Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bài Ai Điếu Của Meghan McCain Về Cha Là Ông McCain

18/09/201800:00:00(Xem: 2317)
Thành Lacey

(phỏng dịch với tất cả thận trọng)

 
– Nguồn: Laurel Hubbard/ www. Yahoo.com

“John McCain được định nghĩa bởi tình thương.”

“Nước Mỹ của Fohn McCain không cần phải được làm cho vĩ đại lại vì nước Mỹ luôn luôn là vĩ đại.” - Meghan McCain

.

Ái nữ của cố TNS McCain , cô Meghan McCain đã đọc một bài ai điếu đầy cảm động và đầy nước mắt tại tang lễ cho cha mình ở thánh đường Washington Natinal Cathedral. Là một thành viên hoạt động nhiệt thành nhất ngoài xã hội , cô Meghan là phát ngôn viên cho gia đình McCain trong thời gian sau này của ông.

Đây không phải là lần đầu tiên cô là phát ngôn nhân cho cha mình, năm 2008 trong thời gian ông ra tranh cử, cô nổi bật trong nhóm vận động, đẩy mạnh sự hiện diện của cha mình trên giới truyền thông.  Cô cũng là thông tín viên cho hảng truyền hình  Fox News và hiện nay là người đồng chủ chương trình cho mục The Views.

Ông McCain mất hồi tuần rồi vì bịnh ung thư não có lời khuyên con gái mình, được đọc trong bài ai điếu này, là hãy “ chứng tỏ cho mọi người thấy là con cứng cỏi đến ra sao” . Thêm vào bài diễn văn hùng hồn để tôn kính cha mình này, cô cũng vẽ lên một hình ảnh của một người cha đầy lòng yêu thương và tận tụy với gia đình.  Hai mặt này của một vị dân cử nổi tiếng chỉ thân nhân gia đình mới biết được.

Đây là một phần bài ai điếu của cô Meghan McCain:

“ Thế giới này là một nơi tốt đẹp và đáng để chiến đấu cho và tôi rất ghét phải từ bỏ nó.”  Khi nhân vật trong quyển tiểu thuyết “ For Whom the Bell Tolls” của Ernest Hemingway là Robert Jordan nói ở đoạn cuối của truyện khi nằm chờ chết với vết thương trên mình để chiến đấu với cuộc chiến cuối cùng của mình trước khi lìa đời.  Cha tôi có mọi lý do để cho rằng thế giới này không đáng để chiến đấu cho.  Cha tôi có mọi lý do để cho rằng thế giới này đáng rời bỏ.  Ông đã không có những ý nghỉ đó.  Giống như người anh hùng trong quyển sách ông ưa thích, cha tôi đã có quan điểm trái ngược lại: Các bạn chắc phải có được thật nhiều may mắn mới có được một cuộc đời sung sướng như vậy.

Hôm nay tôi đứng trước quý vị để phải nói lời mà tôi không bao giờ muốn nói và đọc bài ai điếu mà tôi không bao giờ muốn đọc. Cái cảm nhận sự mất mát mà tôi không bao giờ muốn cảm thấy.  Cha tôi đã qua đời, John Sidney McCain III là ngưừi hoàn thành được nhiều công trạng. Cha tôi là người của hải quân, là một nhân viên phi hành, ông là một người chồng, ông là một chiến sĩ, ông là một tù binh, ông là người anh hùng, ông là một vị dân biểu, ông là một thượng nghị sĩ, ông được đề cử ra tranh chức vụ Tổng thống của Hoa kỳ.  Đó là tất cả chức vụ và vai trò trong cuộc đời mà ông đã thể hiện đúng đắn.  Những không phải là những chức vụ lớn nhất cũng không phải là vai trò quan trọng nhất của ông.  Ông là một người có tầm vóc lớn.  Chúng ta họp mặt đây để tỏ lòng đau buồn cho sự ra đi của một người Mỹ ngoại hạng, một thực thể, không phải là những ngôn từ rẽ tiền từ những người không biết đế sự hy sinh, những người chỉ biết sống trong an nhàn và lợi lộc trong khi ông phải chịu đựng và phục vụ cho đất nước.

Ông là một ngọn lửa nóng cháy rực sáng.  Trong mấy ngày vừa qua, gia đình tôi và tôi nghe được từ nhiều vị công dân Mỹ đứng trong hơi ấm và ánh sáng từ ánh lửa của ông tỏa ra là thấy mình được soi sáng lên điều hay đẹp nhất trong con người mình.  Gia đình tôi cảm ơn họ vì họ đã tỏ lòng cảm tạ ông. Có một số ít người căm phẩn khi ngọn lửa đó chiếu sáng lên người họ vì làm lộ chân tướng và nhân cách của họ, nhưng cha tôi không bao giờ để tân đến những gì họ nghĩ và cho dù như vậy, số nhỏ đó vẫn còn có cơ hội khi họ còn sống để cố theo kịp cái gương của John McCain.

Cha tôi là một người ngoại hạng.  Ông là một chiến sĩ.  Ông là một người Mỹ ngoại hạng.  Tôi ngưởng mộ ông về mọi điều đó nhưng tôi yêu ông vì ông là một người cha đúng nghĩa.  Cha tôi biết thế nào là trưởng thành trong bóng tối của sự vĩ đại, ông đã làm theo đúng như cha ông đã làm trước ông.   Ông là con của vị đề đốc uy danh và ông của tôi cũng là con của một đề đốc đáng ngưởng mộ.  Khi đến lượt của người thứ ba trong gia đình, ông không chọn con đường nào khác.  Ông phải là một chiến sĩ hải quân.  Ông phải ra trận.  Ông phải nhắm đến mục tiêu trở thành một vị đề đốc uy danh như cha ông của mình.  Quá  khứ của cha và ông của cha tôi hướng cha tôi đến nhà ngục Hànội Hilton.  Đây là nơi mà tất cả tiểu sử , chiến dịch sách báo cho biết là ông đã chứng tỏ nhân cách và lòng ái quốc, đức tin, sự chịu đựng của ông trong hoàn cảnh tồi tệ cùng cực.  Đây là nơi mà ta biết về con người thật của ông.  Tất cả những điều đó đều là sự thật trừ phần cuối.    Hôm nay tôi muốn được chia sẻ với quý vị ở điểm nào thực sự là con người của Mc Cain và điểm nào là không thật khi ông bị ở nhà ngục Hilton.

Không phải trong buồng lái của chiếc chiến đấu cơ siêu thanh và có khả năng gây chết người hay trên đường đi vận động tranh cử.  John McCAine đã ở hết qua những nơi đó nhưng cái ưu viết nhứt của ông là ở nơi khác.  Cái ưu việt nhất của John McCain là ở nơi chức vụ và vai trò quan trọng nhất của ông như là một người cha.

Quý vị hãy tưởng tượng người chiến sĩ của bầu trời đêm nhẹ nhàng ẵm đứa con gái bé nhỏ của mình vào giường ngũ.  Quý vị hãy tưởng tượng người phi công hào hoa lái chiếc phi cơ của mình phóng mạnh ra khỏi sàn mẫu hạm lao vào Biển Hoa Đông hôn vào vết trầy của con gái mình và khi tôi bị té trầy đầu gối.  Quý ví hãy tưởng tượng một chính khác lừng danh từng cố vấn cho tổng thống hát với đứa con gái mình ở bờ suối cạnh gốc cây già trong lúc trời mưa bão và cất tiếng ca trong mưa.  Quý vị hãy tưởng tượng vị thượng nghi sĩ có lương tâm mảnh liệt nhất của đất nước tự mình đưa đứa con gái mười bốn tuổi của mình ra khỏi trường vì ông tin rằng tôi sẽ học được nhiều hơn về nước Mỹ tại các buổi họp thành phố mà ông đứng chủ toạ trên khắp nước này.  Quý vị hãy thử tưởng tượng người cựu chiến binh trung thành với tổ quốc với ánh mắt sáng ngời trong hạnh phúc khi ông ban lời chúc lành cho đứa con gái mình trong lễ thành hôn.


Tất cả quý vị phải tưởng tượng các điều đó, còn tôi thì không vì tôi đã sống qua tất cả.  Tôi biết con người của ông ra sao và tôi biết định nghĩa về ông là như thế nào. Tôi đã thấy được điều này ở mỗi ngày trong cuộc đời đầy phước đức của mình.

John McCain không thể được định nghĩa bởi tù ngục, bởi hải quân, bởi là thượng nghi si, bởi là người của đảng cộng hòa hay bởi bất cứ việc làm nào trong cuộc đời tuyệt đối ngoại hạng của mình.  John McCain được định nghia bởi tình thương.

Một vài quý vị hiện đang ngồi trên hàng ghế nhà thờ đã từng đối chọi với ông hay từng thấy mình bị xúc phạm bởi tính nóng giận của ông hay có tư tưởng trái nghịch với ông ở bất cứ vấn đề gì nhưng vẫn cố giữ thản nhiên.  Xin quý vị đừng.  Chắc quý vị cũng biết rõ là nếu John McCain ở trường hợp như vày ông sẽ phản ứng mảnh liệt (... ở đoạn kế, Meghan nói về tình yêu trong sự thông cảm tuyệt vời của cha mẹ mình.) John McCain được định nghĩa bởi tình thương.  Tình thương mà cha con dành cho mẹ  là mảnh liệt nhất và lâu bền nhất đó mẹ à.  Hãy cho phép tôi kể cho quý vị nghe tình thương là như thế nào đối với John McCain và đối với tôi.

Với hết tâm mình, ông lúc nào cũng hiện diện cho chúng tôi và dù chúng tôi không hiểu điều này, ông luôn luôn chỉ dạy nhưng không chờ mong là chúng tôi sẽ giống được như ông.  Những thành công ở thế gian này của ông quá to lớn.  Ông được trang bị với sự khôn ngoan, hổ trợ bởi kinh nghiệm thật lâu dài trước khi chúng tôi đủ khôn lớn để được như vậy.  Khi còn bé nhỏ, tôi không cảm nhận được những gì tôi cảm nhận được hết như bây giờ để nhận ra sự chịu đựng mà ông mang nó như thế nào trong sự im lặng tự chế, một biểu hiện cho đặc tính của một người trượng phu Mỹ.  Lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều này khi ông đòi hỏi sự chịu đựng đó ở tôi.  Khi tôi còn bé và bị hất khỏi lưng ngựa và bị trật xương cổ, cha tôi đở tôi lên, đem đến bác sĩ, lo chửa trị cho tôi.  Khi đem tôi về nhà, ông đặt ngay tôi lên con ngựa đó.  Tôi tức giận ông quá mức về điều này khi đó nhưng giờ đây tôi thương ông vô cùng.  

Cha tôi biết thế nào là đau đớn và chịu đựng cách thầm lặng và nhanh chóng mà phần lớn chúng ta coi thường.  Cái đau đớn đó luôn không rời ông. Sự ác độc của cộng sản khi bắt bỏ tù ông muốn cố làm cho ông không bao giờ đưa được cánh tay lên khỏi đầu ông cho đến hết đời, tuy vậy ông đã sống còn, ông đã chịu đựng được và ông đã chiến thắng.  Và con người đã từng trải qua những khổ nhục đó không chịu để đứa con gái mình bỏ cuộc... Khi cha tôi bịnh nặng, khi tôi hòi ông muốn gì khi tôi viết bài ai điếu này, ông nói: “ Hãy cho họ thấy con cứng cỏi như thế nào.” Đó là ý nghĩa của tình thương đối với ông.  (người dịch xin chỉ diển ý đoạn này.)

Tình thương đối với cha tôi còn có nghĩa là lưu tâm đến quốc gia giao phó cho ông.  Cha tôi, người con thực sự của cha và ông của mình đã mong muốn, được sinh ra mang bản chất vĩ đại của Hoa kỳ, tin và làm theo sự cần thiết để bảo vệ nó với tất cả sinh lực và niềm tin... Ông hiểu sự sự đòi hỏi của đất nước ta về trách nhiệm ngay cả khi chưa cần bảo vệ nó.  Ông biết lèo lái giữa điều thiện và ác thường là việc khó khăn nhưng luôn luôn là giản dị.  Ông hiểu thấu đáo mục đích và ý nghĩa của chúng ta đâm rễ từ sứ mạng trách nhiệm kéo dài trong nhiều thế kỷ qua.

Như những người Mỹ đầu tiên nhìn một tân thế giới thấy đầu tiềm năng cho một cuộc thử nghiệm to lớn cho tự do và tính tự tin, không dung dưỡng những hời hợt dối trá để làm mới thế giới này với với tiếng chuông Mỹ quốc; Mỹ quốc của John McCain là Mỹ quốc của Abraham Linclon.  Ông làm tròn lời hứa của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập định rằng mọi người đều được bình đẳng và chịu hy sinh lớn lao để thực hiện điều này.  Nước Mỹ của John McCain là nước Mỹ của những chàng trai cầm lá cờ tiến nhanh tới trước trong mọi trận chiến qua ba thế kỷ qua, nhận biết trong họ là hơi thở của nền cộng hoà và nhất là bởi những kẻ gan lì như TT Ronlad Reagan đã nói: họ bỏ đi cơ hội để làm người chồng, người cha và người ông và bỏ đi cơ hội được tôn kính trong tuổi già.  Nước Mỹ của John McCain, thưa đúng như vậy, là nước Mỹ của Việtnam, chiến đấu trong chiến trận, ngay cả trong những hoàn cảnh cam go nhất ở một góc trời xa xôi và đầy thù ngịch của thế giới để chiến đấu cho sự sống và tự do của những con người khác ở vùng đất khác...

Thưa cha, con biết cha không là thập toàn. Chúng ta sống ở một kỷ nguyên mà người ta hạ bệ những anh hùng nước Mỹ khi xưa vì những bất toàn của họ trong khi không có người lảnh đạo nào muốn nhận lỗi lầm và thất bại của mình.

Cha ơi, con biết cha thấy được sự tụ họp nơi thánh đường này ngày hôm nay.  Cả nước đang có mặt ở đây để tôn vinh cha. Cũng như những vị anh hùng khác, cha đã ra đi và được phủ bởi lá cớ mà cha yêu quý.  Cha đã bảo vệ nó, đã hy sinh cho nó, cha luôn luôn tôn kính lá cờ đó.  Thật là một điều hay để nhớ rằng chúng ta là người Mỹ.  Chúng ta không đặt những vị anh hùng lên bệ thờ chỉ để nhớ họ, chúng ta nâng cao họ lên vì chúng ta muốn làm được những đức tính của họ, đó là cách để tôn vinh họ, đó là cách chúng con tôn vinh cha.

 Cha của tôi đã ra đi.  Cha của tôi đã ra đi và nổi buồn của tôi là vô tận nhưng tôi biết rõ cuộc đời của ông và tôi biết nó là ngoại hạng bởi vì nó tốt đẹp.  Và càng không muốn thấy ông ra đi, tôi càng biết nó sẽ chấm dứt như thế nào.  Tôi biết rằng vào một buổi chiều ngày 25 tháng Tám, trước căn nhà Oak Creek ở Arizona, vây quanh bởi một gia đình thương yêu ông cùng cực, một cụ gìa đã rẫy bỏ những vết thẹo của chiến trận một lần cuối và trổi dậy như là một phi công bay lên cao lần  cuối , lên cao và lên cao, phá vở mây bên trái , mây bên phải để bay thẳng lên vương quốc trên trời và ông vuột qua những hệ luỵ của trần thế, đưa hai tay mình ra và chạm vào mặt của Thượng đế.

Cha ơi, con thương cha.

Meghan McCain

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
Âm nhạc dễ đi vào lòng người, với hình bóng mẹ, qua lời ca và dòng nhạc, mỗi khi nghe, thấm vào tận đáy lòng. Trước năm 1975, có nhiều ca khúc viết về mẹ. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những ca khúc tiêu biểu, quen thuộc đã đi vào lòng người từ ngày sống trên quê hương và hơn bốn thập niên qua ở hải ngoại.
Những bà mẹ Việt xưa nay rất chơn chất thật thà, rất đơn sơ giản dị cả đời lo cho chồng con quên cả thân mình. Sử Việt nghìn năm đương đầu với giặc Tàu, trăm năm chống giặc Tây. Những bà mẹ Việt bao lần âm thầm gạt lệ tiễn chồng con ra trận, người đi rất ít quay về. Những bà mẹ âm thầm ôm nỗi đau, nỗi nhớ thương da diết.
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
Khoảng 4.500 người đã được phỏng vấn, trong đó có khoảng 700 người gốc Á. 49% những người được hỏi có nguồn gốc châu Á đã từng trải qua sự phân biệt chủng tộc trong đại dịch. Trong 62 phần trăm các trường hợp, đó là các cuộc tấn công bằng lời nói. Tuy nhiên, 11% cũng bị bạo hành thể xác (koerperliche Gewalt) như khạc nhổ, xô đẩy hoặc xịt (phun) thuốc khử trùng.
Nguyệt Quỳnh: Anh còn điều gì khác muốn chia sẻ thêm? Trịnh Bá Phương: Trong cuộc đấu tranh giữ đất, nhóm chúng tôi đã tham gia các phong trào khác như bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình đòi tự do cho các nhà yêu nước, tham gia các phiên toà xét xử người yêu nước bị nhà nước cộng sản bắt giam tuỳ tiện. Và hướng về biển đông, chống sự bành trướng của Bắc Kinh khi đã cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! Và mới đây là phản đối bè lũ bán nước đã đưa ra dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.