John Pham đứng thứ hai từ phải
Ngày Chủ Nhật 11.8. 2019 vừa qua, thật là một ngày vui đối với em. Đó là ngày phát giải thưởng “Viết Về Nước Mỹ”, mà thiếu nhi được dự chung với giải “Bé Viết Văn Việt”.
Em tuy không được giải nào, nhưn (nhưng) đi theo ba má em, được mời làm khác (khách) đến dự. Dù vậy, em cũn (cũng) rất hồi họp (hộp) vì lần đầu tiên em đi dự một giải của thiếu nhi, mà lại là giải viết tiếng Việt. Lúc em đến thì khách đã đông, ai cũn (cũng) mặc áo quầng (quần) rất đẹp và sang trọng. Còn em cũn (cũng) được mặc áo quần mới và má em mặc áo dài đẹp như những cô, những bà đi dự. Em nhìn thấy có nhiều thiếu nhi như em ngồi chun (chung) bàn với gia đình cũn (cũng) đông lắm. Má em nói đó là những bạn được trúng giải vì viết tiếng Việt giỏi. Các bạn đó được chụp hình nhiều lắm, chụp với gia đình, chụng với thầy cô giáo trong trường, chụp với các chú bác trong ban tổ chức. Em rất phục các bạn lúc lên lãnh giải, các bạn rất dạn dĩ tự giới thiệu về mình và chào hỏi rất lễ phép. Có một bạn còn đọc hết bài thơ của mình một cách tự nhiên và được nhiều tràng vỗ tay khen thưởng. Em thít (tích) các bạn thiếu nhi trình diễn văn nghệ. Ngoài hai bạn lớn cùng tuổi với các bạn được giải lên hát, còn có các bạn nhỏ xíu mà hát và trình diễn rất giỏi, còn tự đánh đàn, em ngồi xem mà phụt (phục) quá!
Ba hồi rồi đến giải thưởng của người lớn. Em thấy rất tran (trang) trọng và vui quá. Ai cũn (cũng) mặc quần áo đẹp đứng trên sâu khấu để nhận giải thưởng, rồi còn được tặng hoa. Các bạn thiếu nhi không thấy được tặng hoa. Em nghĩ thầm, nếu năm tới mà em còn đi dự được, em sẽ xin ba má mua hoa để đem lên tặng và mừng các bạn.
Em cũn (cũng) muốn gửi bài dự thi để đóng góp vào tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của em. Nhưn (Nhưng) em viết còn sai nhiều quá! Không biết bài em có được chọn đăng không? Em biết khi em nói với má em điều này, má em sẽ giúp đở (đỡ) và khuyến khích em. Em cũn( cũng) biết là em còn phải học tiếng Việt cho giỏi hơn nữa.
John Pham