Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Viết cho ngày Lễ TẠ ƠN HOA KỲ

20/11/201821:15:00(Xem: 2040)

Viết cho ngày Lễ TẠ ƠN HOA KỲ

 
MĐ Bùi Quang Thống ĐĐ92/TĐ9/ND
 

Thành kính đốt nén hương lòng nhớ đến các Thiên thần Mũ Đỏ đã hy sinh trong cuộc tranh hùng tại đồi 1062 Thường Đức Quảng Nam 1974. Ngọn đồi quyết tử với gần 500 Chiến Sĩ Nhảy Dù hy sinh và gần 2,000 bị thương. Quân đội Việt cộng 2,000 tử thương và 5,000 bị thương (tài liệu: Col. William E. Le Gro trong Vietnam from cease fire to capitulation).

blankTượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Arlington,TX. USA

blank
Tượng Thương Tiếc tại Nghĩa Trang Biên Hòa
 

Mọi người trong chúng ta đều thừa nhận rằng cuộc chiến Việt Nam đã có ngày chấm dứt, đó là ngày 30/4/1975. Sông Bến hải và vĩ tuyến 17 không còn là ranh giới giửa người Quốc Gia và người Quốc Cộng. Nhưng trong trái tim của người Việt Nam nó còn vang vọng đâu đây, thứ hòa bình trong phẩn nộ uất ức đã khổ dân và làm cho đất nước đọa đày không lối thoát ! 30 tháng Tư có triệ̀u ngườí vui ! 94 triệu người buồn !Người Việt phải trăn trở như thế này:

“ Có những lúc thèm bình yên mà khóc

Cho quên nỗi nhớ dữ dội nghẹn trong lòng “


Cho dù tiếng súng đã thật sự chấm dứt trên quê hương Việt Nam hơn 43 năm qua nhưng tiếng lòng và con tim của dân tộc Việt còn đau khổ còn khắc khoải hơn thời chiến tranh hơn bao giờ hết. Và dĩ nhiên bên thua cuộc phải chịu nhiều hình phạt ngay cả mạng sống mình trong các trại tù hay các cuộc xử bắn trước người Việt chém giết người Việt không nương tay để làm gương cho những ai có tư tưởng đối nghịch với nhà cầm quyền cộng sản! Thảm thương thay, đó chính là người lính Việt Nam Cộng Hòa đã một thời bảo quốc an dân trong 21 năm liền chưa hề mất một tấc đất, một quần đảo ... Thế mà khi hòa bình đến họ những người bên thua cuộc không có đất dung thân, phần lớn bỏ xứ ra đi không quê hương, không tổ quốc lịch sử có mấy ai còn nhớ đến họ chăng ?

Tại vùng đất hứa hẹn Dallas, Fort Worth và những vùng phụ cận đã may mắn có một tổ chức mới với tên gọi “ The Heroes Of South Viet Nam Memorial Foundation “ mà hôm nay có cái tên mới Uỷ Ban Bảo Tồn Tượng Đài đã tận lực đem công sức và kêu gọi Đồng hương cùng các chính quyền địa phương yểm trợ cho công tác xây cất một tượng đài để vinh danh biết ơn những người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh Hòa Kỳ đã một thời hy sinh tánh mạng bảo vệ nền tự do dân chủ cho miền Nam Việt nam. Nhờ vậy, mỗi năm và trong 3 năm nay đã có sự tham dự của các Chiến hữu và Đồng hương trong ngày Cựu Chiến binh Hoa Kỳ (Veterans Day) được tổ chức rất long trọng tại công viên Veterans Park Arlington.

Năm nay, dù trời bên ngoài bổng nhiên trở nên lạnh bất ngờ nhưng người tham dự rất đông đảo có số Cựu Chiến binh tham dự đã ngoài 80 từng tham chiến tại nam Triều Tiên, nam Việt Nam họ ngồi chịu lạnh suốt buổi lễ trên những cơn gió lạnh kéo qua. Họ rất hãnh diện để đón nghe những lời ca ngợi và biết ơn từ quý vị dân cử, Thị trưởng và một chia sẻ kinh nghiệm của người Cựu Chiến binh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.

Là người lính đã từng xã thân trên nhiều chiến trường Việt Nam, ắt hẳn phải hưởng trọn nào khom khổ đói rét trên những cơn mưa bảo lớn và cái lạnh của rừng núi biên giới vùng hỏa tuyến. Cá khô gạo sấy, chia nhau từng hít thuốc trong những căn hầm nhỏ, đêm ngày hứng chịu đạn pháo của quân thù, ngày bình yên lại nghe quạ đen hú nhau chia da thịt người. Chiến tranh lại càng bành trướng kể từ khi Hạ Lào làm lính thiêu thân, Mùa hè đỏ lửa, An Lộc, Charlie bốc cháy, tưởng rằng hiệp định Paris đã chấm dứt chiến tranh kể từ ngày 27/1/1973 nhưng sự thật lại càng phủ phàn hơn bao giờ hết, cộng quân có quyền bắn giết tấn công các đồn trú Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì ngược lại người lính Việt Nam Cộng Hòa chỉ được tự vệ mà không được tấn công. Chưa hề thấy cái vô lý về luật lệ chiến tranh nào như thế mà hiển nhiên chỉ xảy ra ở chiến trường Việt Nam. Hôm nay bên thắng cuộc tô điểm viết lại sử xanh cho bộ đội họ cho con cháu Cụ Hồ sáng danh hơn vì sinh Bắc tử Nam trận nào quân đội nhân dân cũng chiến thắng chết trong tập thể, bên thắng cuộc lập lăng, lập đình xây tượng đài liệt sĩ để ca ngợi một quân đội do vị tướng tài ba Võ Nguyên Giáp với danh hiệu tướng sát nhân nhiều nhất trong chiến thuật biển người. Và vì vậy sau này bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam mới phong chức mới cho vị tướng diệt chủng này làm trưởng xưởng đẻ để mau có trẻ em vào lính bộ đội chăng ! Người Mẹ già miền Bắc đã bao nhiêu năm trông đợi con về dù hòa bình đã đến nhưng các con của Mẹ đã trở nên liệt sĩ vô danh. Con Mẹ không bào giờ về !

Hôm nay bên thắng cuộc ca ngợi trận chiến Thường Đức là một vẻ vang cho quân đội Nhân Dân, giết sạch quân Dù Ngụy là lính Sài Gòn ! Nhưng thử hỏi mặt trận Thường Đức và đồi 1062 do ai làm chủ ở giai đoạn cuối cùng. Và nếu có một nhà báo nước ngoài đặt câu hỏi nếu Sư Đoàn Dù của Ngụy bị tiêu diệt hoàn toàn! Vậy Dù nào của lính Sài Gòn đã chiến đấu anh dũng tại mặt trận Xuân Lộc, Long Khánh, Khánh Dương, Phước Tuy Bà Rịa và Dù nào của Ngụy lại đánh trận chiến cuối cùng trước ống kính của các nhà báo thân cộng tại lòng Thủ Đô Sài Gòn của miền Nam Việt Nam. Vậy có thấy hổ thẹn là người Việt Nam chỉ biết nói phét chăng! Tất nhiên chiến tranh phải có bên thắng bên bại không ai chối khỏi điều này. Nhưng người trai miền Nam đã cầm súng bảo vệ cho quê hương, cho tự do dân chủ tất nhiên cái lý tưởng đó dù thời nào cũng được tôn vinh bởi dân tộc.

Giả như Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vô kỷ luật không nhận lệnh buông súng đầu hàng của tướng Dương Văn Minh thì liệu ván cờ sẽ đi về đâu ? Cộng sản quốc tế đã chiến thắng chiến tranh Việt Nam nhờ kỷ luật quân đội của Quân Lực VNCH buông súng theo lệnh cấp chỉ huy, hơn nữa miên Nam cũng không thoát khỏi bàn tay tài phiệt của người Mỹ mà Henry Kissinger là người hiện còn sống và biết hơn ai cả

blankĐại Đội 92 Nhảy Dù – Quảng Nam 1974.

Không chịu nổi cái cảnh ứa gan, hiếp người ngả ngựa, nhà bỉnh bút hiệu quân sử thế giới lương thiện và nổ tiếng là Louis A. Fanning, đã phải viết lời chửi Mỹ: “ Sau hiệp định Paris 1973, hơn 300,000 bộ đội cộng sản quốc tế, được người Mỹ bỗng dưng tự tác cho ở lại lãnh thổ của nước khác. Đó là miền Nam VN, một quốc gia độc lập, có chủ quyền, quốc hội và không hề là thuộc địa hay các tiểu bang Hoa Kỳ. Trong lúc đó, VNCH là một đồng minh với Mỹ từ khuya, lại bị chính Mỹ phản bội, lường gạt, cắt viện trợ và sỉ nhục mọi điều. Đúng là thái độ của bọn con buôn chính trị, hèn chi người Mỹ đã bị thế giới tự do coi thường, ý đã bội tín với nhiều đồng minh của mình.”


Thế mà, quân đội nhân dân đã tự hào trên mọi chiến thắng viết lên trang sử nặng vẻ tuyên truyền, thù hèn thiếu chân thật xấu xa nhất của lịch sử nhân loại vì vậy dân tộc Việt Nam đang phải gánh chịu nhiều bất công trong xã hội tăm tối hơn 43 năm qua và còn dài hơn nữa.

Tuổi trẻ đã tự tìm hiểu cách đối xử giữa hai cuộc chiến Nam Bắc Mỹ và Nam Bắc Việt nam – Khi chiến tranh Nam Bắc Hoa Kỳ xảy ra thời 1861-1865 thế thì miền Nam bị thua trận, nhưng các vị tướng lãnh quân sĩ đã không ai bì trả thù và ngược lại còn cấp đất, súc vật để sinh sống và làm tượng đài để vinh danh cho cả hai quân đội. Hôm nay nhìn lại chiến tranh Việt Nam, quân đội miền Nam cũng bị thua cuộc, nhưng người cộng sản Việt Nam của chúng ta đã trả thù nhân dân miền Nam bằng những vùng kinh tế mới, đổi tiền, đổi bạc và những trại tù trá hình {cải tạo} được mọc lên như nấm để chôn vùi trai Việt. Tuổi trẻ cũng xác nhận rằng chiến tranh để phụng sự hòa bình như Hoa Kỳ, Nhật và sau đó họ rút tỉa ra được kinh nghiệm xương máu để kiến thiết quốc gia họ vươn lên với nền kinh tế phồn thịnh dẫn đầu thế giới! Còn Việt nam ta ngày nay và mai sau sẽ ra sao?

Trong thời gian dài tìm hiểu, người dân và thế hệ trẻ rất quý mến, nễ nang sự hiểu biết sâu rộng và lòng yêu nước của chúng ta, phần đông những người trẻ đã qua đây trước năm 1975 hoặc sinh sau 1975 không nặng tình với quê hương, ít khi nghĩ đến thế nào là chiến tranh với những tương tàn đổ nát! Không cảm thấy cái nhục cái đau đớn của Cha Ông trong các trại tù cộng sản, nơi mà sự đày đọa con người tệ hơn cả thú vật, không tấm vải để che thân vào mùa đông, không đủ miếng cơm khoai lót bụng mỗi ngày. Bệnh hoạn không thuốc than. Chưa kể đến giây phút trả thù máu đổ đầu rơi nơi ven đồi núi, bên bờ suối, gốc cây nơi các trại tù “cải tạo”. Chỉ có chúng ta đã từng sống đời quân nhân mới thấm thía cái chiến tranh tàn nhẫn, mới hiểu sinh tử khổ nhục là gì! Họ quý chúng ta vẫn luôn hướng về đồng đội, luôn gánh chịu nổi đau của quê hương. Chúng ta là người chịu nhiều nghiệt ngã trong xã hội là người Cha rất thương con cái, người chồng biết lo và bảo bọc gia đình. Và vì vậy, những người trẻ của chúng ta hôm nay đang thắc mắc về hướng đi và về viễn ảnh tương lai. Tuổi trẻ đang đi tìm mục tiêu và những gương mẫu để noi theo. Chúng ta không thể an bài cho cái quá khứ đầy đau thương tràn máu và nước mắt ấy để vô tình buông rơi chưa nói đến sự vô tư cho cộng sản bất chiến tự nhiên thành và niềm thất vọng của giới trẻ luôn đặt niềm tin nơi chúng ta.

Với sự hiểu biết hạn hẹp, không đủ ngôn ngữ để trình bày tất cả tấm lòng của một người em, một người bạn đi sau trong cuộc chiến. Nhưng chỉ biết đem tâm sức góp phần nhỏ nhoi trong chí tình “ Huynh Đệ Chi Binh “. Và rất cần sự chỉ bảo cố vấn của quý Niên trưởng, quý Chiến hữu không phân biệt binh chủng. Vì rằng tôi cũng xuất thân từ quân trường Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các cấp chỉ huy, bạn bè cùng ghế nhà trường, cùng khóa đã trãi dài trong các quân binh chủng, các đồng đội tôi đã từng chia nhau chén cơm, điếu thuốc hứng đạn cho nhau ngoài chiến trường ... vì vậy, người ta thường nói “ Tứ hải giai huynh đệ “. Hôm nay, nhân mùa lễ Tạ Ơn trên xứ người, tôi tha thiết kính mong quý vị rộng lòng tha thứ và bỏ qua tất cả những dị biệt những sai trái những lỗi lầm cho nhau. Ngày xưa chúng ta đã từng tha thứ mạng sống cho biết bao kẻ thù trên nhiều chiến trường, vì chúng ta luôn chủ trương sống nhân đạo và quân tử, luôn nghĩ đến việc lớn. Tha thứ và được tha thứ để việc chung của chúng ta mang đến kết quả tốt về sau. Chúng ta có được những hội đoàn quân đội đáng kính luôn nghĩ đến Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm.

Một cộng đồng vững mạnh đầy uy tín đối với các sắc dân bạn cũng như chính quyền địa phương. Được vậy chắc chắn chúng ta sẽ tự hào ngày xưa đã từng chiến đấu không thương tiếc máu xương cho hai chữ tự do, ngày nay món nợ lớn đối với đồng đội đã ngã xuống cho chúng ta được sống còn phải có nơi thờ phượng an ủi, cho dù máu và nước mắt đã khô theo thời gian. Đông hương đang theo dõi việc làm của chúng ta những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ đang suy nghĩ trong mong chờ với trọn niềm tin tưởng lớn lao nơi chúng ta.

Nhân mùa lễ TẠ ƠN năm nay, xin cùng nhau đa tạ người đã cưu mang chúng ta, chúc phúc cho nhau những may mắn bình an nơi quê hương thứ hai này. Và cầu xin đất nước Việt nam sớm thoát khỏi cơn lốc ngoại xâm Tàu cộng.

Mùa Tạ Ơn Hoa Kỳ. MĐ Bùi Quang Thống ĐĐ92/TĐ9/ND

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vụ «khủng hoảng thế kỷ» xảy ra đột ngột và gay gắt qua vụ tàu lặn Pháp-Úc tưởng chừng như khó mà hàn gắn lại được tình đồng minh kỳ cụu xưa nay nhưng rồi cũng thấy nhiều dấu hiệu tích cực để tin chắc trời sẽ lại sáng.
Nguyễn Khải, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến đều đã đi vào cõi vĩnh hằng. Lớp người Việt kế tiếp, đám thường dân Bốn Thôi cỡ như thì sống cũng không khác xưa là mấy. Tuy không còn phải “né viên đạn của bên này, tránh viên đạn của bên kia, đỡ ngọn roi của bên nọ” như trong thời chiến nhưng cuộc sống của họ (xem ra) cũng không được an lành hay yên ổn gì cho cho lắm
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.