Trong lá thư đề ngày 8 tháng 1/2001 vừa được Thông Luận (trang: www.thongluan.org) phổ biến ngày 19/4/2001, Võ Nguyên Giáp đã bày tỏ sự lo âu của mình về sự rạn nứt và tình trạng phân hóa của đảng CSVN. Đề cập đến vấn đề nhân sự, Võ Nguyên Giáp viết: “Trong lúc trung ương đang tiếp tục chuẩn bị đại hội thì ở nhiều nơi, trong đảng, trong cán bộ, bộ đội và nhân dân đang rộ lên một tình trạng bất thường, lo lắng xôn xao về nhân sự, về tình hình mất đoàn kết ở cấp cao. Có những việc cơ mật “trong nhà chưa biết mà bên ngoài đã hay”. Người ta bàn tán ở cấp cao của Đảng có hiện tượng phê phán, đả kích, nêu những nội dung cụ thể phê phán Tổng bí thư, thậm chí có dư luận cho rằng có sự lũng đoạn cá nhân, có mưu đồ chính trị trong đảng”.
Sau khi nêu ra thực trạng trên, Võ Nguyên Giáp viết tiếp: “Chưa bao giờ trong Đảng ta có tình hình bất thường như vậy. Tôi thực sự lo lắng và được biết nhiều đồng chí lão thành cách mạng kể cả trong quân đội cùng hết sức lo lắng”.
Về việc thay đổi nhân sự cao cấp, Võ Nguyên Giáp viết: “Tôi đề nghị về nhân sự cao cấp phải hết sức cân nhắc thận trọng, không thể để xảy ra một sự xáo trộn bất thường, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, quân đội xao xuyến, bạn bè quốc tế khó hiểu, kẻ thù lợi dụng”.
Phần cuối thư, Võ Nguyên Giáp cho biết trong dịp Tết vừa rồi Đỗ Mười có gặp ông ta và nói sẽ xin thôi cố vấn vì luống tuổi rồi. Ông hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Đỗ Mười và cho rằng “từ nay nên thôi chế độ cố vấn”.
Võ Nguyên Giáp cũng tiết lộ là Đỗ Mười đòi tổ chức ban Giám sát do Đại hội đảng bầu ra nhưng ông ta đã phản đối vì “làm như vậy sẽ hình thành ra hai Trung ương, “một đảng hai đầu”, ảnh hưởng đến sự thống nhất của đảng giữa hai kỳ đại hội”.
Ngoài bức thư của Võ Nguyên Giáp, tạp chí Thông Luận cũng đã phổ biến bức thư đề ngày 1 tháng 3/2001 của Nguyễn Đức Tâm, nguyên ủy viên bộ Chính trị, ủy viên ban Bí thư, trưởng ban Tổ chức trung ương đảng khóa 6 (1986-1991) thời Nguyễn Văn Linh giữ chức tổng bí thư. Trong một bức thư dài hơn 3 trang khổ giấy văn thư, Nguyễn Đức Tâm đã lên tiếng tố cáo Đỗ Mười và Lê Đức Anh đã vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng, điều lệ đảng, vì đã tổ chức cuộc vận động “có chuẩn bị khá kỹ, có phân công cá nhân, với ý đồ không trong sáng”. Nguyễn Đức Tâm cho rằng cuộc vận đồng này nhằm loại trừ “một số cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước ra khỏi cương vị của họ”. Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh rằng nội dung cuộc vận động là đả kích nhằm buộc Tổng bí thư Lê Khả Phiêu phải từ chức, thậm chí phải bị kỷ luật trước đại hội, trong khi Bộ Chính trị, Trung ương đảng chưa có nhận xét gì về Lê Khả Phiêu.
Sau khi phân tích các ý đồ của các cố vấn, Nguyễn Đức Tâm viết: “Qua những hoạt động của các đồng chí cố vấn, tôi rất suy nghĩ, nhiều đêm không ngủ được vì sự mất đoàn kết trong đảng chưa từng xảy ra. Rồi một loạt câu hỏi được đặt ra: Vì sao cố vấn lại vi phạm đến mức này" Có phải các đồng chí cố vấn tự cho mình cái quyền cao hơn Bộ chính trị, cao hơn Trung ương, cao hơn Đảng nên coi thường điều lệ" Hay vì quyền lợi cá nhân, hay vì muốn đưa thân tín của mình, tin cậy của mình vào để dễ bề sai khiến”
Nêu lên những thắc mắc trên, Nguyễn Đức Tâm đề nghị bộ chính trị, ban chấp hành trung ương đảng kiểm điểm các cố vấn và “đình chỉ ngay lập tức những hoạt động bè phái đó lại.”
Cũng qua lá thư ngỏ nêu trên, Nguyễn Đức Tâm cho biết Lê Đức Anh đã cho thư ký riêng của mình là Nguyễn Văn Son đến gặp Tâm và một số đảng viên cao cấp để tố cáo Lê Khả Phiêu là đã vi phạm nguyên tắc đảng khi lập ra cục tình báo đặc biệt có bí số A10. Tâm cũng nêu lên lá thư của một số cán bộ cao cấp kỳ cựu miền Nam gửi cho Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Linh (khi Linh còn làm bí thư Thành ủy Sài Gòn, trước 1986) tố cáo Lê Đức Anh về 6-7 vụ bê bối mà Tâm không dám viết ra.
Ngoài ra, Nguyễn Đức Tâm cũng tố cáo Đỗ Mười đã phổ biến một số hình ảnh, tài liệu để bôi nhọ Lê Khả Phiêu. Tâm cho biết Đỗ Mười đã đưa cho Tâm xem một bản văn dài 7-8 trang, trong đó có những báo cáo về hoạt động và nhận xét của ba người: Đặng Thị Thu Hà, Vũ Thị Dung và một người Tâm không nhớ tên, với ý chính: Thu Hà bám rất chặt Lê Khả Phiêu, mà Thu Hà lại quan hệ rất chặt chẽ với Thị Dung và người thứ ba nữa (hai người này thì một là tình báo của Đức, một là tình báo của một nước nào đó mà Tâm chỉ ghi...[chấm chấm]).
Dân Hà Nội trước giờ vẫn nói bà Thu Hà là bồ Lê Khả Phiêu, nhưng Tâm không dám ghi rõ ra.