Tóm tắt: Ngày xưa có một bà góa sống trong túp lều tranh ở bìa rừng với hai cô con gái. Truớc sân nhà có trồng hai cây hoa hồng, một nở bông trắng, một nở bông đỏ nên hai cô gái có tên Bạch Tuyết và Hoa Hồng. Một buổi tối mùa đông có con gấu xin vào nhà sưởi ấm và gấu trở thành bạn của hai cô gái. Đến mùa Xuân gấu từ giã ra đi, cho biết là gấu phải giữ của cải vì khi tuyết tan, người lùn từ duới tuyết chui lên sẽ đi ăn cắp của cải của gấu. Một hôm hai cô vào rừng kiếm củi thì gặp một tên lùn bộ râu bị dính vào keo một thân cây bị ngã. Hai cô cứu tên lùn, đã không một lời cám ơn, hai cô còn bị mắng chửi vì phải cắt bộ râu dính vào keo để cứu tên lùn ra. Tên lùn bỏ đi, không thèm nhìn hai cô gái!
Kỳ 7 (tiếp theo)
Sau đó ít lâu, Bạch Tuyết và Hoa Hồng vào rừng để câu cá ở suối. Khi đến gần bờ suối, hai cô trông thấy cái gì như một con chấu chấu đang nhảy nhót như muốn đâm xuống nước. Hai cô vội chạy lại xem thì nhận ra tên lùn bữa trước hai cô đã cứu. Hồng Hoa hỏi:
“Lại gặp bác. Bác làm sao đây? Bác muốn nhảy xuống suối à?”
Tên lùn gào lên:
“Tao đâu có ngu thế. Mày mở mắt ra mà trông, con cá khốn nạn này nó muốn lôi tao xuống sông đấy”.
Nguyên tên lùn đang ngồi câu cá, bỗng không may bị gió cuốn râu mắc vào dây câu. Một con cá to cắn câu, tên lùn yếu sức không lôi nổi con cá lên, con cá khỏe hơn kéo tên lùn xuống. Tên lùn cố bám lấy cỏ, lấy sậy, nhưng không ăn thua. Lúc tên lùn sắp bị cá lôi xuống thì hai cô đã đến kịp giữ được tên lùn lại. Hai cô gỡ râu cho nó, nhưng vô ích, vì mớ râu bị quấn chặt vào dây câu. Lại chỉ còn cách là lấy kéo cắt thêm một đoạn râu nữa. Tên lùn thấy thế kêu om sòm:
“Đồ ranh con! Chúng bay làm nhơ nhuốc trước mặt người ta thế à! Ở đằng kia, chúng bay đã cắt râu tao, bây giờ chúng bay lại cắt mất đoạn râu đẹp nhất của tao, làm tao không dám để anh em trông thấy mặt tao nữa. Tao cầu cho chúng bay phải chạy cho đến mòn gót giày”.
Đã quen với giọng lưỡi vô ơn của tên lùn, hai cô chỉ nhìn khuôn mặt với chòm râu ngắn xơ xác của tên lùn mà cười. Tên lùn càng giận hơn:
“Đồ mất dạy. Đồ ranh con. Cười cái gì mà cười! Tao cầu cho chúng bay méo miệng, không còn cười được nữa”.
Rồi nó chạy ra đằng sau đám sậy, sốc cái túi ngọc trai dấu sau hòn đá, không một nửa lời cám ơn, rất nhanh nó lẫn mất vào đám lau sậy.
(còn nữa)
Kỳ 7 (tiếp theo)
Sau đó ít lâu, Bạch Tuyết và Hoa Hồng vào rừng để câu cá ở suối. Khi đến gần bờ suối, hai cô trông thấy cái gì như một con chấu chấu đang nhảy nhót như muốn đâm xuống nước. Hai cô vội chạy lại xem thì nhận ra tên lùn bữa trước hai cô đã cứu. Hồng Hoa hỏi:
“Lại gặp bác. Bác làm sao đây? Bác muốn nhảy xuống suối à?”
Tên lùn gào lên:
“Tao đâu có ngu thế. Mày mở mắt ra mà trông, con cá khốn nạn này nó muốn lôi tao xuống sông đấy”.
Nguyên tên lùn đang ngồi câu cá, bỗng không may bị gió cuốn râu mắc vào dây câu. Một con cá to cắn câu, tên lùn yếu sức không lôi nổi con cá lên, con cá khỏe hơn kéo tên lùn xuống. Tên lùn cố bám lấy cỏ, lấy sậy, nhưng không ăn thua. Lúc tên lùn sắp bị cá lôi xuống thì hai cô đã đến kịp giữ được tên lùn lại. Hai cô gỡ râu cho nó, nhưng vô ích, vì mớ râu bị quấn chặt vào dây câu. Lại chỉ còn cách là lấy kéo cắt thêm một đoạn râu nữa. Tên lùn thấy thế kêu om sòm:
“Đồ ranh con! Chúng bay làm nhơ nhuốc trước mặt người ta thế à! Ở đằng kia, chúng bay đã cắt râu tao, bây giờ chúng bay lại cắt mất đoạn râu đẹp nhất của tao, làm tao không dám để anh em trông thấy mặt tao nữa. Tao cầu cho chúng bay phải chạy cho đến mòn gót giày”.
Đã quen với giọng lưỡi vô ơn của tên lùn, hai cô chỉ nhìn khuôn mặt với chòm râu ngắn xơ xác của tên lùn mà cười. Tên lùn càng giận hơn:
“Đồ mất dạy. Đồ ranh con. Cười cái gì mà cười! Tao cầu cho chúng bay méo miệng, không còn cười được nữa”.
Rồi nó chạy ra đằng sau đám sậy, sốc cái túi ngọc trai dấu sau hòn đá, không một nửa lời cám ơn, rất nhanh nó lẫn mất vào đám lau sậy.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn