Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ông Tăng Xứ Tuyết

06/11/201900:00:00(Xem: 684)

Từng bước chân khoan thai đạp lên thảm lá vàng xào xạc, từng hơi thở nhè nhẹ hòa quyện vào khí trời se se lạnh. Thầy ung dung bước trên con đường mòn quanh co dẫn lên núi. Con đường này mười lăm năn nay đón bước chân hành thiền của thầy. Cảnh vật, cỏ cây quanh đây dường như đã quen thuộc bóng dáng thầy. Bọn sóc nhảy nhót quanh quẩn mà không hề sợ sệt. Mẹ con nhà nai tròn xoe mắt nhìn thầy quên cả gặm cỏ bên vệ đường. Lòng từ bi như từ trường lan toả dọc theo bước đường của thầy. Bất chợt thầy thấy bên tảng đá nhô ra sát bờ sông có bóng nữ nhân ngồi một mình. Thầy chột dạ tự nhủ:

- Yêu quái trêu ta chăng? ta đã đi trên con đương mòn này bao năm rồi mà!

Thầy vẫn ung dung bước tới, khi còn cách cô gái mươi mét thầy gọi:

- Này cô gái kia! cớ sao ngồi nơi vắng vẻ một mình? trời đã về chiều, hãy về đi, kẻo nguy hiểm.

Thầy gọi ba lần cô gái mới lên tiếng:

- Về đâu bây giờ? tôi chẳng còn gì để mất nữa cả!

Nghe qua thầy cũng đoán được câu chuyện thế nào rồi. Thầy bèn nói:

- Cô về đi! cô còn cha mẹ, anh em. Cô còn tương lai của cô!

Cô gái thút thít:

- Bao nhiêu yêu thương, tin tưởng giao hết cho người. Nay người ta phụ con rồi nên con muốn gởi mình nơi khúc sông này!

Cô gái dứt lời thì thầy khóc rống lên trông rất thảm thiết. Cô gái ngạc nhiên hỏi:

- Sao thầy laị khóc?

Thầy không trả lời mà vẫn khóc như lớn hơn. Cô gái từ ngạc nhiên sang bối rối  cao độ mà không biết làm sao, lúc bấy giờ thầy mới nói:

- Tôi thờ sư phụ đã ba mươi năm vậy mà nay sư phụ đuổi tôi đi. Giờ tôi không còn ai, không nơi nương tựa...  nên cũng định đến khúc sông này tự tận!

Cô gái nghe xong thắc mắc:

- Thầy có thể tìm sư phụ khác mà thờ, quanh đây còn nhiều chùa thầy có thể xin tá túc, việc gì phải tự tận?

Chỉ chờ có thế thầy nghiêm sắc mặt nhìn thẳng mắt cô gái, giọng cương quyết:

- Cô đã biết chuyện, cớ sao không về đi còn ở đây toan tính hại thân? chỉ vì một chàng trai vô duyên với mình mà đành cướp công cha mẹ sao?

Cô gái hoàn toàn bị khuất phục, cuối đầu tạ ơn thầy rồi xuống núi. Thầy tiếp tục cất bước di lên. Lòng thầy cảm thấy có chút xót xa thương cảm cho đời:

- Chúng sanh khổ, khổ chúng sanh! Tình ái dính mắc khổ laị thêm khổ.

Lên chót đỉnh thầy ngồi xếp bằng trên lá khô tĩnh tâm, điều hơi thở. Từng chiếc là vàng cuối thu bay bay trong gió, có chiếc rơi trên y thầy trông như những con bướm lớn đậu trên thân. Mặt trời dần dần xuống thấp, bóng thầy như lồng trong bóng hoàng hôn. Một cảnh tượng đẹp như thật như mơ.

Canh tư hôm sau thời công phu thầy pha trà ngồi bên cữa sổ nhìn ra sân chùa. Chợt thất tuyết bay thầy buộc miệng nói thầm:

- Thời gian qua nhanh cuốn đi tất cả, vô thường chẳng đợi ai. Hôm qua lá vàng còn rơi vậy mà sớm nay tuyết đã bay bay trắng trời rồi.

Ngoài hiên, một lớp tuyết mỏng tinh khiết phủ khắp sân cỏ, cái nền trắng muốt của làm cho ngọn đèn lồng treo bên hiên thêm đẹp lạ kỳ. Thi hứng khởi lên thầy lấy giấy phóng thảo một đoản khúc:

  Bỏ quên phố thị bên đời

  Độc thân hành cước dạo chơi rừng thiền

  Thảo lư đánh giấc thuỳ miên

  Tỉnh ra tuyết đã ngoài hiên đong đầy

 Thầy hôm nay có cuộc hẹn với các phóng viên. Họ muốn gặp thầy về câu chuyện rắc rối mấy tuần trước. Số là có tờ báo lả cải muốn câu khách, bịa chuyện thầy tư tình với một nữ thí chủ. Họ còn mạo phạm viết thư tình bảo là của thầy. Những kẻ quá khích, những người cả tin kéo đến la ó đòi thầy phải ra đi...  Các đồ đệ thân cận bảo thầy phải thưa họ ra tòa. Thầy gạt đi:

- Thôi đi! các con không cần làm gì cả, cái bong bóng khi nó xì hết hơi thì như miếng giẻ thôi! vả laị chúng ta con nhà Phật, tin sâu nhân quả; có thể trong quá khứ từng gây rắc rối cho họ nên nay họ laị tìm đến ta!

Đúng hẹn giới truyền thông đến thật đông. Họ vào đề ngay mà không khách sáo đưa đẩy gì cả:

- Thầy nghĩ sao khi tờ báo ấy tố thầy có tư tình?

Thầy cười:

- Tình chung cho cả chúng sanh còn chưa xong lấy đâu ra tư tình?

Bọn họ cật vấn tiếp:

- Thầy có ý kiến gì về những bức thư tình mà họ bảo của thầy?

Thầy cười rất an nhiên:

- Nhờ các ông về thưa với bà chủ báo rằng: Thư tình viết thế vụng lắm! nếu tôi viết thì mùi hơn nhiều.

Sau hơn một tiếng trao đổi, nhóm phóng viên lấy làm thõa mãn lắm, trông  họ thay đổi và có thiện cảm hẳn. Họ xin hỏi câu cuối:

- Ngoài vụ này, chúng tôi còn nghe một tin khác. Người ta đồn thầy là bậc cao tăng, đến đây ẩn thân để hành hoá?

Bấy giờ thầy cười to, giơ ngón tay ra dấu bịt miệng laị:

- Vừa mới đẩy người ta xuống tận bùn sao giờ laị thổi lên tận mây xanh vậy? Các ông đừng nói như thế nữa nhé! Tôi chỉ là ông tăng bình thường đến đây đạp  tuyết  hoằng dương chánh pháp; nơi nào cần thì tôi đến, xong việc thì tôi đi.

Buổi phỏng vấn kết thúc bằng bữa cơm chay khoản đãi. Tăng chúng, Phật tử cùng mọi người đều thấy hoan hỷ vô cùng. Kể từ năm ấy ai cũng thân mật mà cung kính gọi thầy: Ông tăng xứ tuyết.

 

Đồng Thiện

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Những sai lầm liên tiếp và cực kì nguy hiểm của đảng này qua nhiều giai đoạn đã xô đẩy VN rơi vào hoàn cảnh cực kì nguy hiểm: Kinh tế kiệt quệ và lệ thuộc bên ngoài; những kẻ cầm quyền tham nhũng và tha hóa cùng cực, thẳng tay đàn áp nhân dân
Nhìn từng cuộn khói lam mong manh lan tỏa từ lư hương, bà Nắng tưởng như thấy lại được hình ảnh vật vả, khổ đau của chính Bà khi được Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) báo tin Hải Quân đại úy Tạ Quang Nắng đã mất tích trong trận hải chiến với Trung cộng tại Hoàng Sa, ngày 19 tháng 01 năm 1974!
Đức Huỳnh Phú Sổ sinh tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc ngày 15/1/1920, nhằm ngày 25/11 năm Kỷ Mùi, gần 100 năm trước.
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Chả việc gì phải “nhậy cảm” đến thế đâu, ông B.S ạ. Bên giới dược họ còn bán cả đến thuốc giả nữa cơ mà đã có sao đâu. Bà Kim Tiến vẫn hạ cánh an toàn đấy thôi.
Ban Tuyên giáo của đảng cộng sản Quận Hai Bà Trưng, Hà nội, hôm cuối tháng 11/2019 vừa rồi, họp đảng để kiểm điểm hiệu quả của khả năng đảng ở Thủ đô chống thế lực thù địch trên mạng xã hội.
Hôm qua, vừa nhận được một lá thư của một em cựu sanh viên Trường Luật từ trong nước viết cho cho ông thầy cũ … Xin phép em, cho phép được đăng tải nôi dung để chia sẻ những nhận định quý hóa và trung thực của em cùng quý bà con ngoài hải ngoại nầy… Cám ơn em nhiều.
Khoảng cách giàu nghèo hiện đang là một trong các nguyên nhân chính làm chấn động nền chính trị ở Tây Phương, điển hình với Brexit ở Anh, phong trào áo vàng tại Pháp và Donald Trump đắc cử Tổng Thống ở Mỹ.
Vài tháng trước, TTXVN và tất cả báo chí nhà nước đều long trọng đi tin “Kỷ Niệm 51 Năm Ngày Chiến Thắng Khe Sanh – 9/7/1968.” Vào thời điểm này, tôi còn là một thiếu niên ăn chưa no lo chưa tới nên không hiểu chi về chiến sự hay thời cuộc.
Báo chí suy thoái tư tưởng, cán bộ mơ hồ chệch hướng và đảng viên không thèm đọc Nghị quyết để thi hành là những chứng tật báo hiệu Đảng đang mất lãnh đạo từ trên xuống dưới.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 1036)
Một chương trình ca nhạc đánh dấu 30 năm ngày thành lập ban hợp xướng vốn được xem là nổi bật nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, với những khúc nhạc bất hủ của bảy, tám mươi năm tân nhạc VN, trình diễn bởi những ca sĩ tên tuổi hiện thời, cùng hàng trăm nhạc sĩ, ca viên, dưới tài điều khiển của những nhạc trưởng đầy khả năng và giàu kinh nghiệm, hiển nhiên phải là một chương trình đặc sắc, để lại dư âm trong lòng người nghe một thời gian thật dài, nếu không muốn nói là mãi mãi…
(Xem: 1744)
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.
(Xem: 1560)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 1185)
Nhà văn Nhã Ca vừa bước vào tuổi 80, cái tuổi mà hầu hết từ lâu đã đi tìm thú vui an nhàn cho những ngày còn lại đời người. Nhưng với nhà văn thì bà vẫn tiếp tục sinh hoạt với văn chương, báo chí, như những gì bà đã từng làm suốt hơn 60 năm qua từ trong nước ra đến hải ngoại. Bà là tác giả nhiều bộ tiểu thuyết giá trị, có bộ được dịch sang Anh ngữ, như cuốn Giải Khăn Sô Cho Huế
(Xem: 1049)
Năm 1890, sau một chiến dịch ở Wounded Knee, 20 chiến binh Hoa Kỳ được tặng thưởng Huy Chương Danh Dự (Medal of Honor) vì đã “can đảm” thảm sát hàng trăm người bản xứ (chúng ta thường gọi là dân da đỏ) hầu hết là không vũ khí trong tay, và đa số là phụ nữ và trẻ em.