Nhà nước Hà Nội vẫn xiết gọng kềm trên các sinh hoạt văn chương, thậm chí còn tệ hại hơn đàn anh Trung Quốc. Đó là lời tố cáo do nhà văn Hoàng Tiến đưa ra.
Nhà văn Hoàng Tiến là ngườøi đã công khai kêu gọi dân chủ đa đảng trong các năm trước, kể cả công khai trong một hội nghị nhà văn. Hiện nay ông đang hoạt động sát cánh với các nhà bất đồng chính kiến như Trần Độ, Nguyễn Thanh Giang.
Dưới đây là lời phát biểu của ông, nhan đề "Xem Người Mã Ngẫm Đến Ta" trong hội thảo về tiểu thuyết hiện đại Trung Quốc 'Báu vật của đời' do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức ngày 13-11-2001 tại 19 Hàng Buồm Hà Nội. Điều này cũng cho thấy, một mặt nào đó, Hội Nhà Văn này vẫn bí mật hỗ trợ cho các tiếng nói dân chủ, có lẽ trong chừng mực nào đó. Toàn văn lời tố cáo như sau.
Trước hết tôi rất hoan nghênh BCH Hội Nhà văn Hà Nội cho tổ chức hội thảo cuốn tiểu thuyết dịch 'Báu vật của đời' của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, sách do nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh ấn hành tháng 2/2001.
Trung Quốc hiện nay thay đổi rất nhiều. Phải nói là trống vắng mất một khoảng thời gian không phải là ít, chúng ta hầu như không biết gì về văn nghệ Trung Quốc, nhất là về tiểu thuyết Trung Quốc (ngoại trừ những bộ Đông Chu liệt quốc, Tam quốc chí, Thuỷ hử, Hồng lâu mộng, Tây du ký... nổi tiếng trước đây).
Ấn tượng của tôi về tiểu thuyết hiện đại Trung Quốc là truyện Lôi Phong hoặc kiểu truyện Lôi Phong, những 'Cờ hồng trên núi Thuý', Đổng Tồn Thụy, Thượng Cam Lĩnh... được dựng thành phim một thời, nay đã tự tìm chỗ vào nằm im lặng trong bảo tàng.
Cái làm tôi chú ý đến tiểu thuyết Trung Quốc đương đại là từ cuốn 'Nửa đàn ông là đàn bà' của Trương Hiền Lượng, rồi 'Thị trấn Phù Dung' của Cổ Hoa, và bây giờ là 'Báu vật của đời' của Mạc Ngôn; cùng một ít tản văn của Giả Bình Ao, và cuốn 'Người Trung Quốc xấu xí' của Bá Dương ở Đài Loan, được Trung Hoa lục địa cho tái bản.
Văn nghệ Trung Quốc đang khởi sắc. Tôi nghĩ như vậy.
Khởi sắc rõ rệt nhất là điện ảnh Trung Quốc, chắc ai cũng thấy rõ. Nào là 'Cao lương đỏ', Nghiệp chướng, Vòng đời, Câu chuyện Thượng Hải... Sáng, trưa, chiều, tối, trên màn ảnh nhỏ Việt Nam đều chiếu phim Trung Quốc cho người Việt Nam xem. Nhất là những tiểu thuyết lịch sử được điện ảnh hoá. Dàn dựng hay. Xem rất hấp dẫn. Đến mức thanh thiếu niên Việt Nam bây giờ thuộc vanh vách lịch sử Trung Quốc hơn lịch sử nước mình.
Phim Trung Quốc đã chiếm được cảm tình của khán giả Việt Nam. Tiểu thuyết Trung Quốc cũng chiếm được cảm tình của độc giả Việt Nam. Và sự việc hôm nay đây chúng ta hội thảo về tiểu thuyết 'Báu vật của đời' của Trung Quốc là một chứng cớ không thể chối cãi về những tình cảm ấy.
Ông bạn láng giềng đàn anh đã thay đổi như vậy, có những thành tựu văn nghệ như vậy, chúng ta nên nghĩ sao đây"
Thấy người mà ngẫm đến mình, nếu dám nhìn thẳng vào sự thật của nền văn nghệ chúng ta, thì phải buồn lòng mà nói rằng, bên họ thông thoáng hơn bên ta khá nhiều, tiến nhanh hơn chúng ta khá nhiều.
Họ có Tể tướng Lưu gù, Khang Hy vi hànhÕ, Triều Đại Ung Chính, Người Trung Quốc xấu xí, Nửa đàn ông là đàn bà, Báu vật ở đời.. mà sang bên ta thì phim Tể tướng Lưu gù định không cho chiếu, phim Ung Chính triều đại phải do dự mãi, Người Trung Quốc xấu xí thì chưa một nhà xuất bản nào xin được giấy phép. Lại nhắc đến Hà nội trong mắt ai và Những người tử tế của đạo diễn Trần Văn Thuỷ, phải trầy trật mãi mới được chiếu trên màn bạc (nghe đâu phải có ý kiến của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng).
Vừa nhô ra có Nguyễn Huy Thiệp và Phạm Thị Hoài đã bị nện bươu đầu. Dương Thu Hương thì bị cấm kỵ từ lâu.
Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh đã trao giải, rồi lại phải rút lại giải và tự phê bình.
Tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh đã được ban xét giải Thăng Long đề nghị, nhưng ban tuyên huấn Hà Nội không duyệt, vì lý do ngoài văn học. Nghĩ thật buồn cười, tiểu thuyết Hồ Quý Ly sau đó lại được giải của Hội Nhà văn Việt Nam.
Tiểu thuyết Chúa trời ngủ gật của Nguyễn Dậu chưa phát hành đã bị ách lại trong kho, rồi bị đưa xuống xí nghiệp làm nguyên liệu giấy.
Tiểu thuyết Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, vừa phát hành liền bị tịch thu, rồi lệnh tiêu huỷ, và cũng lại ngâm a-xít nghiền thành bột cho nhà máy giấy Trúc Bạch.
Đề tài cải cách ruộng đất ở ta được coi là mảnh đất cấm kỵ. Nổi tiếng và uy tín như nhà văn Tô Hoài viết tiểu thuyết 'Ba người khác' về cải cách ruộng đất, rồi cũng không dám đưa đâu in, mà cũng không nhà xuất bản nào to gan lớn mật dám nhận in. Mọi người chỉ được đọc ở dạng bản thảo đánh máy có dấu quốc ngữ sạch sẽ.
Thơ Tố Hữu cũng được coi là vùng cấm kỵ phê bình. Chỉ có khen, không được chê. Những bài viết nào động chạm đến thơ Tố Hữu là bị coi là chống lại đường lối văn nghệ của Đảng. Tôi đã có kinh nghiệm bản thân về việc này, và đã phải trả lời A25 bên công an về việc này.
Đến mức, bài 'Chúc văn giỗ tổ Hùng Vương' do giáo sư Vũ Khiêu soạn, được đọc trong buổi lễ long trọng dịp giỗ tổ vua Hùng năm 2000, dám bỏ đi chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn. Vậy mà các báo, có đến 600 tờ, không báo nào dám nói câu gì. Có người bất bình viết bài gửi báo Nhân Dân, không được đăng, cũng chẳng trả lời.
Như vậy, xin hỏi làm sao học thuật nước ta phát triển được, làm sao văn nghệ chúng ta phát triển được" Sự trì trệ ấy là ở đấy.
Càng thấy trong lĩnh vực sáng tạo, cần phải được tự do suy nghĩ, tự do khám phá, tự do trao đổi, bàn bạc, được nói đi nói lại để tìm ra chân lý. Không thể dùng biện pháp hành chính cư xử với văn nghệ suy ngẫm.
Như vậy việc thảo luận về tiểu thuyết 'Báu vật của đời' mới có ý nghĩa.
Như vậy số phận nổi chìm ứa lệ đến thắt ruột của 8 cô gái nhà Thượng Quan, của người mẹ phong nhũ phì đồn vĩ đại họ Lỗ, của chàng trai Kim Đồng phong độ đầy kịch tính mới thực sự toả tác dụng với những người đọc sách vậy.
Xin cảm ơn các đồng nghiệp đã cho tôi được dịp phát biểu ý kiến của mình, và nếu (giả thiết thôi) ban tổ chức có bị quở trách điều gì, tôi xin có lời xin lỗi trước.
Một lần nữa xin cảm ơn hội nghị.
Hà Nội ngày 13-11-2001
Hoàng Tiến, nhà văn
Địa chỉ: Nhà A11 Phòng 420
Thanh Xuân Bắc-Hà Nội.