Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

NGƯỜI ĐẾN RỒI NGƯỜI ĐI: HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG THANH

14/06/201912:50:00(Xem: 2398)

HT Thich Quang Thanh
Thưa Thầy, con kính mời Thầy nói vài lời mời đồng hương Phật tử đén tham dự lễ Phật Đản ở chùa Bảo Quang trong chương trình Cái nhà là nhà của ta hàng tuần Thầy nhé.

Thầy Quảng Thanh nhanh nhẹn nhận lời ngay :

– Tôi sẽ gọi vào.

 Đó là chiều thứ tư Thầy gọi vào mời đồng hương tham dự đại lễ Phật Đản ở chùa  Bảo Quang, thành phố Santa Ana và Thầy cũng mời luôn đồng hương đến tham dự nhận nguyệt san Trúc Lâm, dùng cơm chay từ lúc 4 giờ chiều, nghe nhạc đạo , nhạc thiền 5 giờ và đúng 6 giờ đại lễ Phật Đản bắt đầu.

          Chiều cùng ngày, Thầy gọi tới và nói :

– Tôi không thể nói trên chương trình của chị chiều thứ sáu.

 Tôi rất ngạc nhiên, vì mấy chục năm nay quen thầy khi thầy hứa điều gì thì không bao giờ  thầy thực hành lời hứa của thầy.

Thầy nói tiếp :

          – Tôi đang nằm bệnh viện.

          Tôi hỏi liên tục:

– Sao vậy thầy, có nặng lắm không thầy? Bác sĩ nói như thế nào ? Con vào thăm thầy được không ?

– Không sao, mai mốt tôi về, không nên thăm.

 Dù thầy không cho thăm, nhưng tôi quen bác sĩ , y tá, giám đốc bệnh viện, thì với tôi việc thăm viếng là bình thường. Chắc thấy tôi bận rộn quá,  sợ tôi tốn thì giờ. Nhưng thầy là ân nhân của gia đình tôi. Khi mẹ tôi qua đời thầy

  tụng niệm cầu siêu cho mẹ tôi. Tới đến em chồng, em họ, rồi ông xã tôi, thầy cũng  cầu siêu, thì sao tôi không thể thăm thằy được. Tôi gọi tất cả nhà thương, cuối cùng tôi cũng biết thầy đang nằm ở đâu.

          Chúng tôi vào bệnh viện  Orange Coast thăm thầy. Giường của thầy gần cửa sổ. Thầy đang nhắm mắt, nhưng chúng tôi biết thầy không ngủ.

 Thầy gầy hơn tuần trước tôi gặp thầy, đứng một lúc khá lâu , tôi nói :

– Thầy ơi, chúng con thăm thầy.

          Thầy mở mắt và chào chúng tôi.

          – Bác sĩ nói thầy bao giờ về chưa ?

Thầy nói :

– Vào đây mấy ngày chưa chữa trị gì hết . Ngày nào cũng lấy máu, đo áp huyết,

          Thầy nói buổi sáng thầy còn đi tập thể dục. Rồi thầy lại về chùa, cầu siêu cho anh hùng Lý Tống 49 ngày.

          Khi Lý  Tống qua đời, thầy làm lễ cho KQ Lý Tống. Làm lễ cả 2 ngày, thứ bảy và chúa nhật.  Làm lễ xong, thì mọi người dùng cơm. Tôi nói :

– Thầy vừa ở nhà thương mà giọng tụng kinh của thầy mạnh quá.

          Thầy nói :

– Làm việc gì tôi cũng làm hết lòng hết dạ.

 Tôi hỏi:

          – Thầy mệt lắm không ?

          – Mệt chứ chị , vừa ở bệnh viện về mà.

          Thầy gầy, ngày thường thầy cũng gầy, bây giờ bệnh, còn gầy hơn.

 Ngày hôm sau, thầy lại ngồi trên xe jeep diễn hành văn hoá của thành phố Garden Grove. Như đã nói khi trước, thầy đã hứa làm việc gì thì bao giờ cũng giữ lời hứa, dù thầy đang bệnh.

Ngày 19 tháng 5/2019, thầy không về chùa tham dự lễ Phật Đản được vì đang nằm trong bệnh viện.  Hòa Thượng Thích Minh Mẫn nói đây là lễ  Phật Đản đầu tiên trong  cuối đời thầy Quảng Thanh không tham dự.

          Chúng tôi thăm thầy ở bệnh viện. Thầy cho biết thằy nằm ở bệnh viện không về chùa, nhưng các thầy Phước Hậu, cháu ruột của thầy,  con của người anh thứ hai ở tù cải tạo về, đi tu và thầy Huệ Minh. Các thầy trẻ giỏi lắm,  chịu khó làm việc, nên thầy yên tâm.

          Trưa thứ tư,  Hoà Thượng Minh Mẫn cho biết, vài giờ nữa thầy Quảng Thanh sẽ về  chùa. Thầy nói bệnh viện giữ lại, nhưng thầy Quảng Thanh nhất  định về chúa. Thầy Minh Mẫn nói, nếu muốn thăm thầy Quảng Thanh, thì đợi vài giờ nữa, đến thăm.

          Khi chúng tối đến, thì thầy Quảng Thanh nằm trên giường bệnh. Ở giữa phòng triển lãm, và cũng là lớp học tiếng Việt cho các em  vào cuối tuần.

          Thầy yên lặng, giữa hàng trăm Phật Tử đang tụng kinh. Thầy thở bằng dưỡng khí. Một thầy  cho biết, bác sĩ nói thầy bị ung thư gan đã đến thời kỳ trầm trọng, chỉ còn vài ba ngày nữa. Phật tử khắp nơi  ở Cali cũng như nhiều Phật tử từ  các tiểu bang khác, du lịch về đây, nghe tin thầy  Quảng Thanh bênh nặng, nên đến cầu an  cho thầy.

Thầy Quảng Thanh vượt biên đến Nam Dương, làm việc Phật sư ở một ngôi chùa trong trại tị nạn. Định cư ở Cali,  tôi quen thầy lúc thầy ở chùa Hương Tích thành phố Santa Ana. Sau, thầy thành lập chùa Bảo Quang ở thành phố Garden Grove. Sau mua nhà thờ ở Santa Ana  làm chùa, mái chùa cong cong như ở VN.  Thầy in sách, báo Trúc Lâm đến số 73. Mỗi năm in 3 lần , đại lễ Phật Đản, Vu Lan và  báo Xuân. Bài vở rất có giá trị, do những cây bút chuyên nghiệp của các Hoà Thượng, hay nhà văn, nhà báo v.v.

          Phát cơm cho người không nhà 26 năm, mỗi tuần ngày thứ ba. Thầy không ngồi nghỉ ngày nào. Giúp lợp mái nhà cho nạn bão lụt ở quê nhà.

          Tổ chức những lớp học tiếng Việt cho trẻ em, day múa hát, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, cây bonsai, tổ chức nhạc thính phòng. Thầy giữ  một chương trình của   Hoà Thượng Viên Lý là Hành trình Giác Ngộ và cũng làm việc với thầy Viên Lý trên tivi.

          Thầy chụp hình rất đẹp và chiếm nhiều giải thưởng quốc tế ở Anh.

          Thầy sáng tác nhiều thơ, và nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc, và  thầy  tặng cho đời nhiêu CD, DVD nổi tiếng về  thiền , về đạo.

          Nhiều nhạc sĩ  đã phổ nhạc  từ thơ của thầy.  Bút hiệu  của thầy là Thanh Trí Cao. Nhạc sĩ  Hoàng văn Quế, Võ Tạ Hân, Thuỳ Linh, Lâm Hoàng Thạch, với những tiếng hát ngọt ngào như :Nguyễn Khang, Bảo Yến, Quang Dũng,  Thuỳ Linh, Nguyễn Hồng Nhung, v.v

Hôm nay là ngày thứ ba  thầy Quảng Thanh   từ bệnh viện trở về chùa Bảo Quang. Thầy vẫn còn thở. Các thầy , ni sư, sư cô và Phật tử đến thăm từ sáng đến trưa,  và có  người ở bên cạnh thầy 24/24 giờ. Di chúc thầy đã làm xong. Nhưng mơ ước của thầy còn nhiều,  chưa thực hiện được, như  sưu tầm nhiều di tích Phật giáo cho bảo tàng viện. Hàng trăm bài thơ của thầy chưa phổ thành nhạc. Những tác phẩm của thầy chưa in thánh sách. v.v.  Trong đời này có ai ra đi mà thực hiện được tất cả giấc mơ của mình ?

           Một cảnh cảm động nhất mà Phật tử kể cho chúng tôi nghe. Khi thân mẫu của thầy hấp hối ở VN. Người nhà gọi sang nói rằng tất cả con cháu đều có mặt bên giường bệnh của bà cụ, nhưng chỉ thiếu có thầy nên bà cụ không nhắm mắt. Lúc đó thầy đang tụng kinh cầu an cho thân mẫu. Người nhà chuyển điện thoại cho thầy. Một tay gõ mõ, một tay cầm điện thoại và nói :

– Con lạy mẹ, mẹ đi bình yên. Con không thể về được.

          Hoà Thượng Quảng Thanh cũng như cố  Đại Trưởng lão  Hoà Thượng Thích Tâm Châu thường nói với đệ tử rằng “Còn Cộng Sản là không về”.

          Chúng tôi còn nhớ tuần trước chúng tôi vào bệnh viện thăm thầy. Thầy kể nhiều chuyện lắm. Trong lúc thầy kể chuyện, giọng nói của thầy reo vui không có vẻ gì là bệnh nhân đang nằm trong nhà thương.

          – Lạ lắm chị ơi, có Phật tử nằm nhà chuẩn bị rút ống thở. Tôi vào tụng kinh cầu an và nói đừng rút ống để tôi cầu an. Một chút thì bệnh nhân tỉnh dậy và sống cho đến bây giờ, và nhiều trường hợp như thế.

          Và thầy nói tiếp :

– Người ta sắp chết mà mình tụng kinh cầu  an cho họ sống lại, thì mình phải chịu trả quả.

Lúc nói chuyện, khuôn mặt của thầy thấy vui. Thầy cười thật tươi, như kể chuyện đời xưa cho con cháu nghe vậy.

          Thỉnh thoảng tôi mời thầy làm diễn giả cho tôi trên chương trình Không Hẹn của Hệ Thống Truyền Thanh Hải Ngoại ở Washington D.C, phát hình khắp nơi.  Tôi đặt câu hỏi rất ngắn, để thầy nói thật nhiều. Một chương trình 60 phút, không xen quảng cáo vào giữa. Thỉnh thoảng thính giả gọi vào đặt câu hỏi với thầy. Chủ đài, ký sự Ngô Ngọc Hùng cũng thường đặt những câu hỏi với thầy. Quý độc giả nào muốn nghe tiếng nói của thầy  về Đại Lễ Phật Đản, lễ Vu Lan thì có thể vào trang Web vietnam-radio.com, ngày thứ sáu lúc 9-10 chiều, giờ  Hoa Thịnh Đốn, chương trình “Không Hẹn của Kiều Mỹ Duyên để nghe lại. Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là diễn giả.

          Các thầy rất thương mến thầy Quảng Thanh nên quý vị ở xa về Cali thường ghé chùa Bảo Quang thăm thầy, và những vị ở gần mỗi lần thầy có làm lễ, thì hàng trăm vị đến tham dự.

Những tác phẩm của thầy thì nhiều lắm như Dấu Ấn nghệ thuật, giấy dầy, hình ảnh rất đẹp. Những tác phẩm đã chiếm giải thưởng quốc tế.  Ở Chùa nơi nào cũng có tranh rất đẹp, như phòng ăn, trên tường có những bức tranh đã chiếm giải thưởng quốc tế.

          Ở sân chùa  có rất nhiều tượng Phật. Có một tượng Phật nầm dưới gốc cây thật to. Tàng cây cổ thụ này có thể che cả sân khẩu. nhất là mùa hè, người làm vườn phải don dẹp rât nhiều.

Có một con thuyền của người tị nạn ở trong hồ. Đây là di tích của người tị VN lớn nhất trong nhân loại. Mấy trăm người bỏ mình trene biển cả, vượt biển bằng thuyền đánh cá mỏng manh. Có người đã làm mồi cho ca. Có người thuyền bị hải tặc đánh đập, hay sóng đánh chìm. Người tị nạn bỏ mạng sống của mình để tìm Tự Do, để  cho con cái có tương lai.

          Thầy Quảng Thanh  vượt biển bằng thuyền. Thầy sinh năm1951 ở Bình Thuận. Tên thật là Dương Thanh Tùng. Khi thầy làm thơ lấy bút hiệu là Thanh Tri Cao.  

Thầy Quảng Thanh  viên tịch lúc 12:45 phút sáng chúa nhật ngày 9 tháng 6/2019 có sự hiện diện của Hoà Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Minh Mẫn, thầy Phước Hậu, thầy Huệ Minh, và một số nam nữ Phật tử xung quanh tụng kinh cầu siêu cho Hoà Thượng.

          Từ khi Hoà Thượng về chùa, 24/24 giờ lúc nào cũng có người tụng kinh niệm A Di Đà Phật. Tiếng cầu kinh nho nhỏ đầy thành kính trong phòng triển lãm.

          Sáng nay khi nhận được tin, tôi tức tốc đến chùa. Chưa vào tôi cửa đã nghe tiếng tụng kinh ấm áp. Xung quanh thầy Quảng Thanh là một rừng hoa, đủ loại hoa, hoa cúc vàng rực rỡ như một thuyền hoa đưa thầy lên cõi Niết Bàn. Hoà Thương Minh Mẫn cho biết :

–  Khi Hoà Thượng Quảng Thanh viên tịch, thì có Hoà Thượng Chơn Thành và tôi. Một số thầy, Phật tử ở bên cạnh thầy.

Mỗi lần vào chùa, tôi đều gặp thầy Chơn Thành, thầy Minh Mẫn, thầy Phước Hậu, thầy Huệ Minh, và nhiều tu sĩ, huynh trưởng gia đình Phật tử của chùa  Bảo Quang đều có mặt. Khuôn mặt người nào cũng buồn. Sáng nay tôi đến, mí mắt của thầy Quảng Thanh   bên tay mặt còn đọng nước mắt. Khác với những lần đi cho cơm người Homeless. Thầy vui lắm, sự vui tươi hiện ra trong ánh mắt, trong nụ cười. Thầy có giọng nói mạnh mẽ, nên khi nói chuyện không cần micro. Tiếng của thầy vẫn mạnh mẽ, vang trong gió.

   Thi sĩ, nhiếp ảnh gia, dạy cắm hoa, làm hòn non bộ, sẽ sắp hoa tang, Hoà Thượng Thích Minh Mẫn nói:

– Không có tu sĩ nào chết mà không hoả táng. Thầy Quảng Thanh cũng vậy, cũng sẽ hoả táng.

Thầy Quảng Thanh đã đi. Khuôn mặt thầy bình thản giữa rừng hoa. Một  nữ Phật tử chuyên môn đem hoa đến chùa, nấu ăn trong chùa, nức nở nói với tôi:

– Cháu  không thể chấp nhận được thầy ra đi.

 Tôi ôm vai em và nói :

– Cầu nguyện, cầu nguyện để thầy  ra đi bình thản em ơi.

   Chiều thứ sáu ngày 7 tháng 6/2029, tôi dành một  chương trình 60 phút không quảng cáo ngắt đoạn nói về thầy Quảng Thanh, nói về công việc  Phật sư: cầu an cho người đang bệnh, cầu siêu cho người qua đời; về văn hoá: mở những lớp học tiếng Việt, báo Trúc Lâm; về xã hội cho cơm cho người không nhà, cho tiền lợp mái nhà cho những nạn nhân của bão lụt ở VN.

   Tôi nhận được rất nhiều email từ nhiều quốc gia khác gọi đến, đặc biệt cô Tuyết ở VN. Cô nói cô đã từng nghe nhiều lần Hoà Thượng Quảng Thanh là diễn giả, nghe tin thầy bệnh, cô cầu nguyện cho thầy. Cô là tín đồ Công Giáo hội thánh. Cậu của cô là Đức giám mục.

   Thư từ nhiều nơi gởi đến hoặc qua email. Có đồng hương đã gặp thầy ở đảo Nam Dương, bây giờ số người đó đi tứ tán khắp nơi như: Úc Châu, Âu Châu, Hoa Kỳ, ai nghe tin thầy bệnh nặng đều cầu nguyện cho thầy.

   Cho đến ngày hôm nay, hàng ngàn người đã cầu nguyện ngày đêm cho thầy Quảng Thanh. Chắc thầy đã về cõi Niết Bàn rồi. Mọi người sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó ,  nơi đó không có chiến tranh, không có người tị hiềm, ghen ghét nhau.

Mơ ước của thầy Quảng Thanh thì nhiều lắm. Mơ ước VN có Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền , Tự Do tôn giáo, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải. Trong chương trình Hành Trình Giác Ngộ của thầy trên đài tivi 18/12 lúc nào vào chương trình cũng như cuối chương trình thầy đều cầu nguyện cho VN như trên.

 Nhiều người cũng mơ ước như thầy, nhưng giấc mơ tuyệt vời đó chưa thực hiện được thì họ đã ra đi.

 Tôi cũng có giấc mơ như thế.

11 trưa ngày chúa nhật, hơn 500 đồng bào Phật tử, Hoà Thượng ,Thượng Toạ,  Đại Đức , ni sư, sư cô đến chùa  Bảo Quang để tiến đưa Hoà Thượng đến Peek Family Feneral Home, thành phố Westminster. Tiếng tụng kinh đều đều từ trong phòng triển lãm, nơi Hoà Thượng  Quảng Thanh viên tịch sao mà buồn quá.

 Người đứng trong phòng khách, người đứng dọc theo đường đi. Linh cửu Hoà Thượng được di chuyển vào chánh điện. Ở đây Hoà Thượng Chơn Thành, Hoà Thượng Minh Mẫn, Hoà Thượng Viên Lý , Thượng Toạ Huệ Minh, Thượng toạ Phước Hậu, và các Phật tử của chùa.

   Bây giờ thì chưa biết ngày giờ hoả táng, vì còn đợi chư tôn đức  họp hội.

Hoà Thượng Quảng Thanh đã về với Phật, nhưng ngôi chùa Bảo Quang vẫn đồ sộ, sừng sững trong gió.

  Phật tử vẫn đến chùa, và những lớp học tiếng Việt vẫn tiếp tuc. Các sinh hoạt thường ngày vẫn tiếp tục vì tuần trước chúng tôi vào bệnh viện thăm thầy, thầy nói thầy tin tưởng các thầy trẻ vẫn tiếp tục làm việc dù thầy có việc gì xảy ra, chùa không thiếu nợ.

    Hoa vẫn nở , chim vẫn hót líu lo trong các hàng cây ở chùa, nhưng sao tiếng hát của chim buồn quá, có lẽ  thầy trụ trì đã đi, đi xa và đi mãi mãi không trở lại chùa. Xin hồn thiêng của thầy phù hộ cho Phật Tử, cho đồng hương thực hiện được giấc mơ của mình.

  Chúng tôi đứng trước hành lang nghe tiếng gió lồng lộng của tiếng chuông bằng đá chạm vào nhau như lời giã biệt của viện chủ của chùa là thầy Quảng Thanh. Thầy ra đi không bao giờ trở lai.

  Cầu xin Trời Phật phù hộ cho thầy. Thầy về  cõi  Niết Bàn và phù hộ cho mọi ngươi.       

ORANGE COUNTY ngày 9 tháng   6/2019

KIỀU MỸ DUYÊN

Email: KIEUMYDUYEN1@YAHOO.COM

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Công cuộc chống độc tài vẫn đang tiếp tục và đang trả những cái giá cần phải trả cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chị là một trong số những người chấp nhận tự đóng góp vào những phí tổn đó cho toàn dân tộc. Chị là: NGUYỄN THÚY HẠNH.
Dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa người dân không chỉ bình đẳng về chính trị mà còn có cơ hội bình đẳng về kinh tế, nên mặc dù chiến tranh khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa những người ở thành thị với nhau không mấy khác biệt.
Nếu so sánh với nuôi con thì có 2 việc là cho ăn và dạy dỗ. Ăn uống phải đầy đủ và điều độ (không mặn, ngọt, béo v.v…) để cơ thể khỏe mạnh. Giáo dục không gò bó thì trẻ hoặc hư hay cương cường tự lập, trái lại rầy la đánh đập hay nuông chiều thì trẻ sinh ra nhút nhát, kém tự tin hoặc ỷ lại. NHTƯ ví với bàn tay Midas nuôi dưỡng thức ăn (tiền) cho nền kinh tế, trong khi bàn tay hữu hình (hay thô bạo) của nhà nước (gồm Hành Pháp và Quốc Hội ở Mỹ) có quyền hạn thả lỏng hay siết chặc thị trường.
Bắt đầu từ đây thì xu hướng nịnh nọt nở rộ và tràn lan ra khỏi lãnh vực thơ văn, vào đến tận nhà vệ sinh công cộng – theo ghi nhận của nhà báo Bút Bi : Thấy tóc sếp đen thì nịnh: “Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!”, tóc sếp bạc thì âu lo: “Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh”. Sếp ốm: “Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình”. Sếp mập: “Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục...”
Mau quá anh nhỉ! Mới đó đã hai mươi chín năm. Không ngờ đi ăn cưới người cháu vợ ở Cali, gặp lại anh ở phố Bolsa sau gần ba mươi năm. Nhớ ngày nào bốn anh em: Ngọc, Nhất, Tâm, Thể, coi như tứ trụ vây quanh người anh đầu đàn, anh Lê Văn.
Sáng 30 tháng 4, khoảng 6 giờ 30, lệnh gọi tất cả sĩ quan và nhân viên chiến hạm đang sửa chữa tại Hải-Quân Công-Xưởng tập họp tại Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội. Một sĩ quan cao cấp Hải-Quân tuyên bố rã ngũ. Từ Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội trở lại HQ 402, với tư cách sĩ quan thâm niên hiện diện, Trung-Úy Cao Thế Hùng ra lệnh Thiếu-Úy Ninh – sĩ quan an ninh – bắn vỡ ổ khóa phòng Hạm-Trưởng, lấy tiền trong tủ sắt phát cho nhân viên để họ tùy nghi. Nhân viên ngậm ngùi rời chiến hạm, chỉ còn một hạ sĩ, một hạ sĩ nhất, một hạ sĩ quan tiếp liệu, vì nhà xa không về được.
Vấn đề, chả qua, là cả ba nhân vật thượng dẫn đều không thích cái thói xu nịnh và đã thẳng thắn nói lên những lời trung thực khiến ông Nguyễn Phú Trọng (và cả giới cầm quyền nghịch nhĩ) nên họ đành phải chịu họa – họa trung ngôn – giữa thời buổi nhiễu nhương. Trong một xã hội mà không có nhân cách người ta vẫn sống (thậm chí còn sống béo tốt hơn) thì những người chính trực bị giam trong Viện Tâm Thần … là phải!
Nay chánh phủ các nước nạn nhơn dịch vũ hán như Huê kỳ, Úc, Gia-nã-đại, Cộng hòa Séc, Đan-mạch, Estonie, Do-thái, Nhật-bổn, Lettonie, Lithuanie, Na-Uy, Nam Hàn, Slovènie, và Anh Quốc đã cùng nhau bày tỏ mối quan tâm và nghi ngờ về kết quả nghiên cứu tìm nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới vừa qua tại Trung Quốc và kêu gọi nên có nhận xét độc lập và hoàn toàn khoa học
Những con người bằng xương bằng thịt đang nằm trong nhà giam là những Nhá báo tự do. Họ đòi Đảng và nhà nước tôn trọng quyền làm người và các quyền tự do căn bản của họ. Do đó, trong báo cáo phổ biến ngày 13/01/2021, ông John Sifton, giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã tố cáo: “Trong suốt năm 2020, ngoài một số nhà bất đồng chính kiến trực ngôn, công an cũng bắt giam nhiều người khác vì đã nói lên chính kiến của mình và thực hành các quyền tự do ngôn luận cơ bản.”
Về địa dư, Ngã ba Ông Tạ là ngã ba đường Phạm Hồng Thái, nối dài Lê Văn Duyệt (nay là Cách mạng Tháng 8) và đường Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai), với tiệm chụp ảnh Á Đông cao sừng sững, một thời là dấu mốc để nhận ra từ xa.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.