Hăm mấy năm trước, ngồi viết bằng tay bài đầu năm lấy tựa đề là Tản Mạn Mùa Xuân, cầm tờ giấy mang tới tòa soạn Thời Báo ở San Jose, đưa cho nhà báo Ngô Đình Vận lúc đó từ Nam Cali lên giúp chủ nhiệm lo bài vở. Ông liếc qua và giận giữ nói rằng chữ “ Tản Mạn” là của Việt Cộng và dĩ nhiên là không đăng.
Về nhà suy nghĩ rằng mình không nên bắt chước người khác dùng chữ “ tản mạn” và bắt đầu dùng chữ “ Lan man” và thấy cũng có lý, ít ra là do mình nghĩ ra.
Viết lan man theo dòng ý tưởng chạy trong đầu về một đề tài nào đó. Thiền gia nói rằng “ tâm viên ý mã” nghĩa là ý tưởng con người ta nhảy nhót như con vượn, chạy như con ngựa, cần phải thiền định tập trung cho tâm yên bình.
Tôi vẫn thấm nhuần tư tưởng âm dương của Kinh Dịch nghĩa là trong cuộc sống này luôn có hai yếu tố đối đãi nhau để thế giới vận hành như xấu tốt, nóng lạnh, hòa bình chiến tranh, đau khổ hạnh phúc, lan man tập trung… Và trong trường hợp sáng tác thì ý tưởng cần có lúc lan man và có lúc tập trung.
Lan man để có thể ý tưởng mới lạ chạy vào đầu óc và tập trung để nắm bắt nó mà tạo thành tác phẩm.
Mùng một Tết Kỷ Hợi Thứ Ba ngày 5 tháng 2 ,2019, trời vẫn còn mưa lai rai, có lúc tạnh và nắng lên- phải ghi rõ vì cứ 60 năm có một năm mang tên Kỷ Hợi. Các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ băng giá. Riêng California từ San Jose cho đến Quận Cam thì mưa từ Thứ Sáu cho đến hôm nay.
Tối ba mươi Tết thắp nhang cúng tổ tiên, cảm thấy không khí thiêng liêng phảng phất. Người đã mất linh hồn đi về đâu không biết, chỉ biết khấn vái mời hương linh về cùng con cháu vui Xuân mới. Đã có người nói rằng người Việt Nam có Đạo Ông Bà, tức là đạo thờ cúng tổ tiên. Và thả hồn về quá khứ tuổi thơ với những đêm giao thừa và những mùa Tết đã qua trong đời.
“ Sáng hôm Mùng Một Tết. Đèn nến thắp xong rồi. Bà tôi ngồi trong ổ. Mặc áo đỏ cho tôi.” Bốn câu thơ của Đoàn Văn Cừ mà thầy giáo dạy thời tiểu học mãi còn nhớ. Mở Youtube lên nghe bài Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương để có không khí Tết trong căn phòng. Nhạc Xuân của Miền Nam Tự Do trước năm 1975 đang hát khắp nơi trong nước dịp Tết. Bạn bè khắp nơi nhắn tin chúc Tết qua điện thoại. Nhưng chờ một tin nhắn không thấy.
Thời đại bây giờ có Internet, có điện thoại thông minh cầm tay, liên lạc dễ dàng mau chóng. Ngồi ở Mỹ nói chuyện với người thân, thấy mặt nhau và những cảnh vật xung quanh; nên không còn phải nhớ nhung ray rức như ngày xưa.
Hồi còn nhỏ đọc bài viết rằng có người từng đi du lịch khắp nơi về già mới đưa ra nhận xét chỉ có quê hương là đẹp nhất. Bây giờ thấy câu nói đó không hoàn toàn đúng. Vì quê hương xa xôi bây giờ đã thay đổi quá mau, quá nhiều. Cảnh cũ đã không còn, người quen đã đi xa, lòng người cũng biến chất. Quê hương chỉ còn là kỷ niệm trong ký ức.
Ngồi ở đất nước Hoa Kỳ, nghe nhạc Xuân trên Youtube, nhìn phong cảnh, đọc tin tức đón Tết ở Việt Nam, nhâm nhi tách trà nóng, trà rừng Bắc Việt Nam pha mấy lần nước vẫn còn đậm và sống trong bầu không khí Tết thiêng liêng của kỷ niệm.
Anh bạn từ Cali về Sài Gòn ăn Tết Kỷ Hợi than cô đơn dù đang giữa phố đường hoa Nguyễn Huệ tấp nập. Tôi bảo rằng cuộc đời là vậy, vui buồn xen lẫn, biết đâu có nhiều người cũng cảm thấy cô đơn khi đứng trên con phố náo nhiệt đó.
Đạo Phật là đạo giúp cho con người bớt khổ, chứ khó mà diệt khổ. Yêu nhau là khổ khi chia ly, nếu không yêu thì không đau khổ như bài hát tựa đề Nếu Ta Đừng Quen Nhau của nhạc sĩ Huỳnh Anh, như câu nói vui phổ biến “ Yêu là khổ, không yêu thì lỗ”. Nhưng bảo là đừng quen, đừng yêu thì thật khó.
Tôi tự nhủ lòng và cũng đưa lời khuyên một người bạn đau khổ vì chia tay người yêu. Cứ coi năm tháng hạnh phúc gần gũi người yêu là đoạn phim, là bài thơ, là khúc nhạc lâu lâu lôi ra mà thưởng thức. Và cảm nhận rằng thế giới luôn vận động, luôn thay đổi, như dòng nước chảy không bao giờ mình tìm lại được cái dòng nước vừa trôi qua chỗ mình đứng. Và chấp nhận sự thật đó để lòng bớt đau khổ và thưởng thức cuộc sống.
Bình hoa đẹp rồi sẽ tàn cho tiếc nuối, bình hoa bằng vải không tàn nhưng trơ trơ nhàm chán. Chọn hoa thật hay hoa vải? Và cảm nhận rằng buổi sáng mùng một Tết đầu năm mới đang sắp hết trong vài tiếng đồng hồ, thời khắc này thật thiêng liêng.
Loài người sống quây quần cần có tình yêu. Nghệ sĩ sáng tác cần tình yêu như hơi thở. Mùa Xuân hoa nở, khí hậu ấm áp, chan chứa hi vọng. Tình yêu đẹp là tình yêu có yếu tố hi vọng, có ước mơ.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ, chọn hình cho bài hát Mùa Xuân Nói Yêu Em với giọng ca Thái Hiền trong vắt “ Nghe câu hát quê hương, trong như tiếng em cười.”
Mời bạn vào Youtube thưởng thức bài hát Mùa Xuân Nói Yêu Em của Trần Chí Phúc, nhân ngày đầu năm Kỷ Hợi để hi vọng, mơ ước với tình yêu nào đó.
Hoa Kỳ, Mùng Một Tết Kỷ Hợi, 5-2-2019
.
.