Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tường Thuật Đai Hội Thế Giới Cựu Học Sinh Nguyễn Trãi Kỳ IV Ottawa, 5-6 tháng 10, 2018

26/10/201817:30:00(Xem: 2463)

Tường Thuật

Đai Hội Thế Giới Cựu Học Sinh Nguyễn Trãi Kỳ IV

Ottawa, 5-6 tháng 10, 2018

Thầy tôi dạy: "Các con phải nhớ rõ,

Nước chúng ta là một nước vinh quang

Bao anh hùng thuở trước của Giang San

Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc

Các con phải đêm ngày chăm chỉ học

Để sau này mong nối chí tiền nhân”.

(Đoàn Văn Cừ - Thầy dạy Sử)

 


Cách đây hai năm, trong Đại Hội Nguyễn Trãi kỳ III tại San Jose, California, tháng 6 năm 2016, hai cựu học sinh Nguyễn Trãi Nguyễn Duy Vinh (NT 58) và Lê Duy Cấn (NT 55) đã được các Thầy Cô và bạn học đề nghị tổ chức Đại Hội Thế Giới Cựu Học Sinh Nguyễn Trãi Kỳ IV (gọi tắt là ĐHNT IV) để quý Thầy, Cô và các bạn đồng môn có dịp viếng thăm miền "đất lạnh tình nồng" và thưởng ngoạn cảnh đẹp của mùa thu rực rỡ vùng Ottawa/Gatineau. Vàng thu chiếc lá sang mùa / Theo sầu vạn cổ cũng vừa rụng rơi / Nghiêng nghiêng nắng lụa trên đồi/Chiều qua chầm chậm bóng thời gian phai (Thơ Như Nhiên)

blank

 

Đầu năm 2018, Ban Tổ Chức ĐHNT IV gồm chín người (Canada: Hoàng Song An, Lê Duy Cấn, Nguyễn Duy Vinh, Trịnh Vũ Điệp; Hoa Kỳ: Mai Đông Thành, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thảo Ly, Phạm Bách Phi, Tuệ Kiên Vũ Văn Sang) được giới thiệu trên “blog” Đại Hội Nguyễn Trãi <dhnt2018-ottawa-blogspot.com> và sau không biết bao nhiêu buổi họp, thư đi tin lại, Đại Hội Nguyễn Trãi Kỳ IV đã được tổ chức long trọng tại phòng hội lớn của Ottawa Conference and Event Centre, 200 đường Coventry, Ottawa, tối thứ Bẩy, 6 tháng 10, 2018.

Từ 5 giờ chiều hôm đó, tại bàn ghi danh, cạnh cửa vào, đã có 6 cựu nữ sinh NT trong đồng phục áo dài lụa Hà Đông - Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông (thơ Nguyên Sa) - tươi cười, niềm nở tặng cho mỗi vị khách tham dự mỗi người một túi vải trắng có in hình logo đại hội, do hoạ sĩ Nguyễn Thái Bình (NT 59) vẽ, trong đó có tờ Đặc San Nguyễn Trãi cũng do anh trình bầy hình bìa bên ngoài, bài vở bên trong và tâp 100 bài hát phổ thông (để các bạn hát trên đường du ngoạn). Tờ Đặc San NT năm nay, do anh Mai Đông Thành (NT 63) làm Trưởng Ban Biên Tập, tuy không dầy như những năm trước, nhưng đã quy tụ được nhiều cây viết, từ những Thầy, Cô là những nhà văn đã thành danh, như Phạm Huy Kỳ (bút hiệu Đoàn Dự), Bùi Bích Hà, Tạ Quang Khôi (cựu Hiệu Trưởng), Nguyễn Ngọc Hạnh, Phạm Đức Liên (bút hiệu Mây Tần, đã có trên 10 bài thơ phổ nhạc), v..v... và từ các cựu học sinh, có người học từ thời trường Đỗ Hữu Vị, thành lập năm 1923 tới 1945 đổi tên thành Trung Học Nguyễn Trãi, như Bs Từ Uyên (NT 43-51), có người là học sinh NT Hà Nội (50-54), hay Nguyễn Trãi Saigon (54-75) và Nguyễn Trãi thời Cả Nước Xuống Hố (CNXH) sau 1975. Thôi thì đủ mặt anh tài, đủ các bộ môn: thơ, nhạc, khoa học, nghiên "kíu", văn suôi, văn ngược, tựa như một cảnh vườn, trăm hoa đua nở. Cụ Tổ Trường (Trường dấu huyền, không phải dấu hỏi) Nguyễn Trãi vốn là một danh nhân lịch sử (được UNESCO vinh danh) nên các môn đệ của cụ được coi là các danh sư và ... danh sĩ, là điều không khó hiểu!

Sau phần nghi lễ khai mạc, Đại diện BTC, anh Lê Duy Cấn chào mừng các Thầy, Cô, quan khách và các bạn đồng môn và trình bầy vằn tắt mục đích của Đại Hội. Anh nói:  

"Khi nhận lời tổ chức Đại Hội này, chúng tôi biết trước là với số nhân lực và tài lực hết sức khiêm tốn, chúng tôi không thể tổ chức một Đại Hội quy mô, phong phú như các kỳ Đại Hội được tổ chức tại Hoa Kỳ trước đây. Tuy nhiên, với sự khuyến khích cũng như sự hướng dẫn của các Thầy, Cô  và của các anh chị em đã từng tổ chức các Đại Hội trước đây, như các anh chị Mai Đông Thành, Phạm Bách Phi, Nguyễn Thảo Ly, Nguyễn Bạch Tuyết, Nguyễn Thái Bình, Tuệ Kiên, Nguyễn Thạch Bình, ... chúng tôi đã cố gắng hết sức để tổ chức Đại Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Trãi Thế Giới đầu tiên tại Ottawa với một mục đích duy nhất là để giới thiệu với quý Thầy, Cô và các bạn đồng môn xứ Canada và các thành quả của cộng đồng người Việt tại đây.

Thay mặt BTC, tôi xin cám ơn các anh chị trên đây cũng như quý mạnh thường quân và các thiện nguyện viên đã đóng góp rất nhiều công sức cũng như tài chánh vào việc tổ chức Đại Hội…

Một số quý Thầy, Cô đã có dịp thăm Québec City, Montréal mấy hôm trước, và Ottawa hôm nay. Tôi hy vọng quý Thầy Cô và các đồng môn còn sẽ có dịp đi thăm cộng đồng người Việt tại các nơi khác.

Đặc San Nguyễn Trãi IV mà quý Thầy, Cô và các bạn đã nhận được, có trình bầy sơ qua về các thành quả của cộng đồng người Việt tại Ottawa. Tôi chỉ xin nói thêm một chút về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, một dự án quan trọng trong cộng đồng Người Việt tại Canada mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện trong thời gian qua...

Tôi hy vọng quý Thầy, Cô và các bạn đồng môn sẽ tiếp tay với chúng tôi bằng cách hỗ trợ và quảng bá rộng rãi dự án này để chúng ta có thể hoàn tất trong một ngày gần đây.

Dĩ nhiên Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân sẽ là một cái gai trong mắt của những người muốn che giấu sự thật về cuộc di cư tìm tự do của hàng triệu người Việt sau biến cố năm 1975. Họ đang và tìm cách đánh phá như họ đã làm với Tượng Đài Thuyền Nhân tại Ottawa trước đây. Chính vì thế mà chúng ta phải đồng tâm, đồng sức để nhất quyết thực hiện dự án này.

Thật là một niểm vui to lớn nếu trong tương lai khi các Thầy, Cô và các đồng môn có dịp trở lại Ottawa, anh em Nguyễn Trãi chúng tôi tại đây được hướng dẫn quý vị đi thăm Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân. Và cũng thật là một điều may mắn khi trong một buổi họp mặt thầy trò trường cũ với những mái tóc điểm sương bên những mái tóc bạc phơ, mà chúng ta vẫn còn hăng hái cùng nhau bàn tính việc tương lai như thế này.

Trong việc tổ chức chắc chắn có những khiếm khuyết hoặc sơ sót ngoài ý muốn, chúng tôi xin quý Thầy Cô, quý quan khách và quý đồng môn niệm tình bỏ qua cho. Xin kính chúc quý Thầy, Cô, quý vị quan khách, các đồng môn và toàn thể quý vị một buổi họp mặt thật vui, đầy tình Nguyễn Trãi, và nhất là xin chúc nhau giữ được dài lâu cái phúc đức mà chúng ta đang có hôm nay, tức là sức khoẻ và tinh thần hăng hái, trẻ trung.

blank
 

Một ngày Nguyễn Trãi, mãi mãi anh em".

 

Diễn văn chào mừng Đại Hội vừa chấm dứt, bản Hiệu Đoàn Nguyễn Trãi Hành Khúc của Phạm Ngọc Cung (NT 55) dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Phạm Bách Phi (NT 57) đã trổi lên "Anh em ta là học sinh Hiệu Đoàn Nguyễn Trãi. Ta luôn gắng công học hành để gây tiếng thơm. Mong sao nước Việt ngày mai trên con đường sáng ... Nguyễn Trãi một ngày mãi mãi ta là anh em". Tiếng vỗ tay như pháo nổ đã mở đầu cho buổi trình diễn văn nghệ "cây nhà lá vườn" vui tươi, sống động và vô cùng nghệ thuật. Nếu âm nhạc là  một hình thức nghệ thuật không thể thiếu trong cuộc sống; làm vơi đi những hờn giận vu vơ; đưa người về dĩ vãng; giúp tìm lại tuổi thơ yêu dấu; nghe lòng bồi hồi, sao xuyến với tình yêu quê mẹ và nắng ấm quê cha; khơi dậy lòng tự hào dân tộc .., như nhận xét của Hoàng Minh Phúc (Văn Hóa Phật Giáo 1-9-2012) thì chương trình văn nghệ đêm 6/10 đã, phần nào, thể hiện rõ nét "Vai trò của âm nhạc trong cuộc sống". Khởi đi từ Hội Nghị Diên Hồng, tiếng thét "Quyết chiến! Quyết chiến!" của các vị bô lão khi được hỏi "Phải làm gì trước nhục nước bị giặc Tầu xâm lấn?", và tiếng hô quyết liệt "Hy sinh! Hy sinh! Thề liều thân cho sông núi, muôn năm lừng uy", để xứng đáng "Giống anh hùng trên sông núi Việt Nam / Bên những trang lịch sử bốn ngàn năm / Đầy chiến thắng vinh quang và hạnh phúc".

 

Tiếp theo là những bản hùng ca:  Sáng rừng, Hận Sông Gianh, Ải Chi Lăng, Bên bờ đại dương, Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Trả lại cho dân, Anh về Thủ Đô, v..v... và những bản nhạc ca tụng quê hương, trường xưa, bạn cũ, tình thầy trò: Trường làng tôi, Nhớ ơn Thầy Cô, Về dưới mái nhà. Riêng bản nhạc Kỷ Niệm Nguyễn Trãi do chính cô Phương Mai, Giáo sư NT, sáng tác và trình diễn, đã gây ngạc nhiên không ít cho cử toạ. Bài Làng tôi mà không một học sinh NT nào không thuộc, do cô Thúy Loan (NT 72), ái nữ của Thầy Chung Quân, độc tấu đàn tranh với sự phụ hoạ của Duy Vinh và Bách Phi đã khiến đám học trò cũ của Thầy rơi nước mắt. Phu quân của chị Thúy Loan là anh Đa, đã có dịp trổ tài quay video và chụp hình suốt thời gian Đại Hội. Cô Thúy Liễu (NT 73), em của Thúy Loan, trình chiếu một video clip rất công phu, có chủ đề Thầy kính yêu, nhạc “background” là bản nhạc Thầy kính yêu do chính cô sáng tác và do ca sĩ Diệu Hiền trình bày, được cả hội trường tán thưởng bằng những tràng pháo tay kéo dài, rất lâu. Tiếp theo là Mùa thu xa em (Minh Trang) và Niệm khúc cuối (Phạm Bách Phi) của Ngô Thụy Miên, cựu học sinh Nguyễn Trãi sáng tác. Cô Dương Thủy Tiên, Giáo sư Nguyễn Trãi, dù tuổi đã ngoài bát tuần vẫn đóng góp tiếng hát cao vút, mặn mà, trong nhạc phẩm trữ tình Trả lại em yêu. Kế tiếp là các bài Giọt mưa thu (Lệ Oanh), Dấu tình sầu (Ngọc Nhung), Giọt mưa trên (tam ca Bách Phi, Hồng Nhung và Duy Vinh), Hận Sông Gianh (Bách Phi). Riêng bản Mùa xuân và tình yêu do anh Nguyễn Tuấn (NT 55) sáng tác được chính em anh - ca sĩ Huy Điền (NT 70) - trình bầy, với tiếng đàn “keyboard” thánh thót của cô Huyền Khanh, được khán thính giả tối đó nhiệt liệt tán thưởng.
 

Đặc biệt là hai bài thơ Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh của cô giáo Trần Thị Lam (Hà Tĩnh) và Trả ta sông núi của Vũ Hoàng Chương, qua giọng ngâm truyền cảm của Thảo Ly (NT 74), thêm tiếng đàn tranh tiếng và sáo phụ hoạ, đã làm cả hội trường nín thở, lặng im, bồi hồi, xúc động. Những rung cảm nhẹ nhàng, mong manh mà thấm thía, thật khó diễn tả nên lời. Đúng như nhận xét của anh Phan Văn Nhơn, một thân hữu NT đến từ Paris "Tôi thấy các anh chị trình diễn trong đêm văn nghệ tối nay đã diễn xuất một cách say mê và thành thật, đã đem lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc". Không chỉ riêng anh Nhơn, có lẽ còn nhiều người khác cũng nghĩ như anh. 

Có lẽ màn trình diễn gây ấn tượng mạnh nhất trong đêm văn nghệ Đại Hội là màn Thời trang áo dài do 12 cô nương yu điu thục n, có cô là cựu học sinh, có cô là dâu Nguyễn Trãi. Màn này do cô Nguyễn Bạch Tuyết (NT 81) thực hiện với sự trợ giúp kỹ thuật trình diễn của cô Ngọc Nhung. Những nữ sinh của một thời Nguyễn Trãi huy hoàng, trong những bộ áo dài lộng lẫy, làm say đắm lòng người, bước đi uyển chuyển theo tiếng nhạc, như những cánh bướm mùa xuân, thướt tha, gợi cảm. Em trong tà áo dài / Mong manh bay trong gió / Như mùa xuân rực rỡ / Như mùa hạ cháy nồng / Như mùa thu sâu thẳm / Cùng là đông lạnh trầm / Em bốn mùa sống động / Xao xuyến mãi hồn anh (thơ Đức Hoàng).
 

Nói cho ngay, hầu như mọi người tham dự không chỉ vui trong ngày hội chính (6/10) mà trước đó một ngày, trong đêm văn nghệ họp mặt Tiền Đại Hội, tối thứ Sáu (5/10), tại phòng dạ tiệc Chandelier của khách sạn Sala San Marco (215 đường Preston) cũng đã "vui là vui quá rồi". Ngoài buổi dạ tiệc theo kiểu “buffet”, các tham dự viên ăn mặc thoải mái, thích ngồi bàn nào thì ngồi, muốn nói chuyện trên trời dưới đất chẳng ai ngăn, và đặc biệt là chương trình văn nghệ tự biên, tự diễn, tự thưởng thức. Ai muốn kể chuyện, ca hát, ngâm thơ... chỉ cần ghi lên miếng giấy, rồi đưa cho người hướng dẫn chương trình là được mời lên sân khấu theo thứ tự nộp trước hát trước, nộp sau hát sau. Ai cũng có phần. Không ai bị bỏ sót. Có thể nói đây là đêm văn nghệ đại chúng, văn nghệ tạp lục hay gọi là "văn nghệ mosaic" cũng không sai. Màn trình chiếu đặc biệt (slide show) về Thư Pháp của Hoàng Song An (NT 58) với chủ đề Quê hương trong tâm tưởng đã gây hứng thú cho người thưởng ngoạn, cả già lẫn trẻ. Ngoài các đại tự, thường là tên hoặc trích đoạn từ những bài thơ hay bài hát, như Trường làng tôi, Mùa thu chết, Áo lụa Hà Đông, v..v..; đặc biệt là mỗi bức thư pháp đều có ghép thêm hình, để tô điểm và diễn tả thêm chiều sâu của thư pháp, thể hiện cụ thể tinh thần "thi trung hữu hoạ". Đặc biệt hơn nữa là khi chiếu "slide" đến đâu anh lại cất gịong hát một đoạn của bài hát có chủ đề đó. Hát nhẹ nhàng, hát tự nhiên và hát như chơi, kiểu lãng tử "vagabond", coi đời như gió thoảng mây trôi.

Qua phần 2 của chương trình Tiền Đại Hội là màn nhạc "tour" dành cho buổi dạ vũ, do Ban Văn nghệ Ottawa với Tuấn Hoà (guitar), Nghiêm (keyboard) và các ca sĩ tài tử: Kiều Ly, Hồng Nhung, Vũ Đúng, Tuấn Hoà và Duy Vinh. Đêm đã khuya. Màn nhung đã hạ. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc chấm dứt. Mọi người ra về trong luyến tiếc.
 

Nhưng chưa hết! Ngoài hai đêm Đại Hội, BTC còn mời các Thầy, Cô và các bạn NT đi coi Niagara Falls và thăm viếng  những thắng cảnh trong vùng Thủ Đô, thăm Tượng Đài Thuyền Nhân (Tượng Mẹ bồng con) và Công Trường Sài Sòn (Saigon Square), thăm khu "Âu Thuyền" (Locks of Rideau Canal),  Dinh Toàn Quyền Rideau Hall, và Pink Lake, Champlain Lookout, MacKenzie King Estate trong khu Gatineau National Park, thưởng ngoạn cảnh "con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô". Ôi! mùa thu Canada / lá phong vàng rực rỡ / Tim ta như tan vỡ / Khi tạm biệt nơi này. Mùa thu Canada, mùa thu quyến rũ, một lần đến thăm mãi mãi khó quên. Chúng ta hãy nghe thi sĩ Mây Tần viết về Ottawa chưa xa đã nhớ:
 

         Dạt Dào "Tình Nguyễn Trãi"


1. Ottawa (Ot-Ta-Oa) ơi - sao mà đẹp thế,
    Thật mặn mà, đầm ấm - đến đê mê,
    Đại Hội Nguyễn Trãi - hai mươi mười tám,
    Bịn rịn chia tay - quên cả đường về !!!


2. Ottawa ơi - sao dễ thương thế,
    Hẹn gặp lại nhau -Texas (Tech-dat) hương quê,
    Hai mươi hai mươi - cùng nhau ta hát,

   Tình Anh Em Nguyễn Trãi - mãi lê thê,

 


3. Ottawa ơi - sao dễ yêu thế,
    Nguyễn Trãi  / Lam Sơn - toả sáng bốn bề,
    Hai mươi hai mươi - xin đừng quên nhé,
    Houston (Hiu-tan), Texas (Tech-dat) nhất định ta về.


   Toronto, 9g30 tối, 10/10/2018
   Mây Tần Phạm Đức Liên

Ban Tổ Chức Đại Hội xin tri ân quý Thầy, Cô các bạn đồng môn và các thân hữu NT đả đóng góp, cách này hay cách khác, cho sự thành công của Đại Hội Thế Giới Cựu Học Sinh Nguyễn Trãi Kỳ IV. Xin chào tạm biệt tất cả và hẹn ngày tái ngộ. 

LÃO HỦ & BAN T CHC

ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CỰU HỌC SINH NGUYN TRÃI  KỲ IV

Ottawa, 22-10-2018

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
GS-TS Nguyễn Mạnh Hùng: ”Nó (bài viết) không giải thich rõ được làm sao có nhà nươc pháp quyền khi tư pháp không độc lập; làm sao có dân chủ nếu chỉ có một đảng, không có cạnh tranh chính trị và dân không có quyền chọn lưa người đại diện…”
Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nồng nàn đến tất cả quý Phật tử đang cử hành ngày Đại lễ Vesak, một sự kiện thiêng liêng đối với hàng triệu người Phật tử trên thế giới. Khi chúng ta tôn kính ngày Đản sinh, Thành đạo, và Niết bàn của Đức Thế Tôn, thì giáo lý của ngài có thể truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Và khi từng gia đình con người chịu khổ đau do ảnh hưởng cơn đại dịch COVID-19, thì bài kinh Phật nhắc nhở chúng ta rằng: “Vì muôn loài chúng sinh bị bệnh, nên ta cũng bệnh.”
Trước đây, các cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine đã thường diễn ra tại Jerusalem và Dải Gaza. Các yếu tố tác động khẩn thiết cho mối xung đột là tình trạng đe dọa cưỡng chế trục xuất các gia đình Palestine hoặc các buổi lễ kỷ niệm của Do Thái giáo tại Tempelberg. Thực ra, chiến cuộc còn bắt nguồn từ các sự kiện lịch sử khác mà các xung đột về thành phố Jerusalem và điện thờ Tempelberg đóng một vai trò chính cho sự leo thang.
Đọng trên hoa, trên lá, giọt sương năm xưa gợi ra cõi trong vắt, bình an, đẩy hồn ta vào chốn không bến không bờ, mênh mông, tịch mịch. Những đêm không trăng sao, ta cũng thấy trong cõi mịt mùng sự an hòa, tĩnh mịch ấy. Nhưng cõi tịch mịch của thăm thẳm trời đêm thì lạnh lẽo, vô hồn. Cõi mênh mông cảm từ giọt sương có phơn phớt nắng mai, thấp thoáng màu lá, màu hoa, bao giờ cũng ấm áp, man mác niềm vui nhẹ nhàng, thanh thoát như sương khói, như tơ. Giọt sương quen thuộc, thân yêu ấy đã biến mất, đã trôi vào quá khứ cùng lịch sử của vũ trụ mất rồi. Dù vẫn giữ hình thái, dung nhan của muôn triệu năm trước, giọt sương hôm nay đang mang trong lòng một sự ồn ào khủng khiếp. Vô lượng vi phân tử, sóng radio của điện thoại di động mang theo những lời thủ thỉ thân yêu, gay gắt tranh luận, ầm ầm giận dữ, đắng cay nhiếc móc, nỉ non than thở, tiếng khóc, tiếng cười, nỗi bi thương, cơn cuồng nộ – đủ món hỉ nộ ái ố – … điệp điệp, trùng trùng lướt qua giọt sương liên miên từ lúc nó chào đời
Các cuộc xung đột giữa Do Thái với Palestine cùng khối Ả Rập là vấn đề nan giải cho Hoa Kỳ lẫn thế giới bởi Do Thái không hề nhượng bộ, luôn có những hành động cứng rắn và trả đũa tàn bạo. Cuộc xung đột hiện nay xảy ra khi Do Thái trục xuất sáu gia đình Palestine tại Đông Jerusalem, là điều mà Do Thái từng bước thực hiện với người dân Palestine từ nhiều năm qua.
Tôi yêu những nông dân thôn Hoành, tôi yêu những nông dân Dương Nội. Yêu cái hồn của đất – nơi con người đang phải đối mặt với phong ba bão táp; nơi con người bước trên nghịch cảnh bằng sự cao quý và khí phách của riêng mình. Tôi có một niềm tin vững chắc rằng lòng tử tế và sự dũng cảm của họ sẽ lan toả và lan rộng.
Từ Văn phòng Viện Tăng Thống, tuy chỉ tồn tại trên danh nghĩa, trong phận sự bảo trì ấn tín của Viện Tăng Thống, kế thừa tâm nguyện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống qua phú chúc di ngôn của Ngài trước ngày thị tịch; chúng tôi trên nương tựa uy đức Tăng già và đạo lực gia trì của Chư tôn Trưởng lão, kính gởi đến Chư tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng-già nhị bộ, cùng tất cả bốn chúng đệ tử, tâm nguyện Bồ-đề được thể hiện qua các kỳ họp đã nêu, ước mong tất cả bằng Bồ-đề nguyện và Bồ-đề hành, bằng đức lực, trí lực, và tài lực, với hằng tâm và hằng sản, đồng tâm nhất trí góp phần công đức vào sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh mà Chư Thánh Đệ tử, Lịch đại Tổ sư, bằng hùng lực và trí tuệ, bằng từ bi và nhẫn nhục, khoan dung, trải qua vô vàn gian nan chướng duyên trở ngại, đã mang ngọn đèn chánh pháp đến những nơi tăm tối, cho những ai có mắt để thấy, dựng dậy những gì đã sụp đổ, dựng đứng những gì đang nghiêng ngả.
Ngày Phật đản sanh là ngày vui, ngày thiêng liêng và trọng đại của nhân loại. Dù là với truyền thống nào, tông môn pháp phái nào, dù ở quốc độ nào… Người con Phật cũng đều hoan hỷ và thanh tịnh thân tâm để tưởng niệm đức Phật.
Thì tôi cũng nói cho hết lẽ như thế. Chớ bao nhiêu lương dân ở Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng… đang sống yên lành mà Đảng & Nhà Nước còn có thể nhẫn tâm biến họ thành những đám dân oan (vật vã khắp nơi) thì cái chính phủ hiện hành có xá chi đến những khúc ruột thừa ở Cambodia.
Bàn về kinh tế không thể không nhắc đến tiền. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì…đói. Tiền mang lại tự do (có tiền mua tiên) hay biến con người thành nô lệ đồng tiền. Con nít lên 3 đã biết tiền dùng để mua bánh kẹo, vậy mà các kinh tế gia giờ này vẫn không đồng ý chuyện tiền để làm chi!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.