Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

‘Vợ Ba’ Muốn Giải Phóng Phụ Nữ Việt?

18/06/201900:00:00(Xem: 2174)
BuiVanPhu_20190610_TheThridWife_H01_BerkeleyTheater
Phim “Vợ ba” chiếu ở Berkeley, California và một số thành phố tại Hoa Kỳ hôm đầu tháng 6/2019 (Ảnh: Bùi Văn Phú)
BuiVanPhu_20190610_TheThridWife_H02_MovieScence
Cảnh trong phim “Vợ ba” của đạo diễn Ash Mayfair (Ảnh: Bùi Văn Phú)
BuiVanPhu_20190613_TheThirdWife_H03
Vợ ba mong sinh con trai (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Vào phim là cảnh sông núi, với con đò chở khách trên sông. Phong cảnh như đường lên chùa Hương Tích, nhưng mang nét âm u buồn.

Đó là cảnh đưa Mây (Nguyễn Phương Trà My), 14 tuổi, nhân vật chính trong phim về nhà chồng với ông Hùng (Lê Vũ Long) một địa chủ tuổi đã trung niên. Mây là vợ ba của ông, sau Hà (Trần Nữ Yên-Khê) và Xuân (Mai Thu Hương Maya).

Phim vào ngay cảnh ái ân lần đầu với vợ mới. Quanh cận cảnh thân xác, qua những biểu tượng và nét mặt.

Còn nhiều cảnh nóng khác. Hơi nhiều ái ân chăn gối nên phim được xếp vào hạng mục R (Restricted) theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, là loại phim cấm trẻ em dưới 17 tuổi vào xem nếu không có phép của phụ huynh.

Khoảng mười phút đầu của phim rất thinh lặng. Không một câu nói.

Trong toàn bộ phim dài 96 phút, nói tiếng Việt với phụ đề Anh ngữ, đạo diễn Ash Mayfair – không hiểu vì sao bà không giữ tên khai sinh Nguyễn Phương Anh – và cũng là người viết kịch bản cho phim đã ít dùng lời thoại, nếu có cũng chỉ là những đối đáp rất ngắn giữa nhân vật. Yên lặng, nhiều chỗ còn kéo dài lâu đưa đến nhàm chán.

Đạo diễn dùng hình ảnh (quay phim: Chananun Chotrungroj) và những nét cận cảnh để diễn tả nội tâm nhân vật nhiều hơn.

Câu chuyện đơn giản xoay quanh quan niệm văn hoá trong xã hội Việt Nam xa xưa, và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, là trong gia đình phải có con trai để nối dõi tông đường.

Trong “Vợ ba – The Third Wife” câu chuyện đan xen giữa những nét hồn nhiên của các bé gái đang lớn lên và thân phận của ba người vợ của ông địa chủ trong nếp văn hoá xưa của Việt Nam, chịu ảnh hưởng của Khổng giáo.

Hầu hết nhân vật trong phim là phái nữ, ba bà vợ, người giúp việc trong nhà cho đến những em bé gái tóc kết bím nô đùa. Không thấy bóng dáng bé trai.

Hôn nhân do ép gả, đàn ông được lấy nhiều vợ làm cho bé gái suy nghĩ. Hôn nhân kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đưa đến sự phản kháng của Sơn, không chịu lấy cô vợ chưa một lần gặp mặt mà chỉ được cha mẹ sắp đặt. Bị Sơn từ chối, cô gái bị trả về cho gia đình, cảm thấy chua xót cho thân phận và đã tự kết liễu đời mình.

Nhiều ẩn dụ trong phim mà người xem khó hiểu được qua hình ảnh. Cảnh bò sinh bê con hay cảnh vợ cả chỉ cho vợ ba cách giết con gà trống, hứng tiết vào dĩa. Cảnh những con tằm nhả tơ.

Một ẩn dụ có thể diễn giải là hình ảnh con bướm bay vào đậu trên mặt cô gái đã tự tử chết, lúc Mây lén đến thăm. Phải chăng đó là “Hồn bướm mơ tiên” như tên một tác phẩm trong trào lưu văn chương mới của Tự Lực Văn Đoàn vào thập niên 1930.

Mây sinh con, nhưng lại là con gái. Như thế làm sao được ông địa chủ cưng chiều nữa, dù tuổi đời còn rất trẻ. Từ đó nảy sinh ham muốn giữa vợ ba và vợ hai.

Phim bất ngờ chấm dứt. Khi trên màn ảnh bắt đầu hiện lên những hàng chữ với tên của đạo diễn, các vai diễn, tên người cầm máy quay và tất cả những ai đã góp phần làm nên phim, người phụ nữ Việt ngồi gần chúng tôi đưa ra nhận xét, nói phim chậm quá. Tôi góp ý: “It’s Trần Anh Hùng’s style, very much like ‘Green papaya’ with little Mui – Đó là phong cách Trần Anh Hùng, giống như trong phim ‘Mùi đu đủ xanh’, với bé Mùi.” Chị gật gật đầu.

“Vợ ba” có những nét nhân vật, có cách quay và phong cảnh giao thoa giữa “Green papaya” của Trần Anh Hùng, một cố vấn cho đạo diễn Ash Mayfair, và “Raise the Red Lantern” của Trương Nghệ Mưu.

Một người đàn ông ngồi phía sau nghe chúng tôi nói chuyện, ông hỏi phim có phản ánh xã hội Việt Nam đương đại hay không. Tôi nói không, câu chuyện là những gì xảy ra hơn một thế kỷ trước. Với phong trào bình quyền và giải phóng phụ nữ khắp nơi trong nhiều năm qua thì thân phận của phụ nữ ở Việt Nam bây giờ cũng đã khá nhiều lắm, dù nay vẫn có nhiều ông có vợ bé.

Là người gốc Ấn Độ, ông nói ở nước ông cũng có quan niệm như thế, là đàn ông khi lập gia đình phải có con trai nối dõi tông đường, đem của cải về nhà, còn con gái sau khi gả chồng là coi như lấy đi của cải. Ông đã cho chúng tôi cơ hội hiểu thêm là không chỉ trong văn hoá Trung Hoa và Việt Nam có quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” trọng nam khinh nữ mà ở Ấn Độ cũng thế.

Một cặp vợ chồng Mỹ lớn tuổi, đi chung với ông, hỏi chúng tôi như thế kết phim ra sao. Nhà tôi nói, điều đó không rõ. Đạo diễn để cho khán giả tự suy nghiệm ra số phận của Mây và đứa con gái mới sinh. Còn cảnh bé gái cắt từng lọn tóc, thả xuống sông là cách phản kháng lại quan niệm cổ xưa đối với phụ nữ trong nếp văn hoá Việt. Bà Mỹ nói rất thất vọng với phim và tiếc tiền vì không như những gì đã đọc trong phần điểm phim trên New York Times.

Một khán giả vừa xem phim xong, mà không biết câu chuyện xảy ra khi nào và chia sẻ thắc mắc với chúng tôi cho thấy đó là thiếu xót của nhà làm phim.

Trong phần mở đầu có ghi truyện phim có thật, nhưng không ghi thời biểu của câu chuyện là khi nào.

Với những nét trong phim, như phong cảnh, trang phục của nhân vật, ngoài phụ nữ mặc yếm, còn lại là áo dài, khăn đóng hay quần áo bà ba, tứ thân dù nâu hay trắng, khán giả khó biết được đó là xã hội nông thôn Việt Nam đương đại hay cách đây hơn thế kỷ.

Các thông tin về phim được phổ biến ghi rằng đó là câu chuyện thực về ông bà nội (ngoại) và ông bà cố của đạo diễn. Nếu người xem đã có cơ hội đọc trước những thông tin về phim thì mới biết được thời gian của câu chuyện “Vợ ba” là vào cuối thế kỷ XIX ở một vùng nông thôn Việt Nam.

Nhưng phim có cảnh con chó được trân quí, có hai phụ nữ tỏ tình với nhau qua thân xác là những điều rất ít thấy trong xã hội Việt Nam cách đây hơn thế kỷ.

“Vợ ba” đã bị cấm chiếu ở Việt Nam. Có rạp ở vùng San Jose đã rút lại lịch chiếu sau khi người Việt trong vùng lên tiếng, vì nội dung đã tạo ra những tranh cãi về sự bảo vệ của luật pháp đối với trẻ vị thành niên liên quan đến nhân vật chính trong phim là Mây, 14 tuổi, do nữ diễn viên Nguyễn Phương Trà My giữ vai, khi tuổi thật ngoài đời của Trà My chỉ mới 12 mà em đã phải diễn những cảnh ái ân thân xác.

© 2019 Buivanphu

[Bài đã đăng trên bbc.com/vietnamese 14.06.2019]

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hàng chục Nghị quyết, Quyết định và Chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng nhưng vẫn không sao chấm dứt được tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Đúng 51 năm sau của ngày bi thảm Tết Mậu Thân 1968, là đã có Một vành khăn tang khoát trên đầu toàn thể quân nhân Thiết giáp binh Quân Lực Việt nam Cộng hòa năm xưa, thì nay lại có một trang sách mới tươi sáng đã được mỡ ra cho một Hậu duệ của binh chủng Thiết giáp. Đó là sự vinh thăng của tân Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn.Quả đúng với câu; Hổ phụ sinh hổ tử vậy!
Tôi đi lòng vòng mấy nước Á Châu nhưng không đâu mà cảm thấy gần gũi như ở Indonesia. Đất nước này nghèo quá. Dân chúng, phần lớn, cũng lam lũ và khốn khó y như dân Việt vậy. Đã vậy, khí hậu (đôi nơi ) cũng dịu dàng như Cao Nguyên Lâm Viên khiến cho tôi (đôi lúc) cứ ngỡ là đã được trở lại quê nhà.
Tin nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vừa qua đời cuối tuần qua đã gây xúc động cho nhiều người dân Mỹ. Để hiểu hơn về di sản và đóng góp của bà cho đất nước và người dân Mỹ ra sao, có lẽ cần nhìn lại quá trình của phong trào nữ quyền tại Hoa Kỳ cùng những điều bà đã góp phần tranh đấu và bảo vệ trong vài chục năm qua.
Mỗi độ thu sang, lá vàng lá úa xác xao rụng rơi trong gió, như âm vang ai oán của điệu vãn than cuối cùng, đang cuốn trôi vào định luật vô thường của vũ trụ, rồi hóa kiếp về cùng cát bụi, đắm chìm trong sương khói của thời gian…
Như hôm nay, bái biệt anh, em xin gửi theo lời tri ơn anh chị. Anh chị đã biến em thành một người may mắn hiếm hoi trên thế gian. Mấy ai trong nhân loại được có cổ thụ trong vườn và cổ thụ trong đời.
Nhân dịp lễ trung thu sắp đến xin kể câu chuyện “Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa” đã được một cô giáo ở trường tiểu học kể cho đám học trò nghe cách đây hơn nửa thế kỷ.
Hoá ra “chế độ hồ sơ lý lịch” là sáng tác của bác Mao, và có nguồn gốc ở tận bên Tầu cơ đấy. Thật là qúi hoá. Khi qua đến nước ta, bác Hồ vận dụng sáng tạo thêm chút xíu cho hợp với văn hoá (“đậm đà bản sắc”) Việt Nam nên hồ sơ lý lịch không chỉ tính “cho đến hết đời” mà còn kéo dài cho đến đời con và đời cháu luôn.
Trong Tù Binh và Hòa Bình, được viết ngay khi các sự kiện đang xẩy ra, Nhà Văn Phan Nhật Nam qua một lăng kính đặc thù giúp người đọc thấy được cuộc chiến khắc nghiệt sau khi quân đội Mỹ rút lui và nỗi tuyệt vọng của Miền Nam trước nỗ lực ngăn chặn chiến thắng cuối cùng của cộng sản.(lời giới thiệu của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Ông James Webb)
Các nhà lập quốc Mỹ và Adam Smith, Roosevelt-Keynes và Reagan-Friedman sống cùng giai đoạn nên phải đối diện với những thách đố chung vào các khúc quanh lịch sử: cách mạng cơ khí, cách mạng Nga 1917, Đại Khủng Hoảng 1929, Hitler thập niên1930, Chiến Tranh Lạnh và Việt Nam 1950-80, toàn cầu hóa 1990…
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.