Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Thẩm Mỹ: Bốn Phương Tám Hướng....

13/10/201800:00:00(Xem: 876)
Trương Ngọc Bảo Xuân

 
Trong tiệm.

Bữa nay chị Ngà cũng đi trễ nữa. Quá trời trễ.

Thanh háy chị, nói, giọng xảnh xẹ:

-Ủa, sao hổng đợi nắng xiên khoai rồi mới tà tà vô rồi hối hả đóng cửa đi về luôn cho gọn, có vô có ra mần ăn như người ta.

Chị Ngà, thở ra, nạt:

-Ối. Xéo xắt. Đã nói rồi, lái xe trong nắng xiên khoai có đường tông vô xe thiên hạ. Nắng đó làm mờ con mắt tui. Đi lạc. Sửa đường. Tui quẹo theo bảng Detour của nó, dè đâu quẹo ngược hướng nên mới lạc đó. Vậy mà quần quần cả buổi trời, kiếm được đường trở ra cũng cả tiếng đồng hồ. Tức mình. Tức cái ngu cái dốt của mình.

Láng cười cười, nói một cách hòa hoãn:

-Hổng phải một mình chị “ngu” đâu chị ơi. Tui đây cũng bị lạc đường hoài nè. Nói thiệt nhe, tới bây giờ tui cũng chưa rành 4 phương 8 hướng đó nghe. Hay tại mình ở nước Mỹ làm mình lộn xộn?

Tuấn cười, ra vẻ châm biếm:

-Úi giời. Chỉ nói ngoa. Ở đâu mà chả thế? ở đâu thì mặt trời cũng lên đàng Đông hạ đàng Tây thôi. Ở xứ nào thì biển cũng là hướng Nam và núi cũng là hướng Bắc. Chị hay bị tẩu hỏa nhập ma hay lạc lối thì em bày cách này, lần sau nếu chị nghĩ là nên quẹo tay phải thì chị cứ quẹo tay trái cho em. Bảo đảm chị sẽ đi đến nơi về đến chốn.

Chị Ngà cười, nạt:

-Ba phải! Vô duyên! Hừm! Nếu như mình đang đứng trong thung lũng, nhìn xung quanh toàn là rặng núi non chập chùng, biển đâu cho cậu ngó? Qua Nhật Bản coi, biển cả minh mông sóng nước, đâu là núi Bắc đâu là biển Nam? Nè, hổng phải mình tui hay đi lạc đâu, nghe đây, cũng nhóm bạn trên diễn đàn Phố Vui hôm trước nói chuyện với nhau về bốn phương tám hướng nè:

-Tý Mơ không rành vụ phương hướng, đi xa thường sợ lạc là vì vậy, cho nên bốn phương tám hướng đều thấy nhà cửa phố xá với những hàng quán tên giống nhau, cho nên hễ lạc là lạc đi rất xa. (Tý Mơ)

-Hahaha! Mơ cứ nhớ là mặt trời mọc hướng Đông lặn hướng Tây. Nếu mặt trời đang mọc và Mơ xoay mình cho tay phải của Mơ về phía mặt trời mọc thì đó là hướng Đông, phía bên trái là hướng Tây, trước mặt là hướng Bắc và sau lưng là hướng Nam. Giản dị chỉ có vậy thui hà, còn nếu Mơ hỏi bên phải là bên nào thì TLĐ “bó tay đót com” (LV)

-Sao giống chị Hai tui quá, mua căn nhà gần 20 năm rùi mà chỉ biết nhà mình hướng Tây, phía sau nhà là hướng Đông, 2 hướng Nam Bắc phía nào là bù trất ! Lái xe chạy vòng vòng là hết biết phương hướng ! (NNT)

-Dễ ẹt hà.

 Dạ, tay phải hướng bắc tay trái hướng nam, ngày mai thì lại ...tay phải hướng nam còn tay trái ...hướng nào dzị cà ??? ô hô hô! chời !!! “đâu cái điền” (Mơ)

-Nhờ nghe chuyện đối đáp mà giúp trí nhớ cùn mòn của tui.

Ờ, tui cũng vậy, biết là mặt trời mọc hướng Đông nhưng hổng nhớ tay nào? và Bắc là trước mặt hay sau lưng? he he he... nên đi lạc là chuyện của nàng. Cám ơn TLĐ nhắc là tay phải.

Về định vị phương hướng Đông tây Nam Bắc trong thành phố: Chỉ cần mua 1 cái địa bàn (compass) nho nhỏ bỏ trong túi quần hay giỏ xách tay. Trong mặt địa bàn có 1 cây kim khúc đỏ, khúc đen và trên mặt la bàn có ghi 4 chữ : N (Bắc), E (Đông), S (Nam), W (Tây). Đầu kim phần đỏ luôn chỉ về hướng Bắc.

 Khi người đi bộ vòng vòng trong 1 khu phố lạ trong một ngày mây mù không thấy mặt trời đâu hết mà muốn định vị các hướng Đông Tây Nam Bắc nơi nầy 1 cách nhanh chóng, chính xác thì chỉ cần có cái địa bàn (compass) và xử dụng nó như sau để kiếm ra các hướng :

- Mở nắp địa bàn ra (nếu nó có nắp),

- Đưa 1 bàn tay mở ngửa tới ngang ngực,

- Để ngửa la bàn nằm thăng bằng trong lòng bàn tay đó, chỉnh sao cho đầu bàn tay và chữ N trong địa bàn hướng về phía trước mặt,

- Xoay người qua trái hay qua phải sao cho đầu kim đó nằm trên chữ N rồi dừng lại.

 Đó là lúc "người vái 4 phương" đã tìm ra 4 hướng tại khu phố đó :

- Phía trước mặt (nơi kim đỏ chỉ chữ N) là hướng Bắc (NORTH)

- Phía tay mặt, nơi có chữ E là hướng Đông (EAST),

- Phiá sau lưng là hướng Nam (SOUTH), và

- Phía tay trái, nơi la bàn có chữ W là hướng Tây (WEST).

Địa bàn có đủ cở, có cái nhỏ xíu cõ đồng quarter 25 xu Mỹ, có thể bỏ vô xâu chìa khóa, xách tay, hộc nhỏ trong xe hơi. Nó rất bền và chẳng cân pin piếc gì hết !(NNT)

 Anh NNT luôn là anh cả, chuyện gì cũng giải thích và dẫn chứng rõ ràng. Nhớ lại, trong xe, chồng tui có gắn cái gì đó để chỉ phương hướng nhưng hổng giống cái la bàn như anh NNT nói. Nhưng cũng nhờ nó mà tui biết, hồi trước lái xe đi làm, nhà ở thì hướng Nam còn sở làm thì hướng Bắc. He he he...

Tí LV ơi, tui nhớ rõ cách dang tay phải trái ra để tìm phương hướng rồi, nhưng, còn câu nầy cho hỏi hơi ngu đừng cười:

-Nếu giữa trưa mặt trời ngay trên đỉnh đầu thì tìm Đông Tây Nam Bắc cách nào? (Tý Xưng)


Nắng sáng, nắng chiều, nắng trưa, nắng gắt, nắng nhạt, nắng vàng, nắng chói, nắng bỏng da, nắng quái chiều hôm, nắng thu, nắng xuân, nắng hạ...

(Còn nắng gì nữa không các bạn ?)

và "nắng xiên khoai" ...Lấy cái que sắt xiên qua củ khoai để ngoài trời chin.

Vùng kinh tế mới của 2 củ khoai mùa hè nóng kinh như vậy đó chị Xưng hahahaha (Ớt)

 Nhờ TLĐ mà tui đã nhớ rõ ràng vụ tìm phương hướng bằng tay.

Ờ, vậy thì "nắng xiên khoai" tức là ngay giữa trưa phải hông TLĐ? Tại vì mặt trời đứng bóng mới gay gắt dữ dội tới nổi củ khoai chín...

-Cũng dễ thôi Tý Xưng à. Tý Xưng đứng đó chờ tới chiều khi có "nắng xiên khoai", mặt trời sắp lặn vào buổi chiều thì đó là hướng Tây. Nhưng nếu trời mưa bão thì tìm phương hướng lúc đó nếu không có địa bàn thì chắc là "mậu binh". Mau nữa Tý Xưng móc điện thoại "ri động" quẹt quẹt là biết kết quả ngay.

-Hà hà hà, vậy thì cứ đứng đó ăn vạ cho tới chiều há.

Tui vẫn còn xài cái điện thoại cổ lổ sĩ là loại “vén váy” đó bạn. Nhớ hông? Loại phải đẩy cái nắp lên bằng đầu ngón tay cái đó, mới lộ cái màn hình cho mình bấm số đó. Cái nầy cũng chẳng chụp được hình gì hết, tui chỉ xài để gọi lúc có chuyện khẩn cấp mà thôi, như khi lạc đường hò hò hò... (Tý Xưng)

Chị Ngà tiếp:

-Thấy chưa? Đâu phải chỉ mình tui.

Sương gật đầu:

-Ờ há, chị có lý. Mà sao em thấy dường như phái nữ mình hay mù mịt vụ phương hướng, vụ này đàn ông hay hơn.

Thanh nói:

-Cũng tùy người, như bà Thu nè, bả rành đường thấy sợ luôn. Tui có đi với bả mấy lần biết rõ, bả kiếm đường giỏi một cây! Đi đâu với bả, chỗ lạ khỏi sợ lạc. Nhứt là đi kiếm nhà băng đặng bỏ thêm tiền vô he he he ...

Lành cười cười:

-Giỏi gì, chắc tại đã đi lạc nhiều lần nên có kinh nghiệm, như lời Tuấn vừa nói đó, hễ muốn quẹo trái thì cứ quẹo phải là trúng ngay.

Thu háy Thanh. Hai người này có huông từ nào giờ, một chỏi một móc họng, kẻ tám lạng người nửa cân:

-Xí. Má Thu này chuyên môn suy bụng ta ra bụng người. Mà thôi, nói tới nói lui thì cũng mỗi một câu này, chị làm ơn mở cái hầu bao chị ra, mua dùm tui cái điện thoại loại mới nhứt có thể nối kết với internet cho chị xài đủ thứ, muốn đi đâu thì bấm vô đọa chỉ nó dẫn đường cho mình. Nó chỉ đường còn hay còn hơn ông chồng hay bà vợ ngồi kế bên láp dáp cái miệng nữa cà.

Chị Ngà lắc đầu:

-Nhớ khi xưa mỗi lần đi đâu xa là phận sự tui cầm bản đồ thành phố nơi mình muốn tới, đọc bản đồ cho chồng tui. Lúc nào trong xe cũng có cuốn sách bản đồ Thomas Guide rất có hiệu nghiệm. Bây giờ chắc đâu còn ai xài nó nữa. Cũng như tui, cuốn sổ nhỏ ghi địa chỉ và số phôn của bà con thân chủ cũ quá rồi, đã vô mấy tiệm rồi kiếm mua cuốn mới, tìm đâu ra, đâu tiệm nào còn bán thứ đó nữa, họ lưu trữ trong điện thoại di động hết rồi. Vậy thì, lỡ điện thoại bị mất thì sao? Mất hết trơn. Tánh tui hay quên, hổng thể đi đâu cũng kè kè cầm cái điện thoại khơi khơi... bỏ xuống là quên liền.

Thanh nói:

-Thì chị mua cái bao bỏ nó vô. Bây giờ chúng em sử dụng cái smart phone, gọn gàng tiện lợi hơn nhiều chị ơi. Tại chị không buông bỏ quá khứ để theo kịp với hiện tại mà thôi. Nhất là những vật dụng theo trào lưu tiến hóa điện tử, chỉ có tiến chứ không lùi lại như thời trang quần áo tóc tai. Em thấy nhiều kiểu quần áo cứ mỗi 10 năm là đáo lại, còn tóc thì vài năm là trở lại rồi. Kiểu bây giờ là bắt chước theo kiểu xưa, chỉ thay đổi thêm thắt chút đỉnh, xưa thành mới ngay.

Láng nói:

-Ừa. Tui nhớ thập niên 70, họ tẩy một nhúm tóc trước trán rồi chải tỏa ra thành một đóa hoa, bây giờ thì nhuộm tẩy mái tóc có hai ba màu. Năm thì tóc ngắn đủ kiểu, năm thì tóc dài đủ chiều, cứ bổn cũ soạn lại thôi.

Chị Ngà nói:

-Ừ, thì cũng như khi phụ nữ mới bắt đầu biết làm đẹp, đã biết lấy lá cây Henna nhuộm tóc, lấy tóc quấn quanh cây kim loại hơ nóng cho quăn, phơi nắng cho tóc vàng... nhưng lá henna chỉ có màu đỏ cho nên người ta tò mò nghiên cứu tìm ra tinh chất chế biến từ cây lá hoa quả để thành ra những màu khác cho mình xài bây giờ nè.

Thu nói:

-Thì nghề nails mình đây, từ hồi dân tị nạn mình qua, chỉ mấy chục năm đã trở thành một nghề hoàn toàn mới, nổi danh trên thế giới đó. Vài chục năm sau ngó lại, con cháu mình sẽ tìm tòi nghề nails từ đâu mà ra, hóa chất làm móng bột từ đâu mà thành...

Chị Ngà nói:

-Lúc đó chắc tụi mình đã xuống lỗ hết ráo rồi. Thôi tới giờ khách vô rồi bà con. Lo sửa soạn đón khách đi. Ờ bữa nay tới phiên ai lo vụ sát trùng ba cái đồ nghề? Làm liền đi nghen, lâu lắm rồi chưa thấy thanh tra ghé xét, coi chừng tới kỳ hạn rồi đó. Ở dơ bị nó phạt nói “sao xui”./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.