Thư Gởi Người Bạn Đã Khuất

21/09/201900:00:00(Xem: 1748)

.. Gió vẫn cuốn đi tất cả, mây vẫn bay không ngừng, thời gian như phi hoa lạc diệp... Hai mươi lăm năm mất tin tức, rồi một ngày tình cờ gặp laị bạn bè qua cái thế giới ảo này. Bao buồn vui lẫn lộn vu vơ, những suy nghĩ mơ hồ... nhưng rồi cũng từ cái thế giới ảo này tôi laị nhận tin cậu đã ra đi về miền phương ngoaị. Vẫn biết sanh -tử là chuyện thường tình nhưng làm sao lòng không khỏi đau thương đây? càng đau thương hơn khi biết mẹ cậu vẫn nhớ và nhắn tin tôi nhưng không biết tôi ở phương trời nào? Không biết để lệ nó rơi có nhẹ nhõm hơn không? Lòng đau thương biết bao khi tôi biết rằng không bao giờ còn gặp laị cậu nữa. Tôi và cậu có tính nết giống nhau, có nhiều nét tương đồng. Tôi và cậu là những kẻ lẹt đẹt, hậu đậu không cạnh tranh và không có khả năng cạnh tranh với cuộc đời này! Khi tôi có những bất tương ưng trong cuộc đời thì tôi quay về học Phật. Cậu bất tương ưng thì chìm trong men rượu, ngày tháng vẫn đều đều trôi qua. Tôi biết cậu, muốn về thăm cậu nhưng cuộc đời này đâu thể muốn là được, khi mình không còn tự taị. Cậu thì hoàn toàn không biết tôi ở phương trời nào, bây giờ thì chắc cậu biết rồi chứ? đã bỏ đi các thân tứ đại ngũ uẩn giả hợp này thì còn gì để hệ lụy! Có một điều tôi không dám nói hay nghĩ đến là: Cậu triền miên trong men rượu cho nên khi ra đi không biết ra sao? Tôi thầm mong dư phước trong tiền kiếp sẽ dẫn dắt cậu về miền phương ngoaị nào đấy! Miền phương ngoại là cái khái niệm mà khi sống cậu sẽ không hiểu và phần lớn người đời cũng không hiểu. Họ sẽ nhầm lẫn là quê ngoại! Miền phương ngoaị đẹp lắm, yên ả, bình an, không có những bất hạnh của cõi đời này. Miền phương ngoaị không có trên thế gian này và cũng không ngoài thế gian. Miền phương ngoaị nó ở chính trong tâm tôi, tâm bạn, tâm những người ... như vậy!

... Cậu đi rồi, mẹ cậu ngồi đấy buồn biết bao, mẹ cậu thương cậu biết bao. Cậu vốn sanh ra từ một gia đình danh giá nhưng đời tang thương dâu bể, rồi vật đổi sao dời, thay ngôi đổi chủ... Rồi từ đó gia đình cậu suy vi! Cố quận mình đầy những nghiệt ngã nhiễu nhương. Cậu chán đời tìm vào men rượu. Cậu muốn tìm quên chuyện gia đình, chuyện tình riêng tư…nhưng làm sao quên được! tỉnh laị sau những cơn say thì lòng càng trống trải, cô đơn và càng buồn thêm và kết cục cậu ra đi sớm vì men rượu. Men rượu nó phá huỷ cả thân xác và tinh thần cậu. Tôi chơi thân với cậu, tôi thật tình với cậu... Những người bạn khác có thể không muốn dây dưa vì e ngại tiếng đời, có lẽ vậy mà cậu và tôi mới thân hơn. Tôi vốn thật lòng, chẳng ngaị gì. Tôi vốn sống bằng cảm tính chứ không bằng ly tính. Tôi sống nặng về tình, lụy chữ tình nên khổ vì tình. Tôi ôm trong lòng những nỗi đau tình… vì vậy tôi và cậu hợp nhau. Cậu ra đi tôi cũng không hề hay biết, làm sao đây? Ở phương trời này tôi vẫn thường lang thang một mình, tôi đi vào thiên nhiên nghe gió hát cây ca. Ngày xưa đi học , đọc sách những chuyện bạn bè tri kỷ như Lưu Bình - Dương lễ hay Bá Nha - Tử Kỳ... những tưởng là chuyện văn chương, cho đến tận tuần rồi tôi xem một bộ phim về cái tình thiên sơn vạn thuỷ đầy thương tâm... Vẫn còn nghĩ ấy là chuyện văn chương, thế mà giờ đây biết tin cậu ra đi thì tôi mới thấy cái tình là thật!

... Cậu đi rồi nhưng hình bóng vẫn còn trong tâm tôi. Tôi xưa nay vẫn sống tốt giờ tôi càng phải sống tốt hơn nữa. Tôi phải cố gắng hơn làm lợi cho người cho vật, những gì tôi làm được đều hồi hướng cho cậu. Tôi phải sống tốt hơn nữa cho tất cả hữu tình chúng sanh. Cậu sẽ không phải xấu hổ về tôi mà ngược laị cậu sẽ tự hào về tôi.

... Hai mươi lăm năm qua rồi, cậu đã ra đi; hai mươi lăm năm tiếp nữa không biết trong số bạn bè, người thân ai còn ai mất đây? tôi chỉ biết chắc chắn là rồi ai cũng sẽ như cậu thôi! Vô thường là thế nhưng vô thường đến làm sao mà không khoỉ đau thương. Người không phải vật vô tri, Ngồi gõ bồn mà ca như Trang Châu ư? mấy ai đủ bản lãnh này?

...Vùng trời phương ngoại mà tôi đang sống đây giờ đã chớm thu. Mùa đi rồi mùa đến, dù có trông mong hay thờ ơ thì nó vẫn đến đi. Cậu cũng đi rồi! khi còn sống cậu có bao giờ tự hoỉ: Mình đến nơi này từ đâu, rồi mình sẽ về đâu không? Mình đến nơi này để làm gì? Tôi nghĩ chắc là không, đa phần mọi người ai cũng thế; cứ lông bông mặc thời gian qua đi, rồi đến một ngày kia giật mình thì đã quá muộn màng! Tôi vẫn lang thang ở cái vùng ngoaị phương của mình. Nhiều lúc tôi cũng không biết mình mong gì, đi tìm cái gì...Tôi vẫn lang thang trong cuộc đời; ý nghĩa của cuộc đời này là gì? tôi vẫn tự hỏi, tôi cũng như tất cả mọi người đang trên đường về, về cái nơi mà ta đã ra đi. Dòng sanh- tử vẫn tất bật bất tận... Giá mà được như các bậc A La Hán thì sao nhỉ? Liệu mình có còn gặp laị trong đời nữa không? liệu có còn trăn trở những nỗi đau tình đời! thế nào thì thế, cậu đi rồi, tôi vẫn phải tiếp tục đi cho hết con đường đời!

... Thời gian vẫn qua đi như phi hoa lạc diệp, như gió thổi mây bay. Cậu đã đi rồi thì thôi cậu hãy thong dong mà chơi ở vùng phương ngoaị ấy! quốc độ mong manh lắm cậu đừng bận lòng mà chi, sớm muôn gì rồi ai cũng phải tới thôi! Cậu hãy an lòng nhé! Chữ nghĩa văn tự làm sao nói hết được, ý tại ngôn ngoại mà! Giờ cậu không còn bó buộc hạn hẹp trong cái thân ngũ uẩn nữa thì ắt cậu hiểu thôi!

Dù thế nào đi nữa cậu vẫn mãi là bạn của tôi!

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành,

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ngay tại Việt Nam mà qui vị lãnh đạo có ai thiết tha gì đến chuyện bảo vệ ngư dân, ngư trường, biển đảo, môi trường, và sức khoẻ của người dân đâu (tất cả chỉ chăm lo vơ vét thôi) thì trách chi những anh quan sứ...
Đảng CSVN tìm mọi cách để cổ võ dân đọc báo đảng, nhưng họ lại tìm vào mạng xã hội nhiều hơn. Đây là mối lo không nhỏ của lãnh đạo đảng mà còn của báo chí, vì thị trường thương mại và ảnh hưởng trong dư luận đã bị chia phần. Tình trạng này đã đươc thảo luận tại 3 ngày Hội báo Toàn quốc, được tổ chức tại Hà Nội từ 17 đến 19/3/2023.
Chuyến đi của Tập Cận Bình tới Moscow được truyền thông nhà nước Trung Quốc thổi phồng lên với các bài báo minh họa hình ảnh hai nhà lãnh đạo nâng ly chúc mừng, nhấn mạnh tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Nga. Tập Cận Bình được mô tả là một nhà lãnh đạo thế giới có thể thách thức Washington. Rõ ràng là Trung Quốc không ngại tăng cường quan hệ với Nga vào thời điểm mà các nhà lãnh đạo khác ngược lại, đang xa lánh. Tại Moscow, Tập Cận Bình cho biết một chương mới trong mối quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu, ông cũng đã mời Vladimir Putin đến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế kéo dài đến năm 2030.
Vài năm sau này, cụm từ lỗi thằng đánh máy, xem chừng, thưa hẳn trên những trang báo của nước CHXHCNVN. Hỏi thăm mới biết rằng (với thời gian, cùng tuổi đời) mấy chả đều đã lần lượt chuyển qua từ trần ráo nạo...
Khi Putin xua quân xâm lăng Ukraine, quân đội Nga ra sức cướp bốc, bắn giết dân chúng Ukraine, hãm hiếp phụ nữ ở những thành phố ngoại ô Kiev như Irpin, Boutcha, Hostomel. Đây là những tội phạm chiến tranh được LHQ cho điều tra và lập hồ sơ để truy tố Putin ra Tòa án Quốc tế Đặc biệt. Nhưng về mặt chiến thuật, những hành động tàn bạo này có phải do chủ trương và được Putin vận dụng như một thứ vũ khí chiến tranh hay không?
Xác suất cựu Tổng Thống Donald Trump bị truy tố (indicted) và buộc tội (convicted) ngày càng rõ và càng lên cao trong thời gian gần đây...
US.IC: Các hoạt động của Nga ở Ukraine, có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn, cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây. * US.IC: Ở Biển Đông, Bắc Kinh sẽ tiếp tục sử dụng ngày càng nhiều lực lượng không quân, hải quân, bảo vệ biển đảo- đe dọa các bên chống yêu sách của Trung Quốc về quyền kiểm soát đối với các khu vực tranh chấp. * US.IC: Sự thống trị của Trung Quốc trong khai thác và chế biến một số vật liệu chiến lược, bao gồm cả yếu tố đất hiếm, thể hiện một lỗ hổng lớn đối với Hoa Kỳ - sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt có thể ảnh hưởng đến sản lượng trong sản xuất dân sự và quốc phòng ở Hoa Kỳ và phương Tây.
Mấy nay thiên hạ lùm xùm um cả lên, người trong đạo kẻ ngoài đời không tiếc lời tranh cãi, mạ lị, ngụy biện… Con thấy rất buồn cười nhưng không tiện xía vào và cũng chẳng biết bày tỏ tâm sự với ai. Nay con mượn chút chữ nghĩa bộc bạch nỗi lòng cùng với đức Phật, trước hết con xin lỗi đức Phật vì những chuyện vô minh xảy ra trong đạo pháp, thứ nữa con cũng xin lỗi cho những hý luận của người đời...
Hành tinh của chúng ta đang chứa rất nhiều rác. Kể từ cuộc Cách Mạng Công Nghiệp, nhân loại đã sản xuất ra 30 ngàn tỷ tấn hàng hóa – từ những tòa nhà chọc trời và những cây cầu đến quần áo và bao ni-lông. Phần lớn chúng vẫn còn đó, dưới dạng rác thải. Trên thế giới, mỗi ngày có thêm 350 triệu tấn rác được ‘bổ sung’ vào con số trên. Tệ hơn nữa, phần lớn rác thải đều không được kiểm soát đàng hoàng – chúng bị đổ đầy trên đất liền, trên nước và tại các bãi rác lộ thiên ở các thành phố và thị trấn. Điều này không chỉ khiến mọi người gặp rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe, mà còn gây hại cho thực vật, đất đai, và cả đại dương. Suy nghĩ về mớ rác mà con người chúng ta đang tạo ra có thể khiến quý vị bị choáng.
Bạn thường không mong đợi nhìn thấy một con búp bê voodoo trong tiệm làm móng. Nhưng nó đang nằm ở đây, xung quanh là những lọ sơn móng tay trong một cửa hàng phía tây nam Kiev – với một thuật ngữ xúc phạm dành cho “người Nga” được viết tay trên một mảnh vải trắng được khâu vào motanka, con búp bê bằng vải vụn truyền thống của Ukraine.
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.