Tracey Trâm Hoàng
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.
Tuần này mời quý vị độc giả đọc bài viết cảm động về lòng hiếu thảo với Cha Mẹ của tác giả Tracey Trâm Hoàng. Cám ơn chị Tracey Trâm Hoàng đã chia sẻ bài viết đầy ý nghĩa với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.
HÃY TRÂN QUÝ CHA MẸ
Tracey Trâm Hoàng
Bốn tuần ở bên Mẹ qua đi thật nhanh, hôm nay là ngày cuối được ở bên Mẹ, không ngủ được 5g sáng viết những dòng này.
Cha Mẹ già như chuối chín cây... còn gặp cha Mẹ được lần nào là mừng lần đó, ngày mai ai biết ra sao...
Những ai may mắn còn có Cha Mẹ xin hãy trân quý, vì Cha Mẹ sẽ chẳng thể sống đời với chúng ta, đừng để khi Cha Mẹ mất đi rồi thì mới ngồi hối tiếc và than khóc: “GIÁ NHƯ...”
Chính mình cũng đã hàng ngày rất trăn trở với câu “GIÁ NHƯ...” mỗi khi nghĩ về Mẹ. Vâng: “Giá như tôi có thể được làm lại”, nhưng đời thường không cho chúng ta cơ hội để làm lại lần thứ hai...
Mỗi năm mình cố thu xếp về thăm Mẹ, cố gắng dành thời gian cho Mẹ thật nhiều, cố làm được những gì cho Mẹ được thì làm vì biết những ngày được ở bên Mẹ sẽ không còn bao lâu nữa...
Những lần sang Cali thăm Mẹ, cố ở với Mẹ từ sáng đến tối khi Mẹ đã ngủ mới tạm yên tâm ra về, chỉ đi đâu thật cần thiết hay không thể từ chối, cũng vì biết những ngày được ở bên Mẹ sẽ không còn được bao lâu.
Những lần đi trong hành lang khu Long Term Care, hay những lúc vào thang máy vô tình gặp chiếc giường được người đẩy có chiếc túi dài phủ kín, mình biết chuyện gì đã xảy ra: Lại thêm một người nữa vừa qua đời...một người vừa được Chúa hay Phật gọi...
Đời người ngắn ngủi, chúng ta hãy cư xử với nhau tốt hơn, hãy làm những gì cho Cha Mẹ, cho người thân khi còn có thể để không phải hối hận, ray rứt trăn trở vì ít ra cũng được an ủi là chúng ta đã làm hết sức.
Mỗi năm sang Cali thăm Mẹ 1-2 lần, mỗi lần ở với Mẹ 4 tuần hay một tháng, tuy không lâu cũng không thể gọi là nhiều, nhưng đủ để thấy những chuyện xảy ra chung quanh...
Nhà già là một xã hội được thu nhỏ lại, mà ở đó chúng ta có thể thấy khá rõ ai ra sao qua những cách cư xử của họ với người thân, hay của những người chăm sóc đối với bệnh nhân.
Rất cảm động khi thấy có người chồng lưng đã còng nhưng mỗi ngày vẫn đẩy xe cho người vợ già đang đau ốm ra ngoài cho có ánh nắng và khí trời, hay ngồi cạnh giường cố đút từng muỗng thức ăn cho vợ. Hay người em gái ở xa về chăm sóc chị, thay phiên cho anh rể cũng đã già được nghỉ ngơi.
Những bà Mẹ già ánh mắt bỗng rạng ngời hạnh phúc, miệng nói cười khi thấy con cháu vào thăm, họ chẳng cần hoa hay quà bánh, mà chỉ cần có con cháu thăm viếng và tiếng hỏi han...
Nhưng cũng có những ánh mắt làm tim mình buốt nhói xót xa, những ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không hay vô vọng dõi ra cửa ngóng xem những người đi qua có phải là con cháu ghé thăm hay không...
Có những người mà thỉnh thoảng mới có con cháu lúc thì rủ nhau kéo vào như đi...trẩy hội nhưng ngồi 5 phút là đi, để lại sự trống vắng sau đó 5, 10 ngày hay có khi cả tháng...
Vẫn biết người già ở xứ Mỹ được hưởng chế độ an sinh xã hội tốt, được chính sách chính phủ chăm lo, có y tá và nhân viên chăm sóc mỗi ngày, nhưng chắc chắc họ vẫn rất cần đến sự viếng thăm, hỏi han từ các con, cháu và người thân.
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải già (nếu như còn may mắn sống đến ngày đó), thời gian qua nhanh lắm, rồi sẽ một ngày đến phiên chúng ta...
Chúng ta không thể dạy con cái phải thương yêu nhau và phải có hiếu với Cha Mẹ nếu như chúng ta không làm gương cho con cháu noi theo...
Mẹ ơi, về lại Canada con sẽ luôn nhớ Mẹ, nhớ những lúc con trêu cho Mẹ cười, hỏi dấm dớ đủ thứ chuyện trên đời để chỉ được nghe Mẹ nói, đòi Mẹ kể cho con nghe những câu chuyện mà có khi con đã được nghe cả trăm lần, hay có khi Mẹ con chỉ cần ngồi nắm tay nhau mà không cần phải nói với nhau lời nào cả, nhưng Mẹ con mình hiểu nhau nhiều phải không Mẹ?
Mùa Giáng Sinh này nếu như có những điều ước, con chỉ cầu xin cho ơn trên ban cho Mẹ sự bình yên, vui vẻ và mạnh khỏe.
Cho những Cha Mẹ già không phải dõi mắt mòn mỏi chờ con.
Mẹ ơi, ngày mai con về lại Canada nhưng sẽ cố thu xếp để lại được sớm sang thăm Mẹ nữa Mẹ nhé!
Con yêu quý Mẹ của con!
Tracey Trâm Hoàng
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.
Tuần này mời quý vị độc giả đọc bài viết cảm động về lòng hiếu thảo với Cha Mẹ của tác giả Tracey Trâm Hoàng. Cám ơn chị Tracey Trâm Hoàng đã chia sẻ bài viết đầy ý nghĩa với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.
HÃY TRÂN QUÝ CHA MẸ
Tracey Trâm Hoàng
Bốn tuần ở bên Mẹ qua đi thật nhanh, hôm nay là ngày cuối được ở bên Mẹ, không ngủ được 5g sáng viết những dòng này.
Cha Mẹ già như chuối chín cây... còn gặp cha Mẹ được lần nào là mừng lần đó, ngày mai ai biết ra sao...
Những ai may mắn còn có Cha Mẹ xin hãy trân quý, vì Cha Mẹ sẽ chẳng thể sống đời với chúng ta, đừng để khi Cha Mẹ mất đi rồi thì mới ngồi hối tiếc và than khóc: “GIÁ NHƯ...”
Chính mình cũng đã hàng ngày rất trăn trở với câu “GIÁ NHƯ...” mỗi khi nghĩ về Mẹ. Vâng: “Giá như tôi có thể được làm lại”, nhưng đời thường không cho chúng ta cơ hội để làm lại lần thứ hai...
Mỗi năm mình cố thu xếp về thăm Mẹ, cố gắng dành thời gian cho Mẹ thật nhiều, cố làm được những gì cho Mẹ được thì làm vì biết những ngày được ở bên Mẹ sẽ không còn bao lâu nữa...
Những lần sang Cali thăm Mẹ, cố ở với Mẹ từ sáng đến tối khi Mẹ đã ngủ mới tạm yên tâm ra về, chỉ đi đâu thật cần thiết hay không thể từ chối, cũng vì biết những ngày được ở bên Mẹ sẽ không còn được bao lâu.
Những lần đi trong hành lang khu Long Term Care, hay những lúc vào thang máy vô tình gặp chiếc giường được người đẩy có chiếc túi dài phủ kín, mình biết chuyện gì đã xảy ra: Lại thêm một người nữa vừa qua đời...một người vừa được Chúa hay Phật gọi...
Đời người ngắn ngủi, chúng ta hãy cư xử với nhau tốt hơn, hãy làm những gì cho Cha Mẹ, cho người thân khi còn có thể để không phải hối hận, ray rứt trăn trở vì ít ra cũng được an ủi là chúng ta đã làm hết sức.
Mỗi năm sang Cali thăm Mẹ 1-2 lần, mỗi lần ở với Mẹ 4 tuần hay một tháng, tuy không lâu cũng không thể gọi là nhiều, nhưng đủ để thấy những chuyện xảy ra chung quanh...
Nhà già là một xã hội được thu nhỏ lại, mà ở đó chúng ta có thể thấy khá rõ ai ra sao qua những cách cư xử của họ với người thân, hay của những người chăm sóc đối với bệnh nhân.
Rất cảm động khi thấy có người chồng lưng đã còng nhưng mỗi ngày vẫn đẩy xe cho người vợ già đang đau ốm ra ngoài cho có ánh nắng và khí trời, hay ngồi cạnh giường cố đút từng muỗng thức ăn cho vợ. Hay người em gái ở xa về chăm sóc chị, thay phiên cho anh rể cũng đã già được nghỉ ngơi.
Những bà Mẹ già ánh mắt bỗng rạng ngời hạnh phúc, miệng nói cười khi thấy con cháu vào thăm, họ chẳng cần hoa hay quà bánh, mà chỉ cần có con cháu thăm viếng và tiếng hỏi han...
Nhưng cũng có những ánh mắt làm tim mình buốt nhói xót xa, những ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không hay vô vọng dõi ra cửa ngóng xem những người đi qua có phải là con cháu ghé thăm hay không...
Có những người mà thỉnh thoảng mới có con cháu lúc thì rủ nhau kéo vào như đi...trẩy hội nhưng ngồi 5 phút là đi, để lại sự trống vắng sau đó 5, 10 ngày hay có khi cả tháng...
Vẫn biết người già ở xứ Mỹ được hưởng chế độ an sinh xã hội tốt, được chính sách chính phủ chăm lo, có y tá và nhân viên chăm sóc mỗi ngày, nhưng chắc chắc họ vẫn rất cần đến sự viếng thăm, hỏi han từ các con, cháu và người thân.
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải già (nếu như còn may mắn sống đến ngày đó), thời gian qua nhanh lắm, rồi sẽ một ngày đến phiên chúng ta...
Chúng ta không thể dạy con cái phải thương yêu nhau và phải có hiếu với Cha Mẹ nếu như chúng ta không làm gương cho con cháu noi theo...
Mẹ ơi, về lại Canada con sẽ luôn nhớ Mẹ, nhớ những lúc con trêu cho Mẹ cười, hỏi dấm dớ đủ thứ chuyện trên đời để chỉ được nghe Mẹ nói, đòi Mẹ kể cho con nghe những câu chuyện mà có khi con đã được nghe cả trăm lần, hay có khi Mẹ con chỉ cần ngồi nắm tay nhau mà không cần phải nói với nhau lời nào cả, nhưng Mẹ con mình hiểu nhau nhiều phải không Mẹ?
Mùa Giáng Sinh này nếu như có những điều ước, con chỉ cầu xin cho ơn trên ban cho Mẹ sự bình yên, vui vẻ và mạnh khỏe.
Cho những Cha Mẹ già không phải dõi mắt mòn mỏi chờ con.
Mẹ ơi, ngày mai con về lại Canada nhưng sẽ cố thu xếp để lại được sớm sang thăm Mẹ nữa Mẹ nhé!
Con yêu quý Mẹ của con!
Tracey Trâm Hoàng
Gửi ý kiến của bạn