Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Vừa Có Nắng Vừa Có Mưa...

06/07/201901:24:00(Xem: 1153)
Mới đầu ngày mà trời đã rực sáng. Ánh mặt trời chói chang làm cho lòng người hớn hở. Thế nhưng, góc trời đàng xa lại mây mù u ám. Thời tiết quả lạ kỳ.

Chị Ngà nói:

-Bữa nay là đầu mùa hè hay sao mà mặt trời lên sớm quá hén. Tui thích trời nắng, thấy vui vui, cơ thể uể oải như chết tới nơi bỗng dưng được kích thích tới nỗi chết ngắt tám mươi đời vương như cá mặn mà còn trở mình, thấy có hứng thú hoạt động. Vái cho đám mây xám kia đừng bay qua đây phá đám.

Tuấn nói:

-Chị nhìn kỹ sẽ thấy như có một màn sương đục, chắc chắn nơi ấy đang mưa. Mây mù tuôn mưa xuống đó thì làm gì còn mà bay sang đây?

Thanh phụ họa:

-Dạ, em cũng vậy, thích nắng hổng ưa mưa. Nhớ mưa nắng Sài Gòn quá. Đang đi trên đường bên nây thì mưa chợt đổ xuống còn bên kia đường thì khô queo.

Rồi nàng cất tiếng ca, nhại theo bản nhạc Ngày Hạnh Phúc của Lam Phương “Trời hôm nay thanh thanh gió đưa cành mơn man tà áo” nàng ca thành ra như vầy:

“Trời bên kia âm u, nắng bên nầy cho ta dạo phố...

Thanh đang ca bị Thu chận họng:    

 -Ui cha... ca như vậy bị nhạc sĩ kiện bây giờ. Bà nầy hổng lãng mạn chút xí nào hết á. Mưa thì che dù đi trong mưa hổng thú vị hơn à?.

 Sương tiếp:
-
Em nhớ hồi còn đi học ở bển, mỗi khi mưa thì giương cây dù lên, có khi được che chung dù với “người ta” thì ôi... tối đó mơ màng lên giường ôm mộng đẹp.

Thu trề môi:

-Xời. Trời nắng nóng mất công vặn máy lạnh rồi bị bà chủ la oai oái là -hao điện, mở cửa ra, xài không khí trời cho khỏe!. Thiệt tình!.

Thanh đang làm gì đó phía trong góc phòng, xọt miệng:

-Thôi thôi mấy bà mấy cô. Ở đây có ai che dù đi ngoài đường hông chỉ tui coi? Xời ơi, ở xứ Mỹ này, đi trong mưa rồi còn che dù nữa, mơ màng tưởng tượng! Đi bộ băng ngang đường không thấy mấy chiếc xe chạy ẩu vượt đèn đỏ, nguy hiểm! Có khi bị gió thổi bay luôn cây dù. Nếu chỉ đi ngoài đường thôi thì không nói gì, như ta phải ghé chợ hay vô tiệm thì sao? Ai giữ cây dù cho mình? Hổng lẽ xếp lại rồi xách cây dù nhểu nước rải đầy sàn người ta? Khách mà trợt té thì lỗi về ai?

Thu cười xòa, liếc Thanh:

-Úi chaaaa, nhà quê! Bộ hổng thấy trong mấy cái chợ lớn họ hay để bao ni lông dài cho mình bọc cây dù ướt đó sao?

Thanh trợn mắt kinh ngạc:

-Ủa, có vụ đó nữa sao? Nào giờ tui hổng biết à nhen.

Thu cười:

-Bà hổng biết là phải. Bà vô tiệm là cứ te te đi kiếm đồ ăn vặt quần áo son phấn...

Rồi bỗng dưng Thu chuyển đề tài, nói thêm:

-Hồ sen nhà tui năm nay tốt quá, mới nở một cái bông màu vàng đẹp hết xẩy.

Chị Ngà hỏi:

-Ủa? Còn sao? Nghe nói năm ngoái bị lăng quăng nhiều quá sinh muỗi mòng cắn mấy đứa nhỏ nên đã dẹp rồi?

Thu cười, trúng băng tầng nên nàng nói một hơi:

-Ông Khải nghe bạn chỉ ra Home Depot có bán 1 loại "bánh" giống như những donuts nhỏ có tên là Mosquito Dunks để diệt lăng quăng muỗi, 1 bịch 6 cái giá khoảng 2 hay 3 đô gì đó. Bồn sen/súng rộng từ 1 tới 5 square feet chỉ cần một phần tư "bánh" donut đó, còn lớn cở 5 tới 25 square feet cần phân nửa "bánh". Hồ nhỏ từ 25 tới 100 square feet cần 1 "bánh". Hiệu quả giết hết lăng quăng khoảng 1 tháng, hay ghê chưa.

Bồn nhà tui lớn, ông Khải mua thêm vài con cá thả vô bồn. Vừa thuốc làm chết vừa bị cá xơi, hết trơn lăng quăng nên năm nay sen lên tốt lắm đó.  Bữa nào ghé coi chơi.

Thanh trợn tròn mắt:

-Trời! Vậy sao hổng nói cho tụi này nghe? Chỉ biết là bồn sen bị lăng quăng rồi thôi làm ai nấy tưởng bà bỏ trồng sen rồi.


Sương gật đầu:

-Đúng. Nhà em Má cũng bỏ cái bồn trồng lục bình. Cả một bồn nở hoa tím ngát đẹp như tranh. Tiếc quá.   

Thu tính nói gì đó thì có khách vô. Mấy cô im hết chào khách.  A, đây là hai người, nhìn có vẻ như mẹ con, mới tới lần đầu. Chị Ngà đon đả mời khách và hỏi họ cần làm gì thì người mẹ nói:

-Tôi muốn cắt mái tóc của con gái tôi, cột lại để hiến tặng.

Chị Ngà hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười rồi hỏi:

-Sau khi cắt tóc ra rồi cháu muốn kiểu tóc gì? Đây có cuốn sách hình mẫu...

Cô bé, khoảng 10, 12 tuổi, vừa lấy tay vuốt lên tóc ra dấu vừa lên tiếng:

-Em muốn để y chiều dài bằng nầy vì em muốn khi tóc ra đủ dài thì sẽ cắt ra hiến tặng nữa.

Sau khi mời khách ngồi xuống ghế chị Ngà mời người mẹ:

-Còn cô, có thích làm gì với mái tóc, móng tay móng chân dưỡng da hay hông? ở đây chúng tôi chuyên môn...

Chị chưa hết câu thì cô khách buột miệng nói liền:

-À tôi chỉ muốn làm bộ móng tay thôi.

Chị Ngà phân công Thu làm móng tay cho người mẹ còn mình thì lo mái tóc cô bé.

Cô bé con thật xinh đẹp. Mái tóc bé thật dài, màu vàng sậm, óng ả. Từ đầu tới đuôi tóc không một sợi nào bị khô cháy. Con nít xứ này ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, da mặt mái tóc răng cỏ thật là tốt. Chị Ngà gom mái tóc lại, đầy tràn nắm tay. Không theo cách cầu kỳ gì mà chỉ làm đơn giản thôi, chị chải suông, túm gọn mái tóc ở khoảng trên xương chẩm (chỗ xương sọ hủng vô phía sau đầu) như vậy là gần như lấy nguyên chiều dài của mái tóc. Chị dùng sợi dây thun buộc lại, thắt thành bím tóc to rồi dùng cây kéo cắt ngang, cầm chùm tóc đã cột gọn gàng đưa cho mẹ cô bé. Chùm tóc dầy, óng ả này dài khoảng 15, 16 inches. Mẹ cô bé gói tóc vào cái bao nhựa đem sẵn, kỹ lưỡng cất vô túi xách, nói là để tặng cho hội thiện nguyện, họ may thành mái tóc giả cho những người bị rụng hết tóc khi dùng hóa chất trị bịnh ung thư. Mẹ bé nói từ nhỏ cô đã giải thích cho bé biết vì sao mẹ nuôi mái tóc của con cho thật dài, đủ dài để hiến tặng dù gia đình cô không ai bị bịnh ung thư hết.

Cô nói, những bịnh nhân ung thư bị rụng hết tóc, đa số khi ra đường họ mặc cảm, mất tự tin.

“Cái răng cái tóc là gốc con người” Như thế, mái tóc tượng trưng cho sức khỏe. Những bịnh nhân khi ra đường mà đầu trọc, chứng tỏ tôi là một nạn nhân của bịnh ung thư... thật buồn!”.  

Vì đầu trọc, họ cần mang tóc giả cũng giúp cho bớt đi mặc cảm xấu xí, giúp cho họ có can đảm chấp nhận hóa trị để chống chọi với căn bệnh quái ác hiểm nguy. Nhiều hội đoàn bất vụ lời ra đời, những bịnh nhân bịnh ung thư đã sống sót, có trải qua thời gian tranh đấu với chứng bịnh và những người có tấm lòng nhân đạo, đã làm một việc rất đáng khen, một cách dạy con sớm hiểu biết và có lòng thương người. Hội sẽ phân loại và may thành những mái tóc để cho bịnh nhân mượn, xử dụng trong vòng từ 6 tháng cho tới một năm, là thời gian để cho mái tóc thật của họ mọc trở lại.

Trở lại tiệm, sau khi đưa mẹ cô bé túm tóc làm nghĩa, phần tóc còn lại, chị Ngà tém gọn chỗ ót như hình chữ A, hai bên dài ngang mang tai, ngắn, kiểu rất thời trang nhưng dễ săn sóc.

Cô bé hẹn sẽ rủ các bạn của em, còn đang dưỡng mái tóc cho đủ chiều dài, tới đây cắt tóc làm nghĩa.

Khi tính tiền, chị Ngà tặng hai mẹ con chai dầu gội đầu dưỡng tóc và hẹn gặp lần sau.

Thật đúng là một Ngày Hạnh Phúc, vừa có nắng vừa có mưa./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.