Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Cuộc Hành Trình Bí Ẩn Của Bức Tranh Vẽ Nhà Văn Dickens Bị Mất

07/02/202000:00:00(Xem: 2144)

Buc Tranh ve Dickens bi mat 01
Bức chân dung vẽ nhà văn Dickens lúc còn trẻ, khác xa với nhiều tấm sau này, là những tác phẩm nổi tiếng hơn.(Nguồn: Charles Dickens Museum)

 

Trong thập niên 1880s, không lâu trước khi qua đời, họa sĩ người Tô Cách Lan Margaret Gillies đã được nhà văn Grederick George Kitton tìm đến để tìm hiểu về điều gì đã xảy ra đối với các bức tranh đầu tiên của Gillies, theo bản tin trong mục văn hóa của trang mạng www.bbc.com hôm 24 tháng 12 năm 2019.

Kitton đã viết tiểu sử của Charles Dickens và ông ấy biết rằng Gillies đã có vẽ hình nhà văn vào năm 1843, nhưng bức tranh đó bây giờ ở đâu?

Gillies trả lời rằng bà không biết, nói rằng bà đã “không còn thấy nó.” Lời bình luận này có thể được áp dụng cho chính di sản của bà. Giống như nhiều nữ nghệ sĩ khác, nó như lời tiên tri định mệnh rằng trong tương lai “sẽ mất” Margaret Gillies.

Sinh ra tại London vào năm 1803, Gillies là người con thứ tư trong gia đình 5 người con. Mẹ bà đã qua đời khi bà mới lên 8, và cha bà đã gửi Margaret và người chị Mary tới miền quê Tô Cách Lan, nơi họ sống tại Edinburgh với người thím và chú. Chú của họ, Adam Gillies, Lord Gillies, là chánh án, và đã trả tiền cho chị em đi học. Tài năng nghệ sĩ của Margaret được nhận ra và, vào thập niên 1820s, cô bé đã được dạy bởi tiểu họa sĩ người Tô Cách Lan Frederick Cruickshank. Thời gian sau trong nghề nghiệp bà đã bắt đầu thử nghiệm với các bức tranh chính thức lớn hơn, và vào đầu thập niên 1850s bà đã ở Paris một thời gian với các anh em Ary và Henri Scheffer. Những họa sĩ sinh tại Hòa Lan đã điều hành một trong những phòng nghệ thuật thời thượng nhất tại Paris, và láng giềng của họ là nhà văn George Sand (bút hiệu là Amantine Lucile Aurore Dupin), một phụ nữ, như Margaret Gillies, sống cuộc đời độc đáo.

Có dạo nào đó vào đầu thập niên 1820s, Gillies gặp Tiến sĩ Thomas Southwood Smith, người đã kết hôn, nhưng đã ly thân với vợ. Gillies, người quyết tâm tự kiếm tiền và làm việc chăm chỉ trong sự nghiệp, là người ủng hộ sớm cho quyền bầu cử của phụ nữ; cô không muốn kết hôn và mất đi những quyền lợi mà cô có khi là một người phụ nữ độc lập. Vì vậy, khi yêu Southwood Smith, cô hạnh phúc khi sống cùng anh mà không kết hôn.

Cả Southwood Smith và Gillies đều có chung mong muốn mang lại những thay đổi trong xã hội. Họ là những nhà vô địch của người nghèo, và tích cực làm việc để giảm bớt đau khổ. Southwood Smith, hơn Gillies 15 tuổi, làm việc trong Ủy Ban Luật Người Nghèo, đã viết báo cáo cho chính phủ về vệ sinh và nghèo đói và tìm cách gặp những người có cùng sở thích có thể giúp đỡ với các chiến dịch của mình. Một trong số đó là Charles Dickens, và có lẽ nhờ tình bạn này mà Gillies đã đến để vẽ Dickens vào mùa thu năm 1843. Đây là khi Dickens đang viết cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, A Christmas Carol.

Đó là cuốn sách đầu tiên trong năm cuốn sách Christmas và phát triển từ mong muốn của Dickens để chấm dứt nghèo đói ở trẻ em. Thông qua công việc của mình với Southwood Smith, Dickens đã được yêu cầu viết một cuốn sách nhỏ của chính phủ, một lời kêu gọi thay mặt cho người con của người đàn ông nghèo. Dickens đã sớm biến ý tưởng này thành A Christmas Carol, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của những người giàu để giúp đỡ người nghèo. Ông cũng tập trung vào hai nhân vật trẻ tuyệt vọng là Ignorance and Want, xuất hiện cùng với Ghost of Christmas Present. Dickens đã viết cuốn sách chỉ trong 6 tuần, trong thời gian đó ông có khoảng sáu hoặc bảy lần ngồi với Gillies. Nhìn vào biểu cảm mãnh liệt trong đôi mắt của ông ấy trong bức ảnh thu nhỏ của Gillies, người xem có thể tưởng tượng nghệ sĩ và người ngồi để được vẽ chia sẻ những cuộc trò chuyện vô tư. Gillies đã minh họa một báo cáo của chính phủ về điều kiện làm việc của phụ nữ và trẻ em trong các hầm mỏ. Vì mọi người sẽ sốc khi biết đó là một người phụ nữ đã chứng kiến ​​cảnh tượng khủng khiếp như vậy, danh tính của họa sĩ minh họa đã được giữ bí mật, mặc dù rất có thể bạn bè của cô, bao gồm cả Dickens, đã biết. Trong A Christmas Carol, Scrooge được đưa đến gặp những người khai thác mỏ ở Cornwall. Có phải tập phim đó được lấy cảm hứng từ những câu chuyện của Gillies?

Vào lúc ông đang được vẽ, nhà văn đang phải vật lộn với chứng trầm cảm về tài chính và cảm xúc. Ông đã rất buồn vì sự đón nhận thờ ơ của tác phẩm American Notes, và một lần nữa bởi một câu trả lời mờ nhạt cho cuốn tiểu thuyết hiện tại của ông, Martin Chu Muffwit. Các nhà xuất bản sách của Dickens đã mất niềm tin vào ông ấy; ông đã đấu tranh để khiến họ quan tâm đến ý tưởng của ông cho một câu chuyện Christmas, và họ chỉ đồng ý xuất bản nó nếu ông trả một số tiền lớn chi phí. Trong khi Gillies vẽ, Dickens không biết gì về thành công bất ngờ và to lớn mà A Christmas Carol sẽ có, cũng như cuộc sống của ông sẽ thay đổi mãi mãi. Khi ông ngồi cho Gillies vẽ, ông là một người cha trẻ bị căng thẳng, bị ám ảnh bởi tuổi thơ nghèo khó của chính mình và kinh hoàng vì không thể nuôi sống gia đình đang lớn.

Buc Tranh ve Dickens bi mat 02
Họa sĩ Margaret Gillies là người ủng hộ đầu tiên về quyền bầu cử của phụ nữ, và đã làm việc để giảm bớt nỗi khổ của người nghèo trong Thế Kỷ 19.(nguồn: Alamy)



Bức chân dung được vẽ cho một cuốn sách có tựa đề A New Spirit of the Age, được viết bởi một nhóm các nhà văn ẩn danh - một trong số đó là chị của Margaret Margaret, Mary. Cuốn sách nhằm truyền cảm hứng cho độc giả của mình hành động tích cực.

Tranh chân dung của Charles Dickens cũng đã được triển lãm tại Viện Hoàng Gia tại London vào năm 1844. Nhà thơ Elizabeth Barrett Browning đã viết rằng chủ đề của bức tranh chân dung  “có bụi và bùn của loài người về ông ấy, bất chấp đôi mắt đại bàng đó.” Mặc dù Học Viện Hoàng Gia không chấp nhận các thành viên nữ vào lúc này, danh mục triển lãm năm 1844 chứng minh một số nghệ sĩ nữ được trưng bày năm đó. Tất cả những người phụ nữ có tên trong danh mục đã biến mất trong mơ hồ, trong khi nhiều nghệ sĩ nam vẫn nổi tiếng cho đến ngày nay, bao gồm J M W Turner, Sir Edwin Landseer, Abraham Solomon, Daniel Maclise và William Etty. Trong số 1,410 tác phẩm được trưng bày, có 4 tác phẩm của Margaret Gillies.

Cuộc triển lãm đó là lần cuối cùng bức chân dung Dickens của Gillies được nhìn thấy trước công chúng trong nhiều thập niên, và các thế hệ tương lai chỉ biết về nó vì hình khắc được làm từ nó. Qua nhiều thập niên, bức tranh của Gillies vẽ tác giả trẻ tuổi đẹp trai đầy ấn tượng - khác hẳn với những hình ảnh nổi tiếng hơn về ông ấy ở tuổi già râu rậm - đã được các nhà sử về nghệ thuật và những người của trường phái Dickens biết đến như một bức chân dung bị mất. Mất, được giả định là bị thủ tiêu.

Cuộc hành trình tiếp theo của bức tranh vẫn bị che giấu trong bí ẩn. Điều được biết là bằng cách nào đó cuối cùng nó đã đến Nam Phi từ nơi mà vào năm 2018, Phòng trưng bày Philip Mold ở London đã nhận được một email xin cho lời khuyên về một bức tranh nhỏ, phủ đầy nấm và bụi bẩn mà hình ảnh hầu như không thể nhận thấy. Người sưu tầm đã mua nó trong một hộp rác, và ông ấy đã trả, cho cả hộp, tương đương với £27, tương đương $35.14 đô la Mỹ.

Một giả thuyết về cách bức chân dung bị mất kết thúc ở Châu Phi là mối liên hệ với George Henry Lewes, được biết đến như là người yêu của nhà văn George Eliot (Mary Ann Evans). Lewes đã lập gia đình có nhiều con khi ông gặp Eliot (và vợ anh có mối quan hệ với Thornton Leigh Hunt). Năm 1865, con trai cả của Lewes là Charles kết hôn với Gertrude Hill, con gái nuôi của Margaret Gillies và Thomas Southwood Smith.

Hai anh em của Charles Lewes, Herbert và Thornton, đều chuyển đến Nam Phi, định cư ở nơi được gọi là Natal. Có lẽ, một trong những anh em đã mang bức tranh theo? Hoặc có lẽ có một vài lời giải thích chưa biết khác về cách bức chân dung nhỏ, đẹp này, đã đi rất xa so với nơi Margaret Gillies đã vẽ nó.

Bức chân dung hiện đã quay trở lại London. Vào tháng 10 năm 2019, nó đã được trưng bày tại ngôi nhà mới của nó là Bảo Tàng Charles Dickens. Bức chân dung trông như đang nhìn qua bàn nghiên cứu của Dickens, một lời nhắc nhở của một chàng trai lý tưởng, người rất muốn biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, từ thiện hơn.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ở Ý, ăn hết đĩa thức ăn trong bữa tiệc thể hiện lòng biết ơn đối với chủ nhà qua ngụ ý rằng thức ăn rất ngon. Trong khi ở Hồng Kông, để lại một chút trên dĩa thể hiện cảm xúc biết ơn tương tự với ngụ ý rằng thức ăn chủ nhà đãi rất nhiều, rất thịnh soạn. Sự tương phản văn hóa này trong “cách cảm ơn” rất rõ ràng; do văn hóa và lối giáo dục ảnh hưởng đến việc truyền đạt cảm xúc biết ơn.
Tác phẩm nghệ thuật Banksy xuất hiện trên các tòa nhà bị phá hủy ở Ukraine. Nghệ sĩ đường phố ẩn danh Banksy xuất hiện để xác nhận anh đứng sau nghệ thuật đường phố ở ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine. Banksy, người vẫn chưa rõ danh tính, đã đăng trên Instagram vào tối thứ Sáu các bức ảnh về tác phẩm nghệ thuật đường phố trên một tòa nhà bị phá hủy, với chú thích “Borodyanka, Ukraine”. Borodyanka là một ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine, đã bị ném bom nặng nề kể từ khi Nga xâm lược Ukraine ngày 24/2.
Bà là một họa sĩ độc đáo. Nói độc đáo bởi vì, bà nổi bật trong kiểu rất riêng, với tài năng và đời sống không hề giống ai hết. Họa sĩ Bernice Bing (1936-1998) là một họa sĩ người Mỹ gốc Hoa, đồng tính nữ, hoạt động trong làng nghệ thuật Vùng Vịnh San Francisco Bay trong thập niên 1960s, có ảnh hưởng từ nền văn hóa Beats – kiểu phóng khoáng hippies có chất phản kháng xã hội – trong khi bản thân họa sĩ Bing chịu ảnh hưởng Thiền Tông, và đưa ảnh hưởng Thiền vào nét vẽ trừu tượng thư pháp mà Bing ảnh hưởng sau khi học với họa sĩ Nhật Bản Saburo Hasegawa. Làm thế nào trong một họa sĩ lại có rất nhiều yếu tố thiểu số như thế: gốc Á châu, đồng tính nữ, văn hóa Beats, và nét vẽ Thiền Tông? Vậy mà, trong nhiều thập niên vừa qua, con người và tác phẩm của họa sĩ Bernice Bing y hệt như tàng hình. Cho tới bây giờ, gần ¼ thế kỷ sau khi từ trần năm 1998, Bing lại được vinh danh ở bảo tàng viện Asian Art Museum với cuộc triển lãm nhan đề “Into View: Bernice Bing” (Vào điểm nhìn: Bernice Bing)
Vào thứ Bảy qua, Bảo tàng Guggenheim ở Manhattan vẫn nhộn nhịp như thường lệ, với khách du lịch và người dân địa phương quanh co lên xuống đoạn đường xoắn ốc mang tính biểu tượng của tòa nhà. Ở đó, từ đỉnh của đường xoắn ốc, 12 biểu ngữ màu đỏ bung ra, trải dài suốt bốn tầng.
Metaverse không chỉ là một danh từ mới, một công kỹ nghệ điện tử đang nổi bật, trở thành một hiện tượng trong thế kỷ 21, và sẽ là tương lai cho sự học hỏi, hiểu biết một cách thực tế, thực dụng, nhất là trong lãnh vực giáo dục cho trẻ em. Những người lớn không quan tâm đọc sách báo, xem thông tin để học hỏi về thế giới và đời sống; những trẻ em không thích thú việc học ở trường theo đường lối giáo dục truyền thống, metaverse sẽ là phương pháp, con đường mới, với nhiều thích thú và thuyết phục để gia tăng kiến thức, sự hiểu biết, lòng đồng cảm sự khác biệt. Quan trọng hơn, metaverse sẽ giúp trẻ em ham học. Ham học? Phải chăng là một điều mơ ước của các cha mẹ, ông bà cho con cháu? Muốn học thành tài, trước hết phải ham học. Metahug là một chương trình mới trong phạm vi metaverse dành riêng cho trẻ em: Học trong khi vui chơi. Hiểu biết xâm nhập theo con đường thích thú.
“Tác động tâm lý của chiến tranh đối với trẻ em là lâu dài và khủng khiếp.” (Borgen Magazine. 08.08.14.) Câu trích dẫn này xa lạ hay quen thuộc đối với người Việt sau 47 năm chấm dứt chiến tranh Nam Bắc 75? Những nạn nhân này, đến nay, đã sống trên nửa thế kỷ, có người đã hơn 100, có bao giờ chúng ta thừa nhận sự tai hại khủng khiếp của chiến tranh, sau chiến tranh, kéo dài, sâu đậm, trong đời sống còn lại của nhiều thế hệ, đã từng là trẻ em trong chiến tranh?
Không ai ngờ hai người trẻ gốc Hawaii đã cùng chiến thắng hai giải Quán Quân Nam và Nữ Lướt Sóng US Open 2022. Giải này năm nay được hãng Vans bảo trợ và được tổ chức tại Huntington Beach, California.
Cindy Trinh là một nhiếp ảnh gia trẻ hiện sinh sống tại New York. Ngoài công việc chính, cô còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, nhất là chống nạn kỳ thị người châu Á. Việt Báo trân trọng giới thiệu loạt ảnh chủ đề cô chụp trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu...
Trong Stories to tell, Charles Williams viết: “Những hình chụp gia đình có thể xem như tài liệu văn hóa vì chúng ghi lại những sự kiện thành hình cuộc sống của gia đình.” Có nghĩa là một loại tiểu sử không có chữ nhưng có minh chứng về đời sống lúc tấm ảnh được ghi nhận. Nhưng, có lẽ, nhận xét này chỉ đúng trong một số nền văn hóa; ở một số khác, có khi ngược lại, vì ở quê tôi, khi chụp hình gia đình, thường được dàn dựng ở những nơi có hậu trường đẹp đẽ, giàu sang, nhưng không thuộc về mình, chỉ mượn chụp cho oai. Tôi vẫn còn tấm hình đứng bên cạnh chiếc xe thể thao “xì gà” màu xám bạc như phi thuyền của ông khách lạ. Nhiều bạn mới quen lé mắt vì tưởng tôi là chủ nhân chiếc xe đua. Người ta nói, một tấm hình có thể thay thế được cả ngàn chữ. Không biết những tấm hình ngày nay, nói thật hay nói nói dối?
Một bức chân dung tự họa chưa từng được biết đến trước đây của Vincent Van Gogh đã được phát hiện đằng sau một bức tranh khác của họa sĩ, Phòng trưng bày Quốc gia Scotland cho biết hôm thứ Năm. Bức chân dung tự họa được tìm thấy ở mặt sau của Van Gogh “Head of a Peasant Woman” khi các chuyên gia tại phòng trưng bày Edinburgh chụp X-quang bức tranh trước buổi triển lãm sắp tới. Tác phẩm được cho là đã được cất giấu trong hơn một thế kỷ, được bao phủ bởi nhiều lớp keo và bìa cứng khi nó được đóng khung vào đầu thế kỷ 20.