Tóm tắt: Ngày xưa, trong gia đình nọ có bảy cô con gái. Sáu cô chị rất tinh khôn, nhưng cô Út thì thật thà như đếm, vì vậy cô thường bị cá nhà bỏ quên và gọi cô là nàng Lãng Quên. Khi cha mẹ mất, các chị lấy chồng giàu có, duy cô Lãng Quên vẫn nghèo xơ xác, không có nhà ở, đi làm thuê gánh mướn trong làng. Một hôm, sau khi quần quật làm việc cho các chị mà không được chén cơm nào, cô Út lang thang để tìm kiếm miếng ăn. Cô gặp một người đi câu và xin được một con cá nhỏ xíu. Cô bỏ cá nuôi trong một cái gáo dừa, khi cá lớn lên, cô đem thả vào một cái hồ rộng giữa rừng. Sáu cô chị biết được, đã giả giọng Lãng Quên, gọi cá và đem ăn thịt. Nàng Lãng Quên tìm được cái đầu cá mấy chị vứt đi, đem về chôn gần túp lều tồi tàn bên rừng. Không lâu, chỗ đất chôn đầu cá mọc lên một cái cây lá bằng vàng, trái bằng ngọc, đá quý và kim cương. Một hôm có một hoàng tử đi ngang qua, nhìn thấy cây vàng và gặp nàng Lãng Quên. Hoàng tử đem lòng yêu cô gái xinh đẹp có gương mặt buồn và đem về hoàng cung tổ chức lễ cưới linh đình...
Kỳ 11 (tiếp theo)
Sau khi trở thành Hoàng Hậu, Lãng Quên vẫn nhớ thương cá vàng, nàng xin Hoàng Tử cho đào đầu cá vàng đem về chôn trong vườn Lộc Uyển. Và ngay ở đó, lại một mọc lên một cây kỳ lạ. Mỗi tối, cô lại đến bên cây khóc thương cho số phận con cá và không biết bao nhiêu nước mắt nàng Lãng Quên đã tưới vào gốc cây. Chẳng bao lâu, cây thần kỳ lại lớn thành cây vàng, hoa bạc với quả kim cương và vương quốc của hoàng tử và nàng trở nên giàu có nhất thế gian.
Thời gian trôi qua, và một năm hạn hán lại đến nơi vương quốc của sáu chị em nàng Lãng Quên. Cả người và thú vật phải bỏ nhà cửa, lang thang khắp nơi để tìm nước uống. Khu rừng rậm có hồ nuôi cá vàng lúc trước cũng bị khô héo, hồ cạn queo và rụng hết lá. Sáu cô chị độc ác đành phải từ bỏ đàn trâu vì chúng đã chết vì quá khát nước và đói. Ngay các cô cũng chẳng còn có gì để ăn và uống. Họ liền lần tới vương quốc của cô em Út và gặp nàng Lãng Quên. Nhưng Hoàng Hậu không thứ tha cho sự đối xử quá độc ác của họ, họ đến ba lần thì cả ba lần Lãng Quên đều xô đuổi họ về.
Một lần, khi Lãng Quên đến quỳ khóc bên nấm mộ cá vàng, cây quý bỗng rực rỡ hơn bao giờ hết, những vảy vàng va vào nhau tạo nên một bản nhạc:
Từ những oán hận cũ
Cây vàng đã mọc lên
Và bạn, người bạn quý
Hãy thứ tha lỗi lầm
Lãng Quên lắng nghe bài hát phát ra từ những chiếc vảy va chạm lao xao của cây vàng, nàng hiểu ra và bỏ qua mọi lỗi lầm cho các chị. Lãng Quên cũng quên hết những gì mà họ đã làm, đã hại cô và cá vàng. Cây lá vàng, hoa bạc, quả kim cương không những đem lại cho cô sự giàu có mà còn giúp cô thêm lòng từ ái.
Nhờ vậy mà sáu bà chị được cứu sống và từ nay, cùng hưởng giàu sang phú quí với cô em mà trước đây, họ đã lãng quên và ruồng rẫy.
Hết