Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Báo Mỹ Thua Báo Nhựt

10/11/201800:00:00(Xem: 2206)
Vi Anh

 
Báo Mỹ thua báo Nhựt vì các đại công ty hay tài phiệt sở hữu chủ của báo Mỹ coi lương tâm của người làm ra tờ báo rẻ hơn lương tiền họ trả cho nhà báo.

Tin RFI của Pháp ngày 8/11, “Nhà Trắng cấm cửa một nhà báo CNN sau khi va chạm với Trump. Nhà Trắng hôm qua 07/11/2018 thông báo ngưng cấp phép hoạt động tại phủ tổng thống đối với Jim Acosta, phóng viên CNN, sau khi nhà báo này tranh cãi gay gắt với tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp báo.

Ông Trump bực tức vì ông Acosta liên tục chất vấn về đoàn di dân và không muốn trả lời tiếp, nhưng nhà báo này từ chối đưa lại micro. Khi một phụ nữ trẻ trong ê-kíp Nhà Trắng cố lấy lại, tay của hai người có chạm vào nhau. Phát ngôn viên Nhà Trắng cáo buộc nhà báo này đã đụng chạm nữ thực tập sinh, còn Jim Acosta tố cáo cái cớ trên đây là dối trá.”

Hồi cuối tháng 6/2017, Tổng thống Trump  chỉ trích Ông chủ lớn Jeff Bezos của Amazon đã dùng  tờ báo Washington Post thuộc quyền sở hữu của Ông ấy làm nơi trú ẩn an toàn để không phải trả tiền thuế internet cho một số hoạt động của Amazon. Ô. Jeff Bezos phản bác nói ông sở hữu tờ Washington Post thông qua một công ty cổ phần không có liên kết với Amazon. Nhưng ai cũng biết quyền sở hữu là quyền tối thượng, chủ báo là người nắm tiền, trả lương, phụ cấp; ai cầm tiền người ấy có quyền, công ty quản lý chỉ là điều hành theo hướng, theo lịnh chìm hay nổi của sở hữu chủ thôi.

Trong ván bài TT Trump tố tỷ phú Jeff Bezos của Amazon lại văng miểng đến tờ báo Washington Post, một tờ báo trước cuộc bầu cử tổng thống 2016 là một tờ báo có thể gọi là gối đầu giường của các chánh khách Mỹ trên Đồi Capitol. Nhưng trong bầu cử tổng thống 2016 và trong thời gian TT Trump đắc cử và chấp chánh, báo Washington Post, cùng New York Times và đài CNN là những cơ quan truyền thông mà TT Trump  thường nói là những nơi tạo là tin vịt cồ phá hại Ông, săn Ông như săn phù thuỷ.

Đây không phải là trường hợp cá biệt của báo Washington Post bị bán cho tỷ phú. Nhiều tờ báo ra đời cả trăm năm ở Mỹ phải đóng cửa như tờ báo lâu đời 175 năm tuổi (thành lập vào năm 1837, tiểu bang Louisiana),  nhựt báo Times-Picayune ở New Orleans, từng được giải thưởng Pulitzer và nhiều giải khác, phải giảm chỉ còn ra ba số báo một tuần. Chủ nhiệm, chủ bút, phát hành các nhựt báo đều biết nếu đưa nhiều tin hơn, tỏ ra công bình và lễ phép hơn đối với bạn cũng như thù, có thể  báo sẽ bán chạy hơn, quảng cáo nhiều hơn sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng trên ban biên tập là chủ báo có quyền tuyển dụng, sa thải, tăng lương hay bớt lương người làm ra tờ báo.

Nhưng bụng đói thì đầu gối phải bò. Lương tâm trung thực của tờ báo và nhà báo phải nhường cho lương tiền để sống, để nuôi gia đình cho con cháu đi học. Lương tiền do chủ báo qui định và ban phát, tài phiệt không dư tiền để giúp cho báo. Mà tài phiệt coi tờ báo là phương tiện tạo uy thế kinh tế, chánh trị cho họ.

Gần đây Đài Phát Thanh VOA của Mỹ có một bài tường thuật cảm nghĩ của nhà báo tỉnh lẻ Ô. Bob Watson, Chủ báo ở Mount Carroll, Illinois. Ông Bob Watson nói “Có sự gia tăng các trang tin tức giả mạo trong năm vừa qua - các tin giật gân, không có dữ liệu xác thực đôi khi được châm ngòi bởi chính trị, hay bởi lợi ích tài chính. Cụm từ "tin tức giả mạo" đã được Tổng thống Trump dùng để miêu tả giới truyền thông chính thống, đặc biệt là những băng tần tin tức ông cho là bất công với ông, và dường như tình trạng này đang diễn ra ngay cả ở thị trấn nhỏ Mount Carroll thuộc Illinois. Nhưng ai cũng biết quyền sở hữu là quyền tối thượng, công ty quản lý chỉ là điều hành theo hướng, theo lịnh chìm hay nổi của sở hữu chủ thôi. “Tôi là một nhà xuất bản, chủ báo và cũng là tổng biên tập của một tuần báo tỉnh lẻ – một tỉnh lỵ rất nhỏ bé. Nguồn sinh kế của tôi lệ thuộc vào việc tường trình tin tức địa phương. Tôi có thể nói là những người mà tôi giao lưu, nhiều người, rất nhiều người trong cộng đồng và quận hạt này, thái độ của họ nói chung là không tin vào bất cứ điều gì. Vì họ không tin vào những gì xuất hiện trên truyền thông xã hội, họ cũng không tin vào việc làm của các công ty truyền thông toàn quốc, các băng tần thông tin quốc gia cũng như báo chí dòng chính, như tờ the New York Times, báo Washington Post hay Chicago Tribune. Họ cũng tỏ ra hoài nghi về những tờ báo ấy. “Có người đùa với tôi, nói rằng: ‘Ồ Bob, phải đó là tin giả không?’, hoặc ‘Làm thế nào để biết đó không phải là những dữ kiện ‘giả’. Họ nói đùa. Thực ra họ chỉ lặp lại những gì đã nghe trên truyền hình hoặc truyền thông toàn quốc.”


Còn so sánh báo chí Mỹ với báo ngoại quốc như Nhựt ở Á châu thì sao?

Gần đây nhà báo lão thành Al Neuharth, sáng lập viên của nhựt báo Mỹ, USA Today, phát hành khắp nước Mỹ, số lượng 2 triệu 1 tờ, nhiều nhứt so với các nhựt báo lớn của Mỹ, có viết một bài nói trắng ra tại sao báo Mỹ thua báo Nhựt.

Ông Al Neuharth viết, “Từ khi thua Mỹ trong Thế Chiến 2, Nhựt đã thắng Mỹ trên nhiều phương diện. Kỹ thuật cao. Xe  hơi. Báo chí. Tuần rồi Ông và các đồng nghiệp có gặp những người lãnh đạo các tờ báo lớn của Nhựt. Tin hàng đầu. -  Tổng số phát hành nhựt báo của Nhựt là 52 triệu 900 ngàn tờ. Dân số Nhựt chỉ 127 triệu người.- Tổng số phát hành nhựt báo của Mỹ 55 triệu 2 tờ. Nhưng dân số của Mỹ hơn hai lần của Nhựt.- So sánh số phát hành của các nhựt báo lớn ở Nhựt và ở Mỹ.- Yomiuri: 10 triệu 1. Ashahi: 8 triệu 3.  USA Today: 2 triệu 3. – Wall Street Journal: 2 triệu 1. New York Times: 1 triệu 1.

“Tại sao báo chí ở Nhựt bình dân hơn ở Mỹ?” Ông đặt vấn đề. Không phải do giá cả. Báo Youmiuri và Ashahi mỗi tờ bán 130 yens (là 2.26 Đô). Báo New York Times và Wall Street giá 1 Đô. USA Today 75 cents.

Nhựt báo Nhựt làm hay hơn chúng ta [Mỹ] vì đưa nhiều tin vô báo của họ. Họ tỏ ra bè bạn và công bình với độc giả hơn. Họ tỏ ra lễ phép hơn trong bình luận hay phê bình.

Trong nhựt báo Nhựt, khối lượng tin tức vượt trội hơn khối lượng quảng cáo. Trong nhiều nhựt báo Mỹ, điều trái ngược lại là sự thật, nhứt là vào ngày Chủ Nhựt.

Báo Yomiuri trung hữu về chánh trị, và Ashahi trung tả. Nhưng họ không dùng búa nặng những báo thủ cựu và cấp tiến của Mỹ đập.

Điều ghi nhớ đối với chủ báo, chủ nhiệm, chủ bút, phát hành các nhựt báo:  Nếu đưa nhiều tin hơn, tỏ ra công bình và lễ phép hơn đối với bạn cũng như thù, có thể sẽ kiếm tiền nhiều hơn cho báo và bán báo nhiều hơn.”./.(VA)

 
THAM KHẢO:

Bản tin VOA ngày 8/11/2018 ghi nhận sự kiện phóng viên CNN chạm tay khi nắm micro ở Bạch Ốc như sau.

Nhà Trắng cấm cửa phóng viên CNN

Nhà Trắng đã rút thẻ nhà báo của phóng viên Jim Acosta của CNN sau khi ký giả này và Tổng thống Donald Trump “đấu khẩu” tại một cuộc họp báo.

Theo Reuters, sự việc xảy ra hôm 7/11 khi ông Acosta hỏi Tổng thống Trump về đoàn di dân từ Mỹ Latin đang tiến tới biên giới nam của Mỹ.

Khi phóng viên này tìm cách tiếp tục hỏi thêm, ông Trump nói, “Đủ rồi!” và một nữ trợ lý Nhà Trắng tìm cách lấy micro khỏi tay ông Acosta nhưng không được.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders sau đó ra thông cáo, tố ông Acosta “đặt tay lên một người phụ nữ trẻ chỉ muốn làm tròn nhiệm của một thực tập sinh ở Nhà Trắng”.

Bà Sanders cũng coi đó là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trong khi đó, ông Acosta viết trên Twitter rằng tuyên bố của bà Sanders về việc ông đặt tay lên nữ trợ lý là một sự “dối trá”.

Theo Reuters, ông Acosta dường như đã chạm nhẹ vào cánh tay của nữ trợ lý khi cô tìm cách lấy micro từ tay của mình.

Kênh này sau đó ra tuyên bố nói rằng Nhà Trắng rút thẻ nhà báo của ông Acosta để “trả đũa việc ông đặt ra các câu hỏi đầy thách thức”, đồng thời cáo buộc bà Sanders dối trá về hành động của ông Acosta.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.