Hôm nay,  

Hoa Poppy Rực Rỡ Trên Núi Đồi Lake Elsinore

17/04/201916:31:00(Xem: 5168)

HOA POPPY RỰC RỠ TRÊN NÚI ĐỒI LAKE ELSINORE
 

THÁI TÚ HẠP
 

Hàng ngàn người đưa nhau lên đồi Lake Elsinore ngắm nhìn Hoa Poppy mong manh màu cam lay động trong làn gió thoảng nhẹ, rực rỡ dưới bầu trời xanh mây trắng tuyệt đẹp như bức tranh của tạo hóa. Hoa nở nhiều đến nổi tin tức ghi nhận các phi hành gia trên trạm không gian nhìn thấy những vệt màu cam trên núi đồi tỏa ngát mênh mông ở Riverside County...

Hiện tượng dòng người đông đúc gợi cho chúng tôi nhớ đến ngày Xuân trẩy hội Chùa Hương ở quê nhà. Thời gian chúng tôi mở quán Doanh Doanh ở cuối con đường Sunset (Đại Lộ Hoàng Hôn danh tiếng của thành phố Los Angeles) dẫn đến Hollywood cho đến bây giờ đã hơn 30 năm qua, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy là thời gian lý thú nhất. Quán học đòi theo kiểu La Pagode ở Sài Gòn... mỗi tuần đều thay một màu khăn trải bàn, hai ba ngày thay đổi cành hoa hồng trên mặt gương...

blank

Trên tường có vài bức tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyên Khai và đặc biệt bức tranh “Les Coquelicots” của Claude Monet in lại do một người bạn văn nghệ mua từ một cửa hàng bán tranh ở Hollywood. Bức tranh vẽ nhiều cánh hoa poppy màu cam rực rỡ giữa cánh đồng cỏ xanh mùa hè. Một thiếu nữ đang che dù nhìn hoa và đứa trẻ đang hái những đóa hoa poppy dưới chân đồi. Lúc nào cũng để nhạc cổ điển Tây Phương êm dịu. Đại khái cũng được nghe hoài như Blue Danube, Love Story, Back Home Again... Từ sáng sớm đã có vài anh Mỹ trắng vào gọi cà phê phin... và một tô mì Quảng. Đa số khách Mỹ đều là những người có một thời đã ghé qua Việt Nam... Nhiều anh nói tiếng Việt rất sành và gọi thêm một chút mắm ruốc cho tô bún bò Huế... và thích nghe nhạc Việt Nam qua tiếng hát Lệ Thu, Khánh Ly... nhiều anh đã kể lại những cuộc tình thơ mộng khi còn ở trong đoàn Thủy Quân Lục Chiến đóng ở Chu Lai, Quảng Tín... Những cuộc tình tạm bợ, ngắn ngủi và đều buồn. Nhưng anh chàng lính trẻ thì không bao giờ quên... nên anh vẫn thường hay tìm đến Doanh Doanh Quán để giải sầu... qua những kỷ niệm thân thương của một thời chinh chiến... ở Việt Nam. Thời gian mà chúng tôi vẫn cho là thời gian ngọc ngà của bằng hữu chân tình. Cứ mỗi tuần kéo nhau tựu về Quán văn nghệ Doanh Doanh đọc thơ ra mắt sách... chưa bao giờ có một cái không khí cởi mở thân thiết như thế. Anh Mai Thảo ngà ngà đùa cợt anh em, anh Võ Phiến bao giờ cũng ngồi một góc cười hiền bên phu nhân. Những anh Nguyên Sa, Du Tử Lê, Kiêm Thêm thay nhau lên đọc những bài thơ ưng ý nhất. Những bài thơ thời “Nhân gian không thể hiểu”. Anh Phạm Đình Chương với “Dạ Tâm Khúc” thật nồng thắm cùng Yên Ly.

blank

Câu chuyện người con gái trong ca khúc Nắng Chiều vẫn làm cho anh Lê Trọng Nguyễn mỉm cười bí mật. Anh Nguyễn Đức Quang duyên dáng tình tứ không ai bằng “Bên kia sông là ánh mặt trời”. Đông vui quá, nhiều khi nhớ không hết như ông Nghiêm Xuân Hồng, Tô Văn, Phạm Duy, Linh Bảo, Minh Đức Hoài Trinh, Nguyễn Đình Cường và phu nhân, Nguyên Khai và phu nhân, Hồ Đắc Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Liên, Hoàng Dung, Lê Uyên và Phương, Lưu Văn Lễ, nữ tài tử Kiều Chinh, Hoàng Dươc Thảo, Luật sư Ngoạn Văn Đào và phu nhân, nữ tài tử Khánh Ngọc, Hoàng Quốc Bảo, Ỷ Lan, Thi Vũ, Bích Thuận và Bích Sơn đã mang đến Los chút tình Paris lãng mạn...

Trần Diệu Hằng, Trịnh Y Thư, Vũ Quang Ninh, Thái Tú Hòa, phu nhân Võ Phiến, phu nhân Nguyễn Đức Quang, phu nhân Lê Trọng Nguyễn, G.S Huỳnh Sanh Thông, Kiêm Đạt... Hạ Quốc Huy, Đỗ Ngọc Yến và phu nhân, Phùng Minh Tiến, Phạm Thành và phu nhân Đỗ Tiến Đức và phu nhân, Nguyễn Mộng Giác và phu nhân, Thùy Hạnh, Kim Anh của Ba Con Mèo, Lâm Triết, Trúc Chi Tôn Thất Kỳ và phu nhân, Nguyễn Xuân Hoàng và phu nhân, Hoàng Thi Thao và phu nhân, Hàn Vĩ, Anh Tuấn, Trần Trúc Giang, Nguyễn Văn Sâm-Ngọc Hoài Phương và phu nhân, Lý Văn Chương, Lê Giang Trần, Bác sĩ Trần Kim Thục và phu nhân, Bác sĩ Nguyễn Văn Đức và phu nhân, Bác sĩ Đoàn Yến, Bác sĩ Tôn Tích Hoàng và phu nhân, Bác sĩ Hà Thúc Như Hỷ và phu nhân, Bác sĩ Vưu Nam Trân và phu nhân, Nguyễn Mạnh Trinh, Nhật Ngân, Phạm Công Thiện, ca sĩ Hà Thanh, Mỹ Thể, Thanh Thúy, Cao Đông Khánh, Hoàng Ngọc Ẩn, Luật sư Nguyễn Quang Minh, Phan Ngọc Tiếu và phu nhân, Lê Đình Điểu, Trần Đình Quân, Du Miên, Lâm Tường Dũ...


 
blank

Cuộc họp mặt nào cũng đầy đủ anh em... từ phương xa tới Los Angeles thể nào cũng phải ghé Quán Nghệ Sĩ Doanh Doanh như điểm hẹn gặp gỡ anh em thật là lý thú. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay, sau vài năm quá mỏi mệt vì quanh quẩn nhân sự căn bản của gia đình vẫn không thay đổi, nhu cầu vật chất đòi hỏi phải đối phó nhiều phương diện thực tế nên đành phải sang lại cho người khác, hơn nữa vì cô chủ Quán có mang em bé Doanh Doanh sắp sinh. Điều đáng tiếc nhất khi rời khỏi Quán Doanh Doanh, chủ nhân mới không chịu nhường lại những bức tranh của Nguyên Khai và cả bức Le Coquelicots như một kỷ niệm của bằng hữu lúc mới khai trương Quán trên Đại Lộ Sunset lần đầu. *

Buổi sáng mùa hạ ở Monterey Park ra vườn chợt khám phá trong đám cỏ hoang những cánh hoa Poppy vươn lên những sắc màu vàng nhạt màu cam lung linh trong nắng sớm. Tôi đã say đắm nhìn như để tìm hồn hoa mong manh như cánh bướm hiện hữu mầu nhiệm. Cái mầu nhiệm của thi sĩ Quách Thoại đã quỳ xuống lạy bằng tất cả lòng thành:
 

Đứng im ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu
(Thược Dược)

Cánh hoa poppy đã đưa tôi về những ngọn đồi hoang ở Đà Lạt khi tôi về học khóa trung cấp tại trường Đại học Chiến Tranh Chính Trị với Nguyễn Tường Thiết, Vương Thanh, Nguyễn Xuân Thiệp, Hoàng Trọng Bân, Lê Chánh và gặp Tô Kiều Ngân, Phùng Kim Chú, Lê Văn Ngăn, Hoàng Khởi Phong Kim Tuấn, Nguyễn Đình Cường, Vương Trùng Dương... Những cánh poppy vàng nhạt trên ngọn đồi nơi trại cải tạo Kỳ Sơn... nơi những Bác sĩ Phạm Văn Lương, luật sư Hồ Minh, Trung tá Võ Vàng đã vĩnh viễn ở lại với rừng núi Kỳ Sơn... Những cánh hoa poppy trong Les Coquelicots của Claude Monet trong căn nhà màu hồng Thành Nội. Người con gái với chiếc khăn choàng màu tím lãng mạn thích nhạc Mozart và yêu thơ tình Apollinaire...
 
blank

Ngày tôi trở lại thành phố cổ kính người con gái có đôi mắt “Audrey Hepburn” ngày xưa đã ngồi giữa chợ Đông Ba bán từng nải chuối, buồng cau nuôi hai đứa em thơ dại và bà mẹ đau yếu vì người chồng đã chết trong trại cải tạo Hoàng Liên Sơn... và bức tranh “Những cánh hoa poppy tuyệt đẹp” của Claude Monet chẻ làm củi đốt trong mùa đông lạnh giá vừa qua... cám ơn Claude Monet đã cho mẹ con và các em nàng vài phút giây sưởi ấm. * Bây giờ, nơi phương tròi viễn xứ tôi và Ái Cầm, Doanh Doanh đứng trên sườn đồi Lake El Sinnore Riverside County... ngắm nhìn những cánh hoa màu cam và vàng thắm như những cánh bướm lung linh trong nắng sớm mùa xuân, đã đưa trí tưởng tôi về từng khung trời kỷ niệm của một thời nhớ thương ở quê nhà. Hàng triệu năm trước đây vẫn làn mây trắng bay qua trên bầu trời xanh. Đã có những mùa hoa poppy nở rồi tàn. Trong khu rừng tiếng chim vẫn hót líu lo. Dòng suối vẫn róc rách trong ghềnh núi hoang vu đầy thơ mộng ở Đà Lạt... Chỉ có loài người mỗi ngày mỗi thay đổi từ đời sống văn hóa, khoa học, xã hội và chính trị... hơn một triệu người Việt Nam đã ra đi và cư ngụ trên khắp mặt địa cầu. Không biết vài chục năm sau, “Lũ chúng ta lạc loài dăm bảy đứa...” như cụ Vũ Hoàng Chương đã từng than thở. Trở về cố quận có còn ngẩn ngơ khi bắt gặp cánh hoa poppy nở lung linh trên đồi Đà Lạt -Pleiku -Ban Mê Thuột hay Kỳ Sơn, Tiên Lãnh hay một nơi triền núi nào đó trên khắp quê hương yêu dấu... và sụp lạy như Quách Thoại? Hay lãng mạn như Hàn Mặc Tử:
 
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ta có đậm đà...!?

Cuộc đời quả thật vô thường. Không thể nào tạo nên một không khí tình nghệ sĩ đậm đà thân thương Hội Ngộ trong suốt thời gian hơn 3 năm nơi Quán Doanh Doanh trên Đại Lộ Hoàng Hôn Hollywood Los Angeles.

Một thời đầy những kỷ niệm vui buồn khó quên với các bậc trưởng thượng đàn anh và thân hữu danh tiếng trong giới sinh hoạt văn học nghệ thuật Hải Ngoại, vì đã có một số đàn anh và thân hữu vĩnh viễn rời khỏi Chốn Bụi Hồng, Thong dong uống rượu làm thơ ca hát bên ngàn hoa dị thảo rực rỡ nơi cõi tiên giới bất tử an vui. Người đã đi rồi để lại cho chúng ta những kỷ niệm bao nhiêu là tình thương nhớ:

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ đã ai quên...”
 
Los Angeles, Tháng 4 năm 2019.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.