Lời mở đầu: Con tên là Nguyễn Khoa Alan. Con là học sinh lớp 5A của trường Việt Ngữ Hồng Bàng. Nhân dịp lễ Mother’s Day, con muốn viết về bà ngoại của con.
Bà Ngoại Của Con
Mỗi lần con qua thăm bà ngoại của con, con đều ôm bà ngoại thật lâu và cảm thấy rất sung sướng. Đối với con, bà ngoại là một người bà tuyệt vời nhất trên đời này. Con thương bà ngoại rất nhiều!
Bà ngoại của con có dáng người nhỏ nhắn với mầu da rám nắng vì bà thường xuyên ở ngoài sân chăm sóc cây cối. Bà ngoại của con già và lại không chịu ăn nhiều nên khuôn mặt của bà trông rất ốm. Đôi chân của bà cũng yếu nên bà cần phải chống gậy để đi. Tuy nhiên, bà ngoại lại có một làn da rất mịn và khỏe cùng với mái tóc lúc nào cũng đen bóng nên không ai nghĩ bà ngoại năm nay đã 83 tuổi. Lúc trước, con không hiểu tại sao bà ngoại không có tóc bạc giống như những người già khác. Sau này, con mới biết là bà ngoại thích nhuộm tóc màu đen vì bà không muốn bị nhìn thấy già. Đôi mắt của bà ngoại rất sáng và ánh lên niềm vui. Nhìn vào mắt của bà ngoại, người ta có thể thấy được ngay bà là một người hạnh phúc. Mặc dù tuổi đã già, đi đứng khó khăn, nhưng bà ngoại vẫn luôn làm việc không biết mệt.
Bà ngoại của con luôn thương yêu và nhường nhịn mọi người. Bà ngoại chăm sóc cho tất cả con cháu rất kỹ luỡng và bà cũng chăm lo cho ông ngoại rất chu đáo. Bà ngoại của con rất hiền và luôn luôn muốn cho mọi người khác vui. Con thật sự chưa bao giờ thấy bà ngoại lớn tiếng với một người nào.
Bà ngoại là người đã dạy cho con rất nhiều tiếng Việt. Bà không những dạy chữ tiếng Việt mà còn dạy nhiều phong tục Việt Nam và cách cư xử lễ phép với người khác cho con. Nhờ bà ngoại mà con biết nhiều câu ca dao, tục ngữ rất hay. Con nhớ hoài có một lần con và người anh họ cãi nhau, bà ngoại không rầy mà chỉ kêu hai đứa lại và dạy câu ca dao:
“ Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.”
Rồi ngoại khuyên bảo chúng con phải biết thương yêu, nhường nhịn nhau và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nữa.
Con thật may mắn có được một người bà tuyệt vời như bà ngoại của con. Con thương bà ngoại vô cùng.
Alan Nguyen
Gửi ý kiến của bạn