Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Puppy Love Của Anh Và Em

29/11/201900:00:00(Xem: 4568)

Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ

Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ …  là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự ….  của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết  của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.

Tuần này, mời quý vị độc giả đọc chuyện tình của tác giả Từ Đạo Thạnh.  Cám ơn anh Từ Đạo Thạnh đã chia sẻ chuyện tình của anh với với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.

PUPPY LOVE CỦA ANH VÀ EM

Từ Đạo Thạnh

Ngày xưa em hay kể chuyện puppy love của em cho anh nghe. Anh nhớ mỗi lần em kể chuyện là anh âu yếm nhìn vào mắt, vào miệng em rồi chưa kịp nghe xong, anh đã níu em vào lòng để ...nghe kể và sau đó em ...hết kể được. Có lẽ, em muốn kể đi kể lại nhiều lần để tạo cho anh cái "phản ứng có điều kiện" đó thì phải.

Anh không nhớ tại sao anh vẫn chưa kể chuyện puppy love của anh cho em nghe, dù lúc nào cũng muốn chia sẻ những gì thân thương nhất của đời mình với em. Thôi thì sẽ kể lần này vậy. Anh còn nhớ, em rất thích đọc tâm sự của anh nên nhiều lần anh ... phải ngồi gõ máy dù những lúc đó, em đang ngồi bên anh, xem anh lóc cóc. Anh đang tưởng tượng em đang ngồi bên, vừa vuốt tóc anh, vừa đọc những gì anh đang viết.

Chuyện bắt đầu... Nếu không tính mấy cái thích thích từ lớp 4, lớp 5 thì cái puppy love của anh bắt đầu từ lớp 6. Khoan, để anh đi lạc đề chút xíu. Thằng con anh bây giờ đã vào lớp 7 mà nó còn ngây thơ như thằng bé 7 tuổi. Anh lúc đó nhỏ hơn nó một lớp mà đã biết mê gái thì quả thật ... cha hơn con là nhà có phúc!

Anh tiếp tục... Ngày đầu vào lớp, mới nhìn thấy cô ... bé đó là anh đã cảm thấy hai cái chân y như bị loạn, đi mà đá qua đá lại lẫn nhau. Tất cả mấy cái thích thích đi theo từ trường tiểu học sang đã bay biến hết trong giây phút đầu đó. Cô ta chắc cũng không khác. Khi đó, bỗng nhiên cô ta đứng lại nhìn anh chăm chú, nhưng chỉ trong giây lát là quay đi.

Rồi cả năm học, hai đứa lúc nào cũng lén nhìn nhau. Cô ta thì không biết sao, nhưng anh thì chân tay lẩy bẩy mỗi lần bị cô ta bắt gặp. Nhìn lén kiểu gì mà thiên hạ ai cũng thấy nên cả anh và cô ta bị bạn bè ầm ầm lên tiếng ghẹo, cặp đôi. (Nhớ lại, anh ngày xưa cũng thuộc loại con nít quỷ!) Năm lớp 6 trôi qua, không có kỷ niệm gì cả, ngoài những lần nhìn lén lẫn nhau.

Năm lớp 7, anh dạn hơn tí xíu. Lần đầu, lấy hết gan, anh lập cập cà lăm hỏi:

"Th... Th... Thu Trang làm toán x... x... xong chưa? N... n... nếu chưa thì ch... ch... chút nữa l... l... lên văn phòng ngồi l... l... làm chung."

Anh chợt nhớ hồi mới quen em, anh vẫn còn nói chuyện cà lăm. Vài ba lần em cười bảo rằng anh nói cà lăm dễ thương và em thích nghe anh nói cà lăm. Không hiểu tại sao khi nghe em nói thế, anh ... hết mẹ nó ngay cái tật cà lăm! Tức mình tự nhiên hết cái tật từ nhỏ mà không biết phải làm sao để bị lại!

Back to memory... lớp 7, dạn hơn. Hôm đó, sau khi làm bài xong, anh đi xe đạp đưa cô ta về. Khi trở về nhà, không thấy mẹ đâu, lại bị bà ngoại mắng một trận tơi bời vì đi học về trễ nên mẹ phải chạy đi tìm. Khi đó dù biết là mẹ sẽ lo nhưng anh cũng không nghĩ gì cả. Một bên là được ngồi học riêng bên cạnh nàng, đưa nàng về nhà, một bên là mẹ lo lắng, sợ thằng con bị bắt cóc, anh chỉ đủ đầu óc để nghĩ đến nàng và không màng gì đến mẹ cả!

Rồi sau đó, mỗi lần tập thể dục, làm cỏ sân trường, hay tập diễn hành, anh và cô ta đều cố ý tìm đứng gần nhau, mặc cho cả lũ bạn cố tình phá phách, xô đẩy cho cả hai ngã vào nhau để có dịp cười. Lúc đó, anh còn mong cho lũ bạn xô mạnh hơn. Một lần, cô ta bị anh ngã đập đầu vào người, chắc khá đau nên cô ta ngồi khóc rấm rứt. Bạn bè dỗ dành, cô ta ngưng khóc trong vòng 20 giây và nhìn anh cười. (Women are really weird, I am telling you, even when they are little!)

Lớp 8, anh còn dạn hơn. Khi đó vì biết sẽ vượt biên và mất nàng nên anh cũng mất tinh thần, ít nói hơn. Hai đứa thường đứng gần nhau nhưng không nói gì với nhau cả. Trước mỗi lần vượt biên là anh tặng cô ta một món quà nhỏ mà không nói lý do. Lúc thì cái ...khăn quàng, lúc thì cái huy hiệu ..., , lúc thì tấm giấy chứng nhận học sinh giỏi ...văn, lúc thì cây viết bic... Tổng cộng, anh cho cô ta 13 món quà.

Lũ học trò lại ầm ầm lên hơn lúc trước. Cô hiệu trưởng gọi cô ta vào la một lát cho cái tội ...đứng gần anh. Mà không hiểu tại sao anh không bị la lúc đó. Cả hai đều có lỗi, nếu gọi đó là lỗi, chứ đâu phải mình cô ta. Khi đó, sau khi bị la xong, cô ta bước ra khỏi văn phòng, nhìn anh cười khúc khích.

Anh và cô bạn có cũng khá nhiều kỷ niệm nho nhỏ trong suốt cả năm lớp 8. Lần thì đi giao thừa ở nhà thờ ngoài thành phố. Lần thì đi chùa ăn nem chua. Lần thì cô ta đến thăm anh bất ngờ khi anh đang mặc cái quần ...lủng đít. Vài lần đi xem phim chiếu ở các bãi công cộng. Lần thì đi hái ổi trộm, không rửa trước khi ăn nên có mùi ...cứt gà, làm cô ta ói lên ói xuống... Rồi lần cuối cùng gặp nhau, anh bảo cô ta là anh phải đi ...Đà Nẵng với gia đình. Linh tính lần đó báo trước chuyến vượt biên sẽ thành công nên anh dạn hơn cả ngàn lần: Anh nắm nhẹ hai bàn tay cô ta và bảo rằng anh sẽ liên lạc khi đến ...Đà Nẵng.

Khoảng 14 năm trước, khi em vẫn còn không muốn nhìn mặt anh, anh có trở về Việt Nam cùng cô vợ mới cưới, (my now ex,) và gặp lại cô bạn puppy love ngày xưa. Trước khi về, anh nhờ người anh họ tìm lại cô bạn và hẹn gặp cả gia đình cô ta cùng một số bạn bè cùng lớp ngày xưa. Anh chồng có lẽ đã biết chuyện puppy love của người vợ nên lúc nào cũng mở miệng nhìn anh cười một cách thích thú, thân thương. Còn cô ta thì rất thân, một tay dẫn con, một tay nắm vào vai anh, cùng cả đám đi bộ chơi ở vườn chùa, cái chùa Vĩnh Tràng mà hồi xưa anh có đi dạo với cô ta vài lần và rất thương chỉ bởi cái tên chùa trùng với Vinh Trang. Cuối buổi, cô ta cười bảo: "Anh vẫn ít nói như xưa, vẫn nhát, nhưng hết còn cà lăm."

Anh lại nghĩ đến em, đến nụ cười, đến câu thích nghe anh nói cà lăm của em ngày xưa.

Hôm đó, em đang ở Sài Gòn, anh đang ở Mỹ Tho. Em đang bên cạnh người chồng, anh đang bên cạnh người vợ. Hai năm sau, em ly dị người chồng để sang Mỹ, trở lại với anh. Anh lại không đủ can đảm bỏ đứa con để đến với em. Khi đó, anh lại lập cập, cà lăm, nghẹn lời, không nói được gì cả.

Anh còn nhớ, em nép vào lòng, vuốt má anh và nhẹ nhàng, bình an bảo: "Em sẽ chờ anh đến khi con lớn."

 

Từ Đạo Thạnh

Ý kiến bạn đọc
04/02/202019:38:12
Khách
Anh chàng này "quái quỷ" thiệt! Mới có lớp 6, lớp 7 mà đã biết thích con gái, sang năm lớp 8 đã dám dẫn bạn gái đi chơi! Lại còn đếm cả 13 lần tặng quà! Hèn chi sau này có nhiều "ếch" (ex..).. Ha ha ha.. Tuy nhiên, phải cám ơn tác giả vì nhờ vậy mọi người được đọc truyện vui vui...
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo văn chương vỉa hè thì “thợ lặn” là từ để ám chỉ những tay tổ nào khôn mánh quá Trời. Mỗi khi có người nào cần mượn hay nhờ vả họ làm cái gì đó là họ né liền, trốn biền biệt hoặc phịa ra đủ thứ lý do để khỏi làm…đúng theo câu “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Hình như số nầy hơi nhiều. Mà cũng ngộ, ngày xưa bên nhà, cái bếp là vùng bất khả xâm phạm, một thứ no man’s land đối với đàn ông con trai. Lỡ rũi có láng cháng xuống đó là bị mấy bà, biểu đi lên nhà trên đi, đi chổ khác chơi. Đây là chổ của đàn bà con gái, xuống đây làm gì.
Kính mời quý độc giả góp vào mục Góc Ảnh Gia Đình mọi loại ảnh gia đình hay ảnh của "chàng và nàng" như ảnh sinh hoạt gia đình, cảnh thiên nhiên, ảnh ông bà & cháu, cha, mẹ & con, ảnh bé bi, ảnh các bé dự thi, đám cưới, trăng mật, sinh nhật, họp mặt, du ngoạn, đủ loại...
1. Tháng Mười Hai, tháng cuối năm, gợi nhớ đến những cơn gió chiều se lạnh và mùa Noel lại về. Người ta hay bảo “Xuân về nhớ Mẹ”, còn Noel về thì nhớ ai, dạ thưa nhớ bạn (khi chưa có…người yêu).
Đây là cách tính những khoản thu chi và để dành để có được “một lối sống cân bằng” theo như kinh nghiệm sống của tác giả Eker sau khi ông đã tạo được hàng triệu đô la và đi diễn thuyết về cách tổ chức tài chánh trong cuộc sống cá nhân cũng như việc quản trị tài chánh trong các xí nghiệp lớn ở khắp nơi như sau:
Vậy là tôi đã sống ở Mỹ mười năm, kể từ mùa Thanksgiving bão tuyết 2009. Tôi vẫn không quên cô chiêu đãi viên hàng không hãng American Airlines, người Mỹ tử tế đầu tiên tôi gặp trong chuyến du lịch từ Mỹ quốc sang Anh quốc, đã để lại một hình ảnh đẹp của người Mỹ.
Nhà nghiên cứu Phật Học Nguyên Giác Phan Tấn Hải đứng bên này biên giới Nam Hàn nhìn qua bên kia Bắc Hàn. Cảm ơn Cư Sĩ Nguyên Giác đã gửi hình.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
Bánh bông lan không những được trẻ con đặc biệt yêu thích mà cả người lớn cũng rất thích.
Trên đời này và hiện nay không có gì thiếu thốn bằng Tình yêu. Người đời chèn ép nhau, dẫm đạp nhau, xô lấn không nương tay.
Nhà nghiên cứu Phật Học Nguyên Giác Phan Tấn Hải hành hương đến Phật Quang Sơn tại Đài Loan vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2019. Cảm ơn Cư Sĩ Nguyên Giác đã gửi hình.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.