Trong lớp học của cô giáo Lan Phương.
Mới vào niên học là các em của tôi đã được vui mừng đón lễ Tết Trung Thu. Nhà trường cũng dành cho các em một buổi để đốt đèn, ăn bánh và các em trình diễn văn nghệ chú Cuội với chị Hằng. Tôi đã phải sọan tìm những bài hát về Tết Trung Thu cho các em. Các em thuộc bài rất nhanh, học hát cũng nhanh, hát đơn ca hoặc đồng ca, các em vui chơi gần hai tiếng đồng hồ sau giờ học.
Hôm đó, tôi đi mua mấy hộp bánh để đãi các em, không ngờ, các em cũng đem bánh vào tặng cô giáo. Vậy là bánh được bày lên, cắt ra từng miếng, thầy trò cùng ăn, cùng đón trung thu, cùng ca hát và cười vui trong lễ Tết nhi đồng.
Trung thu qua rồi, bây giờ đang tháng 10, cuối tháng lại có lễ vui nữa, Halloween! Ôi thôi, các em của tôi đã vòi vĩnh đủ chuyện. Nào là cô phải dạy chúng em làm mặt nạ ma quỷ. Em nào cũng đòi làm cái mặt nạ con ma thật dễ sợ để đi ra đường dọa ma, vì ngày đó là ngày của ma. Tôi hứa với các em của tôi, tôi sẽ đi mua giấy bìa, màu và có một giờ thầy trò cùng thực tập.
Các em hăng hái quá! Chủ nhật tuần rồi, các em đã góp màu, giấy bìa. Tôi nói các em không cần, để cô đi mua cho, để tiền mà ăn quà sáng. Các em vẫn không chịu nghe lời.
Hôm nay vào lớp học, tôi bỗng bị nhức đầu. Đã cố không cho các em biết, nhưng chắc mặt nhăn nhó khó coi mà các em đoán ra. Em Hương, trưởng lớp đem một ly nước và hai viên thuốc lên tận bàn, nói:
“Cô nhức đầu phải không cô? Em có thuốc nhức đầu, cô uống đi. Cô ngồi nghỉ cho khỏe rồi mới dạy học nghe cô”.
Rồi em quay mặt xuống dặn các bạn:
“Các bạn đừng nói chuyện, ngồi yên lặng để cô bớt nhức đầu”.
Cả lớp yên phăng phắc. Tôi thật sự cảm động quá! Ôi, thật quá đẹp tình thầy trò. Chắc nhờ thuốc một phần và nhờ tình cảm thân thương của các em, tôi thấy đầu nhẹ hẳn. Chỉ chừng năm phút sau, tôi nói với các em:
“Mình học được rồi. Nào, chúng ta bắt đầu!”
Những khuôn mặt trẻ thơ sáng lên. Còn vỗ tay mừng cô “nhẹ cái đầu”.
Huyền Trúc
Gửi ý kiến của bạn