Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mồ côi mẹ, sống với cha và mụ dì ghẻ độc ác. Chịu không nổi roi đòn, hai anh em bỏ trốn khỏi nhà và bị mụ phù thủy đi theo ám hại. Khi chịu khát không nổi, uống nước ở con suối thứ ba, người anh biến thành một con Mang. Cô em gái tìm được một căn nhà nhỏ trong rừng, lo chăm sóc và nuôi anh. Đang sống yên ổn thì một hôm vua và đoàn đi săn đến làm náo loạn cả khu rừng. Người anh, lúc đó là một con Mang muốn tham dự cuộc săn, em gái khuyên răn thế nào cũng không được, sau cùng, em gái phải chìu anh...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Khi Mang van nài và được em gái bằng lòng, Mang ra ngoài, tung tăng chạy nhảy trong bầu không khí mát lành. Vua và quần thần thấy con Mang đẹp, đuổi theo nhưng không kịp. Lúc tưởng bắt được đến nơi thì bỗng nhiên Mang nhảy vọt qua bụi cây um tùm và biến mất. Khi trời đã tối, Mang về nhà, gõ cửa nói:
“Em gái của anh, mở cửa anh nào!”.
Thế là cánh cửa mở toang. Mang nhảy vào nhà nằm nghỉ suốt đêm trên nệm mềm êm ấm. Sáng hôm sau, cuộc săn lại bắt đầu. Khi Mang nghe tiếng tù và, tiếng hò la của đám thợ săn, lòng lại rộn rực. Mang nói với em:
“Em ơi, mở cửa ngay cho anh. Thế nào anh cũng phải ra ngoài mới được”.
Em gái chần chừ:
“Ở ngoài nguy hiểm lắm, em sợ...”
Mang nói:
“Anh chạy nhanh và biết cách trốn, em đừng lo quá thế”.
Cô em gái mở cửa và nói tiếp:
“Nhưng khi trời tối là anh phải có mặt ở nhà đấy. Anh nhớ gõ cửa và gọi em như lời em đã dặn anh nhé.”
Mang hứa và vội vã ra ngoài. Vua và đám quần thần vừa thấy con Mang đeo vòng vàng thì mừng quá, tất cả đều vội vã đưổi theo nhưng Mang nhanh trí và chạy nhanh hơn họ. Cuộc vây bắt kéo dài cả ngày, đến tối thì những người đi săn vây được Mang. Một người bắn trúng chân Mang, Mang bị thương nhẹ, khập khiễng chạy không được nhanh lắm. Một người thợ săn lần theo Mang đến tận căn nhà nhỏ, nghe thấy Mang gọi:
“Em gái của anh, mở cửa anh vào”.
Người thợ thấy cửa mở ra rồi đóng lại ngay tức thì. Hắn nghe ngóng, nhớ kỹ những điều mắt thấy tai nghe, rồi về kể lại cho nhà vua biết. Nghe xong, vua phán:
“Ngày mai lại đi săn nữa!”.
(còn tiếp)
Kỳ 5 (tiếp theo)
Khi Mang van nài và được em gái bằng lòng, Mang ra ngoài, tung tăng chạy nhảy trong bầu không khí mát lành. Vua và quần thần thấy con Mang đẹp, đuổi theo nhưng không kịp. Lúc tưởng bắt được đến nơi thì bỗng nhiên Mang nhảy vọt qua bụi cây um tùm và biến mất. Khi trời đã tối, Mang về nhà, gõ cửa nói:
“Em gái của anh, mở cửa anh nào!”.
Thế là cánh cửa mở toang. Mang nhảy vào nhà nằm nghỉ suốt đêm trên nệm mềm êm ấm. Sáng hôm sau, cuộc săn lại bắt đầu. Khi Mang nghe tiếng tù và, tiếng hò la của đám thợ săn, lòng lại rộn rực. Mang nói với em:
“Em ơi, mở cửa ngay cho anh. Thế nào anh cũng phải ra ngoài mới được”.
Em gái chần chừ:
“Ở ngoài nguy hiểm lắm, em sợ...”
Mang nói:
“Anh chạy nhanh và biết cách trốn, em đừng lo quá thế”.
Cô em gái mở cửa và nói tiếp:
“Nhưng khi trời tối là anh phải có mặt ở nhà đấy. Anh nhớ gõ cửa và gọi em như lời em đã dặn anh nhé.”
Mang hứa và vội vã ra ngoài. Vua và đám quần thần vừa thấy con Mang đeo vòng vàng thì mừng quá, tất cả đều vội vã đưổi theo nhưng Mang nhanh trí và chạy nhanh hơn họ. Cuộc vây bắt kéo dài cả ngày, đến tối thì những người đi săn vây được Mang. Một người bắn trúng chân Mang, Mang bị thương nhẹ, khập khiễng chạy không được nhanh lắm. Một người thợ săn lần theo Mang đến tận căn nhà nhỏ, nghe thấy Mang gọi:
“Em gái của anh, mở cửa anh vào”.
Người thợ thấy cửa mở ra rồi đóng lại ngay tức thì. Hắn nghe ngóng, nhớ kỹ những điều mắt thấy tai nghe, rồi về kể lại cho nhà vua biết. Nghe xong, vua phán:
“Ngày mai lại đi săn nữa!”.
(còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn