Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ở ĐỜI ĐÂU PHẢI CHỈ CÓ TRẮNG hay ĐEN!

03/02/201901:25:00(Xem: 4347)

Ở ĐỜI ĐÂU PHẢI CHỈ CÓ TRẮNG hay ĐEN!

FB Phạm Thanh Giao

Bốn cha con ông Hoàng đi trên một chuyến tàu rời bến ở xã Hải Sơn tỉnh Bà Rịa vào năm 1980. Chiếc tàu chở hơn 150 người đi đầu đuôi trót lọt, chỉ 5 ngày sau là tới được Nam Dương. Hồi đó bảo trợ qua Mỹ còn dễ, nhờ chú em họ của ông đi năm 1975 bảo lãnh, mà cả nhà được đi định cư ở Mỹ sau hơn 6 tháng, năm đó chị Thơm mới 16 và anh Hải của Thủy mới được 14 tuổi, còn nó mới 13.

Mẹ nó còn kẹt lại ở Việt Nam với 3 đứa em nhỏ xíu, có bao nhiêu vàng lấy ra đóng hết cho cha và ba anh em nó đi trước, còn lại tính sau.

Ba nó vốn đã mang sẵn cái bản tính làm ít mà nhậu nhiều cả mấy chục năm trời ở Việt Nam, nên qua Mỹ, lạ nước, lạ cái, lạ luôn cả cái tiếng nói, thì ông Hoàng đành thúc thủ với cái tật sáng say chiều xỉn, chẳng những thế, nó lại càng tăng lên cỡ chục lần so với ngày còn ở Việt Nam. Ông Hoàng nhờ người ta làm đơn dùm xin lãnh trợ cấp vì có con nhỏ, cái số tiền hơn ngàn mỗi tháng và mấy trăm bạc tiền tem phiếu thực phẩm, chỉ tằn tiện một chút thì ông cũng dư tiền nhậu tới bí tỉ mỗi ngày. Bên này ba cái bia lon rẻ rề, uống ngày hơn chục lon là quắc cần câu rồi.

Anh em nó chân ướt chân ráo qua Mỹ, cũng nhờ người ta giúp ghi danh để đi học ở cái trường gần nhà. Với thằng Hải anh nó, học hành ngày xưa ở Việt Nam đã không ra gì, qua tới bên đây, lại còn phải học tiếng Anh từ đầu, hết sức bỡ ngỡ và quá là khó khăn, thế là anh nó học thì ít, chơi thì nhiều. Chẳng bao lâu đã tối ngày trốn học đi theo đám chúng bạn không ra gì.

Mới đầu thì đi đập cửa kiếng ăn trộm ba cái máy Cassettes, máy CD trong xe của thiên hạ. Sau nữa thì rình mò nhà hàng xóm để cạy cửa lẻn vào nhà ăn trộm đồ mang bán lấy tiền … hút. Mới 14-15 tuổi đầu, mà anh nó đã thử đủ thứ thuốc cần sa ma túy. Ban ngày vớ vẩn đến trường một tí cho có, chiều về tới là anh Hải nó lại mò đến thẳng nhà ông Ba.

Ông Ba là tay anh chị cũ từ thời còn ở Bàn Cờ bên Việt Nam qua đây năm 1975, được tụi nhóc gọi là anh Ba O.G (Original Gangster), để chỉ mấy chục năm thuộc giới anh chị của mình. Ông Ba chứa tụi nó như người anh cả với đám em út trong nhà. Ông cũng là nhà thầu chuyên tẩu tán ba cái đồ mà tụi nó ăn cắp ăn trộm được mang về. Tụi nhóc có chỗ núp, có chỗ để tẩy hàng, ông Ba có chỗ lấy tiền cò, thế là cả hai bên đều có lợi.

Thằng Hải nhìn thế chứ thực ra nó nhát gan lắm, từ nhỏ tới lớn rất sợ bị đòn, nhưng từ ngày qua Mỹ tới giờ, ở nhà ba nó tối ngày lo nhậu, nhậu xong xỉn thì lôi con cái ra chửi, chuyện lớn chửi, chuyện nhỏ cũng chửi, mà không có chuyện gì thì ba nó cũng lôi chuyện đâu đâu ra kiếm cớ chửi. Làm cứ như nhậu vô say rồi thì buồn cái miệng hay gì. Ba nó vậy, hễ cứ xỉn vô là chửi, chửi đã thì kiếm góc nào đó nằm. Cái nhà nó giờ có gì vui mà về? Miết, anh Hải nó bỏ đi qua đêm. Ổng chửi thì anh nó trơ mắt ra đứng ngó, cái mặt kên kên làm ổng càng nóng dữ. Cứ thế một chập, thì anh nó bỏ ra sau nhà hút thuốc. Hút xong, quay qua quay lại là biến mất.

Con Thơm chị nó cũng không khá gì hơn, cũng theo bè theo đảng. Mới hơn 16 tuổi mà có khi đã bỏ nhà đi 2-3 đêm với bạn trai mới chịu mò về. Ổng chửi ổng nghe, chị nó cũng không ke. Cái kiểu, ôi hơi đâu để ý tới ông già say. Mà ba nó vẫn thế, cứ ngủ xong một giấc thức dậy, ổng cũng chẳng còn nhớ mình đã chửi tụi nhỏ cái gì mấy tiếng đồng hồ trước đó.

Nó tên Thủy, trong nhà nó thì chị Thơm lớn nhất, rồi tới anh Hải. Nó còn 3 đứa em nữa, cái Hương, thằng Hòa, và thằng Hiếu. Nó mới học hết lớp tám khi vượt biên sang Mỹ. Ở nhà, không ai tội nghiệp hay ngó ngàng gì đến nó vì tánh nó ít nói. Mỗi lần ba nó chửi bới anh chị nó, thì nó chỉ biết đứng ở góc nhà nước mắt chạy quanh. Nó sợ lắm mỗi lần thấy chị Thơm nó bỏ nhà đi lang thang tối không về. Ba nó nhậu xỉn, nó chỉ biết ngồi chàng cóc ở cái góc phòng mênh mông, ôm gối khóc chìm vào giấc ngủ. Anh Hải nó đi biệt ngày một lâu hơn trước, có khi cả tuần mới xẹt về nhà nửa tiếng rồi biến mất. Thế là bên cạnh những câu rủa xả của ba nó, thì nó chỉ còn là cái bóng lung linh trên tường.

Mới đó mà nhà nó qua Mỹ đã được gần 3 năm. Nhìn lại tuy thấy thời gian trôi chậm chạp nhưng lại qúa nhanh để nhận ra sự thay đổi kinh hoàng trước mắt. Bây giờ nó đã nhìn thấy được khá rõ những vết nứt khổng lồ không có cách gì vá lại được, cho nên với nó, việc học là thú vui duy nhất để nó quên hết mọi chuyện. Nó không thông minh, không giỏi giang nhưng bù vào đó, sự chăm chỉ giúp nó vượt qua được chúng bạn một cách dễ dàng.

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi, ba nó sống nhờ vào tiền trợ cấp và ba cái việc lặt vặt bán thêm đồ lạc soong ở chợ trời vào cuối tuần. Chị Thơm nó thì đã bỏ nhà đi luôn từ hồi năm ngoái. Trước khi đi, chị ghé về nhà dúi cho nó 100, dặn dò nó vài câu rồi lẳng lặng ra xe đi theo người bạn trai mới, nói là sang tiểu bang khác làm ăn. Anh Hải nó giờ ít khi về nhà. Anh nó mới ghé nhà cách đây ít bữa mà nó nhìn muốn không ra, bởi anh nó, nói cho đúng như dân mình thường gọi, thì thiệt là nhìn ốm còn hơn con nghiện, mà lại xâm trổ đầy mình nữa chớ. Anh nó mỗi lần mò về, thường dúi cho nó mấy trăm đô, kêu nó cất đi xài lần. Bởi thế, cái nhà của nó không khác cái nghĩa trang, nó cũng chỉ trông ngóng đến năm 18 tuổi thì nó xin đi học đại học ở xa, không muốn ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào.

***

Chiều nay đi học về, thấy ba nó đang nằm nghẻo đầu trên cái ghế bố thở đều, 4-5 cái vỏ chai không nằm lăn lóc bên cạnh, nó rón rén đi vào phòng. Chưa kịp bỏ cặp sách xuống, thì có tiếng đập cửa rầm rầm, vì nhà nó mướn, có cái cửa sắt kiên cố phía ngoài, bị khu này trộm cắp băng đảng nhiều như kiến, rất bất an. Nó vội mở cửa ra thì thấy có 2 người cảnh sát đứng đó …

Nó và ông chú họ chở nhau đi lên nhà xác nhận diện chị nó, vì ba nó xỉn quắc cần câu kêu không mở mắt, có còn biết gì nữa mà đi với đứng.

Sau này nhân viên cảnh sát đến nhà tra hỏi và làm các thủ tục, thì ba và nó mới ngớ ra, chị nó có đi qua tiểu bang nào đâu. Chị nó đi theo băng đảng bán cần sa và ma túy ở trên Los Angeles cách nhà nó chỉ 30 phút lái xe. Sáng hôm đó, một người đi nhặt lon vô tình tìm thấy xác chị nó nằm dưới đống rác ở khu East L.A, bị ai đó giết chết rồi vứt xác ở đó từ đêm trước, sau này cũng không tìm ra thủ phạm. Chị nó chết còn thua con chó có chủ bị xe cán gần nhà. Chị nó chết trong cô đơn, trong nỗi khốn quẫn của một người vô gia cư. Chị nó chết một mình, không có người thân bên cạnh khi tuổi đời vừa mới 20. Nó nhớ hoài cái bữa lên nhà xác để nhận diện chị nó. Nó khóc rũ ra như tấm giẻ ướt trên vai của cô y tá không máu mủ thân thích. Còn ba nó, chắc lúc đó cũng chưa chắc đã tỉnh để lo nhậu cữ tối, nói chi.



Hai năm gần đây, nó cũng chẳng mấy lần gặp chị nó, nên sự ra đi của chị nó cũng không quá đột ngột, quá phũ phàng, hay quá hụt hẫng, chỉ có điều, nó biết rằng chị em nó sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau.

Đám tang chị nó, ngoài ba và nó cùng gia đình ông chú họ, thì anh Hải nó chỉ xẹt qua chưa được 10 phút thì biến mất. Anh nó đứng ở góc nhà lầm lỳ không nói không rằng, dưới cặp mắt kiếng màu đen, che kín như những gì bao phủ cuộc đời của gia đình nó. Anh Hải kêu nó ra dúi cho mấy trăm, rồi không nói một lời, bỏ đi thẳng.

***

Chưa đầy 2 năm sau thì nhà nó lại được cái hung tin thứ hai. Anh Hải nó bị bắt vì tội “tòng phạm giết người”. Những năm gần đây, tuy nó không sống bên anh nó, nhưng từ bé tới lớn, nó biết tánh nết của anh Hải nó rất rõ, không những chỉ hiền lành mà còn rất nhút nhát. Anh nó giết người sao được?

Ba nó vẫn thế. Khi ông nghe cái tin thằng Hải bị bắt vì tội giết người, ông dửng dưng như nghe tin con của ai đó rất xa lạ. Ông lại lặng lẽ bước vào bếp mở lon bia kêu cái cạch, rồi ra bàn ngồi đăm chiêu tư lự. Cứ mỗi phiên tòa xử anh nó, thì nó phải chạy quanh nhờ hết người này đến người nọ chở nó đi tham dự.

Anh nó đi theo băng đảng ăn trộm xe mang qua Mễ bán cũng đã hơn năm nay. Công việc thì cũng chẳng khó khăn lắm đối với đồng bọn của anh nó. Anh nó mới “vô nghề” nên chưa có “đủ tài” để kill cái alarm rồi móc ổ khóa cửa xe, xong cắt giây chập mạch cho máy nổ. Anh nó vẫn còn đang được huấn nghệ, nên chỉ có nhiệm vụ làm tài xế và canh chừng. Mãi sau này, khi nó đi thăm anh, thì anh kể cho nó nghe là anh nó rất giỏi trong việc móc ổ khóa của những cái hộp giữ tiền ở những cái điện thoại công cộng, ở những cái máy bán Pepsi, Coke và nước ngọt, ở những cái máy bán báo lẻ. Anh nó móc một đêm có khi được cả trăm đô toàn tiền 25 xu, nhưng tay nghề móc cửa xe thì anh nó chưa rành lắm.

Cái lần định mệnh đó là lần anh nó và đồng đảng là anh Bảo đi móc cửa xe trên khu nhà giàu ở Hollywood, chưa kịp cắt giây câu cho máy nổ thì thằng chủ nhà xuất hiện với cây súng shotgun la lối om sòm, đèn đuốc sáng choang. Thằng Bảo chạy không kịp, trên tay còn cầm con dao cạy kiếng xe vừa kịp chạy đến mở cửa xe chưa kịp nhào vào, thì bị một viên đạn shotgun bắn trúng từ sau lưng trổ ra phía trước, muốn nổ toang lồng ngực, chỉ kịp kêu lên mấy tiếng rồi ngã gục. Anh nó lính quýnh lôi được Bảo vào xe trong cơn hấp hối chờ chết, cuống cuồng lên không biết chạy đi đâu thì bị cảnh sát bao vây bắt được.

Ra tòa, anh nó can tội “tòng phạm giết người”, trong cái tội giết chết Bảo mặc dù anh nó không phải là người nổ súng. Luật ở Mỹ nó thế. Và vì chưa đủ tuổi vị thành niên, nên anh nó “chỉ phải” lãnh bản án 15 năm tù. Ngày xử án, cũng chỉ có mình nó và đứa bạn thân tham dự ở tòa. Ba nó lâu nay đã không còn màng đến chuyện gia đình nữa rồi. Ai sống, ai chết, ông cũng mặc.

***

Thủy vừa ra Trung Học là nó làm đơn xin đi học ở một trường tuốt bên miền Đông nước Mỹ. Học xong, ngày ra trường ba nó cũng chẳng tham dự, mà nó có biết ba nó giờ ở đâu mà báo để chia vui. Nghe người ta kể lại, ba nó sau này, trả nhà rồi ra xe ở. Ở ngoài xe một thời gian thì ba nó trở thành người vô gia cư, vô gia đình, và vô luôn cuộc sống. Mới đầu nó còn nghe nói ba nó hay đi lang thang xin tiền ở những ngôi chợ, những khu thương mại gần nhà, miết rồi hết nghe, hết biết ba nó giờ ở đâu, sống chết ra sao. Từ đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra cho ông Hoàng, còn sống hay đã chết, sống ở đâu, chết ở đâu, bặt vô âm tín. Ông xuất hiện trên đời và biến đi như một cơn giông.

Con Thủy cũng chỉ loáng thoáng nhớ rằng mẹ và em nó vẫn còn ở lại Việt Nam mà ba nó chỉ liên lạc qua lại vài lần lâu lắm rồi. Chắc chẳng biết tin tức gì về cái gia đình 4 người, nước mắt chan hòa trong buổi tiễn đưa của cái năm rất xa xôi đó. Giờ 4 người đó chỉ còn lại mình nó, mặc dù cứ 4-5 tháng, nó lại vào tù thăm anh nó một bận, mang theo ít đồ đạc cần dùng cho anh. Hai anh em tâm sự cho đến hết giờ thăm thì nó lặng lẽ ra về.

***

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, con Thủy giờ đã liên lạc lại được với gia đình mẹ và mấy em, còn anh Hải nó giờ đã được thả ra sau khi mãn hạn tù. Lần nó đến đón anh nó ra tù, hai anh em khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh nó giờ đã gần 34 tuổi, tướng tá khác xưa, nhưng trong con mắt và cái nhìn của Thủy, anh Hải vẫn còn nguyên những nét của một con người hiền lành lương thiện nếu không có mấy năm lầm lỡ kia.

***

Con Thủy lấy chồng, rồi có con, và cũng có một cuộc sống khá tươi đẹp.

Anh Hải nó mấy năm sau khi mãn hạn tù, cuộc sống cũng thay đổi. Mẹ Thủy và thằng em út còn độc thân được Thủy bảo lãnh và qua Mỹ đoàn tụ không lâu sau đó. Anh Hải được gia đình giới thiệu, may mắn cũng về Việt Nam và lấy được vợ, rồi được bảo lãnh và qua Mỹ năm 1999.

Chỉ vài năm sau, hai vợ chồng dành dụm đủ tiền để sang lại một tiệm nail và dọn về Florida sống với 3 đứa con. Đứa con gái đầu lòng anh Hải đặt cho nó cái tên Thơm để nhớ về người chị xấu số của mình.

Cuộc sống gia đình Thủy chỉ trong 3 năm đầu mới qua Mỹ đã nát bương nhưng Thủy và anh Hải cuối cùng cũng đứng dậy được qua đống tro tàn để làm lại từ đầu và sau hơn 20 năm cố gắng vun sới, thì dường như ông trời không phụ lòng người, cái tương lai dường như lại có được cái kết quả sáng sủa ngoài sự mong đợi như hiện nay. Cái quá khứ thương đau dường như chỉ còn lại những vết thẹo.

Thế nhưng, chỉ trong một sớm một chiều, không lâu sau ngày người ta bầu cho Donald Trump, thì giông bão một lần nữa lại chụp xuống đầu gia đình Thủy không một chút xót thương.

Cuối năm 2017, Hải và vợ vừa bước xuống xe định mở cửa tiệm Nail bắt đầu một ngày mới như thường lệ, thì 7-8 nhân viên công lực ập đến, súng ống chĩa vào người Hải y hệt cái lần thằng nhỏ 17 tuổi tên Hải bị bắt vào năm 1984 thuở ấy. Cũng y như lần đó, Hải bị đè xấp mặt xuống mặt đường để bị còng tay chéo ra sau lưng, giữa tiếng la hét van nài và khóc lóc của vợ.

Mãi cả gần tháng sau, gia đình mới biết cơ quan ICE áp giải Hải qua trại giam giữ ở Atlanta để chờ trục xuất về nước.

Trong tim Thủy, giờ chỉ ngập tràn những nỗi căm hận mỗi khi nghe người ta lên án những con người như anh Hải của cô. Cô cứ tưởng sau một lần lầm lỡ khi tuổi còn bồng bột, thì với biết bao nhiêu cái giá quá đắt mà anh em cô đã phải trả, thì họ đã trả đủ không còn thiếu một giây, và không còn nợ một cắc.

NGƯỜI NGOÀI CUỘC HÌNH NHƯ KHÔNG THẤY ĐƯỢC RẰNG MỌI CHUYỆN Ở TRÊN ĐỜI KHÔNG CHỈ CÓ TRẮNG và ĐEN.

(Chuyện thật, nhưng tên của các nhân vật được thay đổi. Viết cho T. Lawndale California 1/30/2019)

 

FB Phạm Thanh Giao

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.