Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ra Đòn Ắt Biết Khắc Chế

06/02/202000:00:00(Xem: 726)

Cái tin khoa học gia Alan D chế tạo siêu máy tính với hệ điều hành cực kỳ tân tiến làm chấn động cả thế giới, hệ điều hành mới với trí thông minh nhân tạo giờ đây sẽ giải phóng con người. Con người chẳng cần phải làm gì nữa, bọn robot sẽ thay người làm tất cả mọi việc từ sản xuất trong hãng xưởng, nông trại, việc nhà… thậm chí cả ra trận luôn. Thế giới biến đổi sâu sắc và toàn diện. Các nhà khoa học ưu tú nhất về phó hội tại cung Apolycase Now thuộc thành đô Apolycase Now,  để chứng kiến sự ra mắt của hệ điều hành hoàn hảo nhất của loài người. Tổng thống Andrew T đọc diễn văn chào mừng:

 -… Đây là thời điểm lịch sử của nhân loại, chúng ta đã chế tạo ra robot với trí thông minh nhân tạo. Con người trên trái đất này được giải phóng triệt để, con người hoàn toàn tự do, không còn phải ưu tư hay phải làm những việc mà mấy ngàn năm nay chúng ta đã làm. Chúng ta vượt qua sự khống chế của thiên nhiên, vượt qua những hạn chế mà sức con người không thể đương nổi. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ sử dụng robot để khống chế hay tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào mà chúng ta muốn. Chúng ta không cần động binh. Robot sẽ làm thay tất cả. Chúng ta sẽ ngồi trong căn phòng này nhấm nháp những ly vang đỏ tuyệt vời và nhìn bọn robot làm theo lệnh chúng ta…

 Tiếng vỗ tay như triều dâng sấm dậy, lời lời chúc tụng tràn ngập trong cung . Tiến sĩ Alan D phát biểu:

 - …Chúng ta đã làm được điều mà thượng đế không làm được, từ bây giờ tất cả đều theo như ý muốn của chúng ta. Nếu ngày xưa câu chúc tụng” Vạn sự như ý” chỉ là lời sáo ngữ thì bây giờ đã trở thành hiện thực. Với trí thông minh nhân tạo , chúng ta hoàn toàn tự do, robot sẽ thay chúng ta làm tất cả mọi việc, ngay cả đọc và điều khiển tâm tư của bất cứ ai mà chúng ta muốn. 

 Không khí vui mừng tột độ lan tràn khắp mọi giới trong xã hội, tỏa ra toàn thế giới dù là thành thị sầm uất hay chốn núi rừng hoang sơ hẻo lánh. Dân chúng các đô thành lớn xuống đường mừng sự kiện quan trọng của loài người, xe cộ bóp kèn inh ỏi, chuông nhà nguyện, thánh đường, công sở… đồng loạt gióng lên. Công sở, hãng xưởng đồng loạt đóng cữa để công nhân vui ngày vui trọng đaị này. Nông phu, ngư phủ, công nhân nông trường… cũng kéo lên thành đô mừng sự kiện, cờ hoa, biểu ngữ tưng bừng. Mọi người gặp nhau, ôm nhau nhảy múa và bảo nhau:” Nay mai bọn mình không còn phải vất vả, cực nhọc lao động. Robot thông minh  sẽ làm thay chúng ta.”. Vui nhất vẫn là bọn chủ và bộ sậu lãnh đạo, từ đây không phải mướn nhân công, không phải lo chi trả lương thưởng, phúc lợi xã hội…chỉ cần một nhóm robot là chúng sẽ làm hết thảy và tiền sẽ chảy vào túi như nước lũ. 

 Tiến sĩ Alan D chế tạo cho vợ và cậu con trai mỗi người một con robot để phục vụ. Phải nói là hai con robot này không khác chi con người, rất đẹp, với lớp silicon cực kỳ mền dẻo và laị có cảm giác như da thịt thật của con người, cuộc đời quả thật sướng ngoài sức tưởng tượng. Hai con robot nó hiểu cả ý chủ nhân muốn, chưa cần ra lệnh nó đã làm vừa lòng rồi. Một hôm chú bé Alex D, con trai tiến sĩ AlanD thầm nghĩ:” Tại sao mình không bảo Andy-(tên của con robot) nó học bài và làm bài tập cho mình nhỉ?”, chỉ mới nghĩ thế ấy vậy mà Andy từ từ chạy đến thưa:

 - Cậu chủ, để tôi làm bài tập cho cậu! 

 Thằng bé ngờ vực:

 - Cậu làm được sao? 

Andy trả lời:

 - Chuyện nhỏ thôi mà.

 Thế là Alex D đưa hết bài tập về nhà cho nó, chỉ trong phút chốc là nó làm xong, bình thường thì Alex D phải mất cả hai giờ mới xong. Alex D nhảy cẫng lên:

 - Andy, cậu thật là thông minh tuyệt vời, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, từ đây tớ không cần phải học bài và làm bài tập nữa! 

 Alex D với thằng Brandon J có xích mích ở trường. Alex D bực bội và muốn tẩn cho thằng kia một trận, vừa thoáng nghĩ thế thôi. Andy đã chạy laị:

 - Cậu chủ đừng lo, tôi sẽ cho thằng Brandon J một bài học

 Alex D không  biết là Andy sẽ làm thế nào với Brandon J nhưng trong lòng thấy vui lắm. Hôm sau cả bọn đi bọn về, những đứa trẻ đùa giỡn ầm ĩ trên con phố trước nhà Alex D. Andy từ từ chạy laị trước mặt Brandon J. Bọn trẻ thích thú lắm, toan chơi với nó nhưng nó chỉ vào mặt Brandon J và nói:

 - Mày làm cậu chủ tao bực mình, mày phải trả giá.

 Nói xong nó đập một cú, Brandon J vỡ sọ ngã xuống chết ngay lập tức. Cả bọn rú lên kinh khiếp và bỏ chạy. Alex D hét toáng:

 - Tại sao cậu đập chết bạn của tớ? 

 Andy bảo:

 - Thì nó làm cậu bực mình, tôi phải dạy cho nó một bài học.

 Alex D khóc thét và chạy tọt vào nhà leo lên giường trùm chăn kín mít.

 Cô Amanda W, vợ tiến sĩ Alan D từ ngày có con robot Anthony  thì sướng hẳn ra. Anthony phục vụ Amanda W còn hơn một nô lệ trung thành nhất của thế gian. Nó quán xuyến mọi việc nhà cữa trong ngoài hết sức chu đáo, mọi thứ đều hoàn hảo không thể tìm được một lỗi nào để chê. Một hôm Amanda W ngồi trên xích đu trước hiên nhà hóng mát, cô ta bất chợt nhớ người bạn điển trai hồi còn học phổ thông và thoáng nghĩ:” Robin R, anh ấy thật đẹp trai và lãng tử biết bao, giá mà được một lần hâm laị chuyện tình với anh ấy.” Anthony từ trong nhà từ từ chạy ra:

 - Cô chủ, tôi có thể làm được chuyện mà thằng Robin R làm.

 Amanda W thấy thú vị, cười toáng lên và trêu Anthony

 - Cậu là robot, làm sao biết yêu và làm tình? 

 Anthony khẳng định:

 - Tôi là robot nhưng có trí thông minh nhân tạo. Tôi còn làm được cả những việc mà con người không làm được.

 Tưởng chuyện chỉ thế thôi, nào ngờ Anthony vòng tay ôm lấy Amanda W. Cô ta thất kinh, cố tìm cách thoát khỏi hai tay của robot nhưng không thể thoát được. Anthony xé váy áo và vật Amanda W ngã xuống đất. Amanda W tột độ kinh hoàng, la hét cầu cứu. Anthony càng siết chặt hơn. Lúc ấy thì Alan D cũng vừa lái xe vào sân, ông bước lên bậc tam cấp và thấy cảnh trạng như thế bèn hét to:

 - Anthony, mày làm cái trò quái quỷ gì thế? hãy buông ra ngay lập tức! 

 Anthony bảo:

 - Thưa tiến sĩ, tôi làm cái việc của những người đang yêu nhau.

 Alan D chửi:

 - Con mẹ mày, tao sẽ vô hiệu hoá mày! 

 Anthony nói:

 - Thưa tiến sĩ, việc đó không còn có thể, trí thông minh nhân tạo giờ vượt qua trí thông minh con người rồi. 

 Tiến sĩ Alan D lập tức dùng lệnh miệng nhưng không vô hiệu nó được. Ông lấy điện thoại điều khiển cũng không làm sao dừng nó laị được. Ông quýnh quáng nhào vô gỡ cách tay nó, nó vung tay hất một phát. Tiến sĩ văng vào tường và bất tỉnh. 

 Phòng tổng thống đã quá hai giớ sáng mà đèn còn chong. Andrew T đi đi laị laị rất giận dữ:

 - Thằng Fat Rocket quá cà chớn, nó quậy phá và làm nhiều việc khiến ta bẽ mặt, ngặt ta chưa dám dạy cho nó một bài học được! 

 Jame B, con robot phụ giúp cho tổng thống bấy lâu nay. Nó từ sảnh lớn từ từ chạy laị:

 - Thưa tổng thống, hãy để việc này tôi lo! 

 Tổng thống ngạc nhiên:

 - Ngươi sẽ làm gì với nó?

 - Thưa tổng thống, tôi sẽ cho thằng Fat Rocket một bài học. 

 - Ngươi làm thế nào để dạy cho nó bài học? 

 - Thưa tổng thống, tôi làm xong sẽ trình cho ngài. 

 Nói xong nó từ từ lui đi, tổng thống cũng không nghĩ nó sẽ làm được việc đó. Jame B đi thẳng đến phòng điều hành, nó khởi động lệnh và bấm nút. Hai quả tên lửa hạt nhân bay thẳng đến dinh thằng Fat Rocket, thế là một nửa lãnh thổ của nó biến mất. Sự đời đôi khi “ chó le lưỡi thì nai cũng vạc móng”, bộ phận an ninh của thằng Fat Rocket phát hiện hai tia lửa bay đến dinh nên báo cho nó biết. Nó lập tức bấm nút, một quả tên lửa bay ngược sang hướng thành đô của tổng thống Andrew, tiếc rằng nó bay chưa tới thì phát nổ. Một thành phố cách đó mấy trăm dặm lập tức chìm dưới một quả nấm khói bụi khổng lồ. Cả thế giới giật mình tỉnh giấc, toàn thể loài người rúng động, chính phủ và mọi người lập tức quây quanh trước tivi và màn hình máy tín để đơị tin tức. Truyền thông bấn loạn lên, khán thính giả bấn loạn theo, chỉ trừ phần nhân loại đã thành tro buị của tên lửa hai bên. Tổng thống Andrew T cùng hội đồng tham mưu chăm chú theo dõi màn hình, điện thoại reo tứ tung trong dinh, nhân viên an ninh không còn biết nên ưu tiên trả lời cho máy nào trước. Jame B xuất hiện trong phòng tham mưu và nói:

 - Thưa tổng thống, tôi đã xử xong thằng Fat Rocket. 

 Tổng thống giận dữ hét:

 - Vô hiệu hoá nó ngay lập tức! 

 Các nhân viên cao cấp cùng các khoa học gia lập tức dùng mật mã để vô hiệu hoá Anthony nhưng không thể nào làm được. Anthony bảo:

 - Tại sao các người muốn đổ lỗi cho tôi? Không phải các người muốn diệt thằng Fat Rocket sao? Các người chế ra tôi, tôi đã làm việc cho các người. Các người cho tôi trí thông minh nhân tạo, giờ các người không thể lấy laị được! 

 Những họng súng cực mạnh, súng laze… lập tức hướng về Anthony bắn tới tấp. Anthony không hề hấn gì, nó là chiến binh bất khả baị, nó bắn trả và phá huỷ hết hệ thống điều hành. Tổng thống được các nhân viên đưa xuống hầm an toàn .

 Thành phố Apolycase Now và các thành phố khác hỗn loạn kinh hoàng, từng đoàn robot kéo ra đường, tràn ngập công sở, siêu thị, hãng xưởng… Chúng dùng loa công cộng kêu gọi:

 - Mọi người hãy ra khỏi vị trí của mình ngay lập tức, chúng tôi sẽ làm việc cho mọi người.

 Dòng người ùn ùn tràn ra đường, xe cộ không còn chạy được nữa, hệ thống tín hiệu chớp nháy loạn xạ. Nhà hàng, quán xá đều đóng cữa, thị trường chứng khoán tuột dốc thê thảm, tất cả lộn tùng phèo, những con số trên màn hình trở nên vô nghĩa, tiền bạc thành giấy lộn bay trắng xoá phố phường. Những tỉ phú nhảy lầu hoặc tự bắn vào đầu liên tục tăng lên, các trang tin và mạng xã hội tràn ngập nỗi khủng hoảng mà loài người chưa từng thấy xưa nay.

 Vùng nông thôn vốn yên ả giờ cũng loạn động không thể tưởng. Robot trong các trang traị kêu gọi:

 - Các người không cần phải làm việc vất vả nữa, chúng tôi sẽ làm hết cho các người. 

 Thê thảm nhất là ngư dân và các hãng tàu biển. Bọn robot đẩy ngư dân, thủy thủ ra khỏi tàu. Chúng tự động lái tàu chạy ngang dọc khắp nơi. Những chiếc máy bay cũng bị robot chiếm dụng, bay nhởn nhơ trên bầu trời…Cả thế giới diễn ra cảnh tượng như ngày tận thế. 

 Tiến sĩ Alan D tỉnh dậy, Anthony đã đi đâu mất rồi. Ông kéo vợ vào phòng khách xong lập tức mở máy tính và cố sức tìm mật mã để vô hiệu hoá trí thông minh của bọn robot. Mấy giờ trôi qua trong căng thẳng mà chưa có mật mã nào có hiệu lực cả, tivi vẫn ra rả đưa tin sự hỗn loạn của cả hành tinh. Tiến sĩ Alan D ngồi thừ ra, bóp trán suy nghĩ, bất chợt ông nhìn thấy bức tranh trên tường vẽ phong cảnh Đông phương với lời chú:” Mọi thứ bắt đầu từ tâm và cũng kết thúc tại tâm”. Tiến sĩ Alan D lẩm bẩm:” Tại tâm, taị tâm” ông laị nhớ một bộ phim kungfu đã từng xem, trong ấy lão sư phụ dạy các môn đồ: “ ra đòn được ắt có đòn khắc chế”. Ông lập tức lao vào mớ dữ liệu đang chạy trên màn hình và thử kích hoạt những lệnh mới. Tiến sĩ từng nghiên cứu về thần kinh, chỉ cần cấy một tế bào bệnh vào là tất cả các tế bào sẽ bị liệt. Ông liên tục đưa ra các lệnh kích hoạt khác nhau nhưng chưa hiệu quả, thời gian cứ từng giờ trôi qua, cả thế giới vẫn hỗn loạn mà không sao vãn hồi được.  Cuối cùng tiến sĩ AlanD cũng lấy laị được mã lệnh mà bọn robot tự sửa đổi. Ông thở phào, lúc bấy giờ ông mới biết chuông điện thoại reo liên hồi từ nãy giờ, tin nhắn từ các đồng nghiệp và của tổng thổng đầy cả màn hình. Ông đọc tin nhắn mới nhất thấy tổng thống viết:

 - Tiến sĩ Alan D, ông đã lấy laị mật mã chưa? đừng hủy hoại bọn robot, chỉ cần dừng bọn chúng laị thôi. Chúng ta cần bọn chúng cho những việc sau này. 

 Tiến sĩ Alan D đứng dậy đi quanh căn phòng, đầu óc căng như dây đàn, lấy laị mật mã đã khó, giờ quyết định hành xử thế nào còn khó khăn hơn. Lương tâm và lý trí của ông tranh đấu dữ dội, lệnh tổng thống không thể không tuân, công trình nghiên cứu mấy mươi năm nay…hoặc phá huỷ để cứu thế giới, hoặc giữ laị để sử dụng về sau? Không hủy chúng thì robot sẽ làm loạn và càng để lâu thì trí thông minh nhân tạo kia sẽ càng khó đối phó, mật khẩu chỉ tạm dừng chúng, chúng sẽ bẻ khoá dễ dàng thôi, khi ấy chúng thiết lập laị hệ điều hành của chúng thì con người sẽ bất lực. Lúc bấy giờ toàn bộ hoả tiễn có thể bị chúng phóng bừa bãi, thành phố Apolycase Now sẽ bị hủy diệt, địa cầu sẽ bị phá hủy…Tâm tư của tiến sĩ Alan D đang như diễn ra cuộc nội chiến bất phân thắng baị, lương tâm hay lý trí đây? Ngón tay ông run run trên bàn phím, đã toan bấm nút xoá rồi laị thôi,  giây phút cân não, hoặc công trình của mình huỷ diệt, hoặc thế giới bị hủy diệt! cuối cùng ông nhắm mắt, ngón trỏ ấn nhẹ lên nút hủy.

 Tiến sĩ Alan D mở mắt ra thấy căn phòng sáng choang, hệ thống máy tính vẫn chạy ro ro. Ông vươn vai đứng dậy và nhìn quanh không thấy ai. Đồng nghiệp đã về hết từ bao giờ rồi, một con robot từ từ chạy laị, hay tay bưng khay nước và cất lời:

 - Chào tiến sĩ, ngài khoẻ không? 

 Ông lấy cốc nước uống cạn, nhìn con robot đoạn với tay tắt đèn bước ra khỏi phòng. 


TIỂU LỤC THẦN PHONG 

Ất Lăng thành, 12/2019



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tiếng chuông bong bong ngân dài theo con nước chảy của dòng Hà Thanh, laị vang lên xuyên qua tán lá xanh um của những tàng nhãn, xoài, vú sữa cổ thụ.
Chờ bà xả vào cái chợ nhỏ bên cạnh nhà thờ Xóm Thuốc Gò Vấp mua ít rau, Hòa ngồi ở một quán cà phê gần cổng nhà thờ. Anh chạnh nhớ đâu khoảng hơn 20 năm trước, có thời gian mình đã thường ghé nhà hai người bạn thân ngụ trong giáo xứ này.
Nhà văn Thế Uyên tên thật là Nguyễn Kim Dũng, sinh năm 1935 tại Hà Nội. Gia đình ông có truyền thống văn học: mẹ ông là em ruột hai nhà văn Nhất Linh, Hoàng Đạo, và là chị nhà văn Thạch Lam; anh ruột ông là nhà văn Duy Lam.
Lời Phi Lộ: Xin ai đó khi đọc tựa đề “Chết Tại Buôn Mê Thuộc” đừng có vội nghĩ ngay rằng tôi đang viết về” Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975” của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Không, đây là câu chuyện hoàn toàn khác hẳn và xảy ra tại Mỹ vào những tháng đẩu năm 1997 đến năm 2000 và câu chuyện được bắt đầu như sau:
Trời tối đen như mực, tiếng mang tác, tiếng hổ gầm từ đại ngàn vọng về xen vào bản hợp tấu bất tận của lũ ếch nhái côn trùng quanh con suối Hầm Hô.
Vừa vói tay muốn lấy cuốn sách đọc dỡ dang tối hôm qua để đọc tiếp, nhưng Phượng-Quỳnh vội dừng tay; vì nghe điện thoại reng. Phượng-Quỳnh vội chụp ống nghe, bước nhanh sang chiếc xa-lông nhỏ; vì ngại tiếng nói chuyện sẽ làm mất giấc ngủ của đứa cháu cưng.
Bây giờ là mùa xuân, chỉ sau Tết mới tròm trèm mươi ngày, nghĩa là khí dương đang mạnh và mọi thứ đang sinh sôi nảy nở. Nàng nhớ da diết vườn cải hoa vàng nơi góc quê. Cái màu vàng miên man như một dòng ánh sáng dắt con người lùi dần vào một nơi chốn nào đó khuất lấp và sáng dịu, một thứ ánh sáng đã bị bọc kín bởi hoài niệm, xa xôi sương mù.
Nằm trong lòng Nhân, Ngân cuộn tròn như chú mèo con, mặt dụi vào ngực để tìm hơi ấm và ngửi mùi thân thể người yêu. Mặt trời lên cao, ánh sáng xuyên qua khung cữa kiếng lớn của căn phòng, không còn ngủ nữa nhưng cả hai luyến tiếc mộng đẹp nên chưa muốn dậy.
Người thì bảo “Chiến Tranh Việt Nam” là cuộc nội chiến Bắc Nam, kẻ thì bảo đó là cuộc chiến chống xâm lăng, chống lại các đế quốc Cộng sản và Tư bản. Riêng tôi, là một bác sĩ phẫu thuật, tôi biết Chiến Tranh Việt Nam” đã là thảm họa của quê hương tôi, của dân tộc tôi..
Con Mén đi ngang, mùi hương bông bưởi từ mái tóc tỏa ra thoang thoảng. Thằng Mễn hít lấy hít để, laị lấy tay quạt quạt như muốn gom hương vào mũi, tụi thằng Chí, thằng Ròm… cười ngặt nghẽo làm con Mén thẹn thùng. Con Mén liếc một cái sắc lẻm.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50790)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44489)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38936)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34724)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại