Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Hô Hô Hô …Vô Vô Vô …

22/12/201800:00:00(Xem: 900)
Trương Ngọc Bảo Xuân

 
Trong tiệm.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tới lễ Giáng Sinh rồi.

Năm nào cũng vậy, gần tới lễ Tạ Ơn thì đã có mặt người thợ quen, tới vẽ những cảnh con gà tây lên mặt kiếng của tiệm. Qua lễ Tạ Ơn, con gà tây sống hay chết tượng trưng nằm trên mâm được lôi vô bụng rồi thì người thợ trở lại bôi bỏ để vẽ ông già Noel áo đỏ râu trắng dài phất phơ vai vác cái túi to tướng phình ra đầy nhóc, bụng phệ, tượng trưng cho lòng quảng đại, yêu thương, nhứt là với con nít, miệng cười tàng hoạt hô hô hô... Ông đi bằng kiệu bằng xe gỗ do mấy con nai mũi đỏ vì lạnh kéo bay khắp thế giới.  Ông ghé từng nhà chui xuống lò sưởi hớp miếng sữa nóng rồi để quà lại cho trẻ con. Ủa mà sao kỳ ha, cái miệng ông cười chành bành như vậy thì đáng lẽ phải là ha ha ha chứ sao lại là hô hô hô? À, theo chị đoán thì như vầy, ha ha ha làm khí hơi trong người thoát hết ra, còn hô hô hô là tiếng vừa cười vừa mời gọi đám con nít vô đây tới đây ta cho quà

Hô hô hô... vô vô vô...

Năm nay hình vẽ ngọn nến lung linh là thông thường nhứt vì tượng trưng cho sự ấm áp tụ họp gia đình, trong khi bên ngoài cửa sổ cảnh nhà cửa cây cối hàng xóm chìm trong tuyết trắng. Nhà hàng xóm như thế thì nhà mình sân mình cũng một màu trắng y chang.

Những cảnh lò sưởi hồng bên trên có treo mấy chiếc vớ dành cho ông già bỏ quà vô đó, những món quà nho nhỏ nhưng chứa đầy tình thương, ai mà không thích chớ? Ai mà không muốn có sự sum họp hạnh phúc? và có người nghĩ tới mình? Ai mà muốn những cuộc sinh ly tử biệt? Vì vậy, đâu đâu cũng toàn là những hình ảnh thích thú ý nghĩa này, đắc lắm.

Nhìn hình làm chị Ngà nhớ tới thời gian mới qua Mỹ, sống ở tiểu bang lạnh, thành phố xa. Ở nơi đó bây giờ không biết tuyết còn rơi dày đặc như xưa không? Nghe người ta nói trái đất càng ngày càng nóng hơn, tuyết có còn phủ trắng xóa, chính phủ còn bắt buộc hãng xưởng trường học phải đóng cửa để giữ an toàn cho dân không? Ở nhà cũng phải vì ra đường sợ thấy bà. Tuyết đóng băng, lái xe dễ bị trơn trợt, xe lủi vô lề đường là thường, xui hơn nữa thì ủi vô xe trước mang họa tiền tài lẫn mạng sống.

Và, chị nhớ những người bạn năm xưa, mới xa quê hương gia đình bạn bè... cho nên đã gần gũi thông cảm thương yêu nhau bất kể lý do. Gần nửa thế kỷ rồi, vật đổi sao dời, ai cũng già đi như chị, ai còn ai mất?

Bao mùa lá rụng bao lần tuyết rơi.

Đã bao năm trôi qua... là lá la...

Thế nhưng, cũng có vài chuyện, như chuyện coi phim theo kỷ thuật 3D khi xưa, bây giờ là 7D lận, nhắc chị nhớ xa hơn, nhớ tới hồi còn nhỏ lắm lận. Xưa và nay, khác nhau hơn nhau bằng khoa học và kỷ thuật. Thì ra, kỷ thuật của năm xưa bây giờ người ta đã hoàn thành hay hơn khéo hơn tân tiến và thông dụng hơn. Chẳng hạn như mới đây, có người bạn trong thế giới ảo gởi cho chị tin này:

Phim hình nổi 7D Hologram đã được chiếu tại Dubai, Ba Lan Nhựt Bổn

Đó là cách chiếu phim hình nổi, sống động. Mình ngồi trong phòng khách, trong sân vận động, thể dục thể thao trong trường, hay ngay trong đại sảnh của nơi nào đó, mặc tình mà chiêm ngưởng và như sống trong những cảnh trí ấy.

Nhớ hồi năm xửa năm xưa, vào năm 1960, cuốn phim 13 Con Ma, phim Mỹ nói tiếng Anh, phim đầu tiên với kỷ thuật làm hình nổi, đã chiếu tại Sài Gòn mà Ba chị, một người cha đi trước thế kỷ, có gì hay mới lạ là ba cũng muốn dẫn đám con đi coi cho biết.


Năm ấy chị còn nhỏ lắm, chị nhớ đại khái nội dung cuốn phim nói về một gia đình nọ nhận được được gia tài để lại là vùng đất rộng lớn cùng ngôi biệt thự đồ sộ và một quản gia có vẻ hắc ám. Nhưng nghe đồn là có oan hồn của 12 con ma đang bị nhốt trong tòa nhà chứa đựng tiền bạc của cải rất quí giá. Để rồi 12 con ma ấy đang tìm một người xui xẻo chết đi để trở thành con ma thứ 13. Con ma mới thứ 13 này sẽ giải thoát cho họ.  Ai sẽ là con ma thứ 13? Có phải là người đang tìm cách chiếm đoạt phần của cải ấy, lòng tham lam có thể làm cho y ta không ngần ngại trở thành kẻ sát nhân?. Nhưng muốn thấy 12 con ma thì phải mang vô một cặp mắt kiếng đặc biệt.

Phim 13 Con Ma chiếu tại rạp hát ở Sài Gòn, mua vé mắc hơn phim thường vì được người ta phát cho một cặp mắt kiếng màu goggles đeo vô, coi tới lúc mấy con ma hiện hình, cả rạp con nít người lớn gì cũng ré lên một lượt, né qua tránh lại khi con ma hiện lên, khi thì như là đang ngồi kế mình hay bay hổng chân vòng vòng trong rạp, thấy ghê thấy bà. Đã vậy âm thanh nhát ma rù rù rì rì âm u rùng rợn rên ư hư hư... làm tâm trạng của một đứa con nít mới mấy tuổi đầu bị ám ảnh lâu lắm. Nhưng mà kỳ, sợ ma nhưng khoái coi phim ma. À thì, lớn lên chút xíu, biết mơ mộng, có người yêu lính chiến rồi thì, đi xi nê với chàng, vô coi phim kinh dị sợ chơi để mà có dịp nép qua ghế chàng, tóc kề tóc, đễ được chàng nắm tay vỗ về nữa chớ, có khi làm gan thì cũng má kề má môi kề môi, mặc kệ cho mấy con ma lang thang qua hàng xóm nhát người ta...

Biết là mấy nhà làm phim loại này là mánh lới để thu hút số khán giả trẻ tuổi, mình cũng chạy theo thị hiếu, miễn là, biết khôn biết phân biệt để không gặp bọn sở khanh, y như lời dạy dỗ của cha mẹ mà.  

Khi xưa ma chỉ lửng lơ trong rạp thôi, bây giờ hình ảnh con người hay con thú hiện ra rõ ràng gần như ta có thể chụp bắt, nắm lấy, con cá voi khổng lồ từ dưới biển chồm lên mặt nước, ta thấy nước đổ ụp xuống văng tung tóe gần như trúng vô mình ta.

A ha... mới đó mà đã hơn nửa thế kỷ rồi bậu ơi...

Khi xưa ta phải mua vé vô rạp hát ngồi coi, phim 3D, ngày nay với phương trình 7D này ta có thể coi tại nhà. Có những cảnh như hai con gấu trúc, mẹ và con đùa giỡn với nhau ngay trước mắt, con khỉ đu dây, con hưu cao cổ đi tà tà từng từng trong nhà. Mở cái link bên trên ra, coi trong You Tube thì thấy chiếu ở Dubai, Nhật bản. Với sự tiến bộ bằng này, sẽ có một ngày không xa, ta sẽ có thể bước chân trên mặt đất của sao Hỏa, ta có thể leo vô chiếc xe hơi rồi bay là là trên không, như chuyện bình thường.

Năm trước chị coi show trên chuyến tàu du lịch, thấy cảnh cô ca sĩ ca xong bản nhạc, cô giương hai cánh tay lên rồi lông chim mọc đầy thân thể, cô vẫy vẫy thành hai cánh rồi bay lên nóc rạp. À, thì ra người ta xử dụng 7D rồi mà cô cứ tưởng chỉ là hình chiếu từ computer mà thôi.

Cô ước gì, phải chi cô tìm được những người bạn cũ để có thể vừa nói chuyện vừa nhìn tạn mặt vừa đưa tay ra như nắm lấy tay người mình thương.

Mùa Giáng Sinh, mùa của tình thương yêu, mùa của đoàn tụ.

A...

Chị muốn cất tiếng cười như ông già Noel,

Hô Hô Hô.../.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.