Bài của cô giáo Võ Minh Nguyệt
Kỳ 4 (tiếp theo và hết)
Các em thiếu nhi thân mến,
Học tiếng Việt, không thể không học ca dao và những bài thơ lục bát trong dân gian. Các em cũng làm thơ bằng tiếng Việt, ghi lại những cảm xúc trong đời sống, học đường, gia đình, và cả những thú vật sống gần gũi với các em, như chú mèo con ung dung nằm sưởi nắng, cùng nhau chạy nhảy, vui chơi cũng gợi lên những vần thơ đáng yêu trong lòng trẻ:
“Mina, mèo nhỏ đáng yêu,
Lân la, nũng nịu mỗi chiều bên em,
Lim dim ru giấc êm đềm,
Phơi mình dưới nắng bên thềm ung dung,
Đôi khi em cũng chơi chung,
Tranh nhau vờn bóng, hòa cùng niềm vui.”
Và đâu đóù, âm hưởng của những câu ca dao về công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, một truyền thống tốt đẹp, về đạo đức của người Việt Nam mà các cháu luôn luôn ghi nhớ, không bao giờ quên.
“Công cha cao tận bằng trời,
Bao la nghĩa mẹ, con thời không quên!
Ơn thầy dạy dỗ đáp đền,
Công ơn nuôi dạy con nên thân người.”
Dẫu sao, đây cũng là kết quả đáng hãnh diện của các cháu trong quá trình rèn luyện và học tập để tìm về nguồn cội của dân tộc. Các cháu xứng đáng được tự hào về mình tuy không được sinh ra và lớn lên trên quê hương nhưng vẫn hiểu biết, vẫn đọc thông, viết thạo xứng danh là con dân Việt dòng giống Lạc Hồng...
Các cháu chắc chắn sẽ là những người kế tục, trong công cuộc giữ gìn và lưu truyền tiếng Việt truyền thống tại đây, khi mà tiếng Việt cùng với ngôn ngữ của một số quốc gia khác giờ đây đang được đưa vào dòng chính của ngành giáo dục tại Hoa Kỳ.
Cô Võ Minh Nguyệt
Giáo viên lớp 4
Kỳ 4 (tiếp theo và hết)
Các em thiếu nhi thân mến,
Học tiếng Việt, không thể không học ca dao và những bài thơ lục bát trong dân gian. Các em cũng làm thơ bằng tiếng Việt, ghi lại những cảm xúc trong đời sống, học đường, gia đình, và cả những thú vật sống gần gũi với các em, như chú mèo con ung dung nằm sưởi nắng, cùng nhau chạy nhảy, vui chơi cũng gợi lên những vần thơ đáng yêu trong lòng trẻ:
“Mina, mèo nhỏ đáng yêu,
Lân la, nũng nịu mỗi chiều bên em,
Lim dim ru giấc êm đềm,
Phơi mình dưới nắng bên thềm ung dung,
Đôi khi em cũng chơi chung,
Tranh nhau vờn bóng, hòa cùng niềm vui.”
Và đâu đóù, âm hưởng của những câu ca dao về công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, một truyền thống tốt đẹp, về đạo đức của người Việt Nam mà các cháu luôn luôn ghi nhớ, không bao giờ quên.
“Công cha cao tận bằng trời,
Bao la nghĩa mẹ, con thời không quên!
Ơn thầy dạy dỗ đáp đền,
Công ơn nuôi dạy con nên thân người.”
Dẫu sao, đây cũng là kết quả đáng hãnh diện của các cháu trong quá trình rèn luyện và học tập để tìm về nguồn cội của dân tộc. Các cháu xứng đáng được tự hào về mình tuy không được sinh ra và lớn lên trên quê hương nhưng vẫn hiểu biết, vẫn đọc thông, viết thạo xứng danh là con dân Việt dòng giống Lạc Hồng...
Các cháu chắc chắn sẽ là những người kế tục, trong công cuộc giữ gìn và lưu truyền tiếng Việt truyền thống tại đây, khi mà tiếng Việt cùng với ngôn ngữ của một số quốc gia khác giờ đây đang được đưa vào dòng chính của ngành giáo dục tại Hoa Kỳ.
Cô Võ Minh Nguyệt
Giáo viên lớp 4
Gửi ý kiến của bạn