
Tóm tắt:
Ngày xưa trong một gia đình nọ có bảy chị em. Sáu cô chị sắc sảo, còn cô Út hiền lành nên cô thường bị cả nhà bỏ quên, vì vậy, mọi người gọi cô Út là Lãng Quên. Khi cha mẹ mất, cô Út càng bị gia đình bạc đãi, hất hủi. Sáu cô chị đều lấy chồng giàu, còn cô Út chỉ một mình thui thủi, không có cả nhà ở, phải ngủ giữa bụi cây. Cô làm thuê gánh mướn vẫn không đủ ăn mà các cô chị thì lợi dụng, bắt cô đến làm việc không công, còn mắng chửi xua đuổi. Một hôm làm việc cho cô chị, đã đói không được ăn còn bị chửi mắng, Lãng Quên buồn quá đi lang thang mong kiến cái gì ăn. Cô gặp một ông lão câu được một con cá nhỏ xíu, cô bèn xin con cá để nuôi cho có bạn...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Chẳng bao lâu sau, Cá Vàng đã lớn bằng một em bé. Ngày xưa, chú là một con cá chép nhỏ đáng yêu, bây giờ chú đã thành một con cá chép lớn với lớp vảy bằng vàng lấp lánh. Nó đã hiểu được tiếng người và tuân theo những yêu cầu của Lãng Quên. Từ ngày có Cá Vàng bầu bạn, Lãng quên cũng nguôi ngoai phần nào số phận không may của mình.
Nhưng sáu cô chị độc ác không bao giờ để cho Lãng Quên được yên thân, họ luôn luôn theo dõi, rình rập con em nghèo đói, khổ sở của mình, rồi sớm muộn gì họ cũng biết Lãng Quên thường trò chuyện với một con cá Vàng ở một cái hồ khuất sâu trong rừng. Họ cùng nhau thuyết phục Lãng Quên đưa con cá cho họ. Cô Cả nói:
“ Này cô em ngốc nghếch, mày chưa biết đến món cá chép rán hay sao?”
“ Em không biết.”
“ Mày có muốn nếm thử món cá hầm không? Muốn chứ?”. Cô hai nói.
“ Mày chưa bao giờ được thưởng thức món cá nướng đâu!”. Cô ba tiếp lời.
“ Nhưng em không thích ăn món nào cả.”
Các cô chị dùng hết mọi lời lẽ, lúc thì quát mắng, ép buộc, lúc thì nịnh nọt để Lãng Quên đưa con Cá Vàng cho họ. Hấp dẫn hơn, các bà chị độc ác còn hứa làm một buổi tiệc thật lớn, cao sang, may cho Lãng Quên áo quần lụa tốt để đi dự hội và sẽ giúp cho công việc để có thức ăn.
Biết rõ lòng dạ các chị, Lãng Quên chỉ nói:
“ Vậy thì ai là ngươi chia sẻ với tôi những chiếc bánh mà các chị hứa cho tôi nhưng chỉ là bánh vẽ?”
“ Mày đừng có bướng, sao mày ngu quá vậy, con cá đáng bao nhiêu đâu!”
“ Không, ngàn lần không. Con cá của tôi, tôi sẽ giữ nó lại.”
“Mày giữ làm gì một con cá, trong khi mày được quần áo mới, đi dự tiệc. Chỉ một con cá thôi con ngốc ạ.”
“ Các chị giàu có, của để của dư mà tôi chỉ có một con cá, mấy chị cũng đòi ăn thịt. Không có con cá của tôi, các chị cũng chẳng chết đói được.”
(còn nữa)