Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chẳng Biết Tính Sao

28/02/200600:00:00(Xem: 5255)
Thạch Đại Phát, người ở Thái sơn, vốn thích chuyện bùa ngải, nên cứ mộng cõi kia, thành thử sống nơi đây mà hướng hồn về nơi khác. Ngày nọ, Phát vào rừng hái sim, bất chợt gặp một đạo sĩ đang hóng mát bên bờ suối, bèn lấy làm lạ, mà nói rằng:
- Tai hạ nghe nói bậc tu hành, thường tìm nơi hẻo lánh mà ẩn cư, đặng quay về với Đạo. Nay thoải mái chỗ này, là cớ làm sao"
Đạo sĩ vuốt râu đáp:
- Khổng Tử từng nói: Ăn uống. Nam nữ, đó là những điều ham muốn lớn của con người, còn háo sắc là thiên tính của đàn ông. Ta, một mình bên bờ vắng, lấy cảnh thiên nhiên để tạo thêm sức sống cho đời mình. Nếu đem so với đám mày râu đang ngụp lặn trong bao điều ham muốn. Chẳng đã hơn ư"
Rồi với tay lấy hồ lô. Ực cho một phát. Sảng khoái nói:
- Tu hành, mà tìm nơi hẻo lánh để sống đời ẩn tu, là chuyện nhỏ. Còn giữ được cái thanh tu của mình giữa cõi đời ô trọc, mới là chuyện lớn. Ta! Cho dẫu muốn dấn mình vào chốn hư không - nhưng tự thâm tâm vẫn không thích làm chuyện nhỏ - nên cứ mãi dọc ngang, truy tìm Chân Lý.
Đoạn, tiện tay ném một hòn đá xuống nước. Chậm rãi nói:
- Tụ là duyên, tán là phận. Tụ tụ tán tán là duyên phận. Nay ngươi găp được ta đây, hẳn thuở xa xưa đã có lần kết nối. Thôi thì ta tặng ngươi cuốn sách này. Chịu khó mà học. Tuy chẳng thành công hầu bá tử nam, nhưng vợ đẹp con khôn chắc ăn là phải có.
Đại Phát mừng cơ hồ đứng không vững. Tai như bị ù đi. Mãi một lúc sau mới ấp úng nói:
- Cho lạng vàng vẫn hơn là dẫn bạn hàng đi buôn. Nay chẳng những chỉ cho cách đi buôn - mà còn chẳng lo đến vốn lời gì hết cả - thì cho dẫu vợ có… thọ đến trăm năm, cũng khó mừng hơn thế!
Rồi lạy tạ mà về. Tối ấy, Phát vào thư phòng, lấy cuốn sách ra mà đọc, thì thấy toàn những bùa chú dùng để cứu người, thi thoảng lại chen vào những bài thuốc cỏ cây, để giữ gìn nhan sắc. Phát bồi hồi trộm nghĩ:
- Người ta gần chết mà mình cứu được, thì trong ít hôm tiếng tăm đã vang rền bốn cõi. Chừng lúc ấy, muốn… hét giá nào mà chẳng được!
Đoạn, gật gật cái đầu, rồi miên man nghĩ tiếp:
- Đàn bà! Chỉ sợ tuổi già chớ không sợ tuổi con nào hết cả - mà ta có thuốc trụ nhan - thì nội lo về thẩm mỹ không thôi cũng giàu sang mau thấy.
Rồi bỗng dưng đứng bật dậy. Quyết liệt nói:
- Đời người ngắn ngủi, mà không cố gắng vơ vào, thì còn là người hiểu biết đặng hay sao"
Ngay lúc ấy, bất chợt có luồng gió thổi qua, khiến trang sách lật ào ào cho đến cuối. Một hàng chữ hiện ra, làm cho Phát không nén được nôi tò mò, bèn đưa mắt mà nhìn cho kỹ. Hàng chữ ấy viết: Con người không thể lầm đường lạc bước. Đi sai một nước thì phải trả một giá. Khó thể đo lường. Bèn rúng động tâm can mà nhủ thầm trong dạ:
- Lợi dụng chuyện khó của người ta, để mang lợi về cho mình, thì cho dẫu có tiên triệu trong tay, cũng khó lòng cất lấy. Vậy tùy duyên mà… chặt. Tùy tiện mà phang, nhưng cũng chừa chút lương tâm để may kia mãi bay vào bươn tới.
Đoạn, ngẫm nghĩ một chút rồi từ từ nói tiếp:
- Người ta tặng mình cuốn sách này, để được vợ đẹp con khôn, mà muốn được vợ đẹp luôn luôn thì phải tốn tiền mua son phấn. Sắm bộn nữ trang, cùng hàng hiệu khoác vô mới chắc chắn người ta không qua được. Chớ một lòng trải dài cho bá tánh - mà ngân lượng không vô - thì hạnh phúc trăm năm khó lòng ôm đó vậy!
Rồi chuyên cần mà học. Ít lâu sau, Phát tinh thông bùa chú, đến độ thiên hạ khắp nơi, cứ ùn ùn mang lễ vật chen chân đứng đầy ra trước cửa. Phát thấy vậy, mới cẩn trọng nói:
- Trời vào Hạ, mà đem lễ vật đến kiểu này, thì trước là chẳng có bụng để ăn, sau lãng phí bao công người khó nhọc. Chẳng uổng lắm ư"
Lúc ấy, có một người đứng ngay gần cửa. Mau miệng nói:
- Vậy theo ý thầy. Chúng con phải làm sao"
Phát chậm rãi đáp:
- Tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Cứ bỏ phong thư là an toàn vui sướng.
Được một cái là Phát không ra giá, mà để cho thiên hạ tùy tiện, thành thử tiếng thơm cứ lan hoài không dứt. Cho đến một hôm, Phát đang ngồi đếm tiền. Chợt có một bà già chạy tới. Hớt hãi phang:
- Con gái của lão bị ma nhập rất nguy. Xin thầy độ lượng mở lòng ra đến cứu.
Phát mạnh dạn đáp:
- "Biu" đến, thì ta không thể mở lòng mà trả được. Bà có hiểu không"
Bà già nghe vậy, liền lần trong ruột tượng, lôi ra đồng bạc. Ấp úng nói:
- Siêng nhặt chặt nhà. Già chỉ có bấy nhiêu. Xin thầy đại lượng mà làm ơn cho sớm.
Phát gật đầu ưng chịu, rồi theo bà lão về nhà. Lúc đến nơi, Phát thấy một thiếu nữ nằm trong cái màn màu lục. Tuổi độ mười bảy, dung nhan tuy tiều tụy nhưng diễm lệ cao sang, bèn nhói tận tâm can mà bảo dạ rằng:
- Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, mà li bì kiểu này, thì không nói cũng biết đã ăn vào phế phủ.

Rồi dõi mắt vào cõi trong xanh. Tức tối nói:
- Người đẹp thường vắn số. Người xấu lại sống lâu. Làm Trời mà chẳng biết… ga-lăng gì hết cả. Thiệt là tức chết!
Bèn quay sang cụ ông hỏi bệnh trạng. Ông cụ nói:
- Cách đây vài ngày. Chợt như có bóng người đi vô, rồi ngã bệnh. Chớ chẳng phải do… cúm gia cầm chi hết cả!
Phát lặng người đi một chút, rồi từ tốn nói:
- Chẳng hay lương duyên của lệnh ái thế nào" Có thể đôi lời phân tỏ đặng hay chăng"
Cụ ông buồn bã đáp:
- Con tôi là Hồng Đình. Trước đây có người cùng làng đã mất vợ xin hỏi cưới, nhưng vợ chồng tôi không chịu. Phần nghĩ tới cảnh dì ghẻ con chồng. Phần thương con đang còn nhỏ dại, nên lựa lời từ chối. Mấy ngày sau, bỗng than nhức đầu chóng mặt, rồi nằm liệt cho đến giờ. Tôi không dám hồ đồ quyết đoán, nên thỉnh thầy đến đây. Những mong sở học cao siêu sẽ giúp con thoát ra vòng ma chướng!
Phát nghe vậy, liền lôi trong bọc ra một đạo bùa, dán ở cửa ra vào, đoạn lấy một đạo bùa khác. Lâm râm khấn niệm, rồi mới đốt đi. Lại chính tay rót một bát nước, lấy một ít thuốc bỏ vào, rồi cho cô gái ấy uống. Khi mọi việc xong xuôi, mới chậm rãi nói:
- Giờ ngọ ngày mai mà Hồng Đình không tỉnh, thì hãy đi mời… thầy khác. Chớ chậm trễ mà mai này ân hận.
Rồi xách bị ra về. Hai hôm sau, lúc Phát đang ngoài sân phơi thuốc. Chợt ông cụ thân hành đi tới, với vẻ mặt hân hoan, mà nói rằng:
- Cháu đã ăn cháo và khỏe nhiều. Thiệt là quá đã!
Rồi ngạc nhiên nói:
- Phơi phóng là chuyện của đàn bà, mà thầy lại đụng vô, là cớ làm sao"
Đại Phát buồn hiu nói:
- Đó là do chưa vợ mà ra. Chớ chẳng có gì hết cả.
Ông cụ lại hỏi:
- Thầy! Trên thông hiểu thiên văn, dưới am tường địa lý, giữa thấu được lòng người, mà đến nay vẫn… trơ gan cùng tuế nguyệt. Thiệt chẳng khiến cho già thêm… phần trăm thắc mắc!
Đại Phát thở ra một hơi mấy cái, rồi nhìn trời hiu quạnh. Mãi một lúc sau mới chán nản nói:
- Vô số của tiền mà thiệt thòi kiếp duyên. Đời của tôi có thể gom vào trong câu đó!
Tối hôm ấy, cụ ông về tới nhà, liền gọi vợ đến, mà nói rằng:
- Một người không có những tư tưởng và tình cảm cao quý, thì vĩnh viễn không thể tin, và cũng thể hiểu được - tại sao người khác lại có được những thứ đó - Có phải vậy chăng"
Bà lão ngạc nhiên đáp:
- Đúng!
Cụ ông rì rì hỏi tiếp:
- Giúp người ta khi hoạn nạn, vẫn tốt hơn đến với người ta lúc đủ đầy. Có đúng vậy chăng"
Bà lão bực mình, gắt:
- Muốn gì thì nói… mẹ nó ra! Cứ ấm ấm ớ ớ! Thiệt chẳng ra cháo cơm gì hết cả!
Lúc ấy, cụ ông mới thủng thẳng nói rằng:
- Việc nên quyết đoán mà không quyết đoán, sẽ sinh nhiều tai hại. Nay con của ta đã đến tuổi cập kê, mà không lo phần duyên nợ. E chỉ vài năm nữa. Trật vuột đi chăng"
Bà lão nghệch mặt ra một chút, rồi ưu tư đáp:
- Đành là vậy, nhưng chuyện trăm năm quan hệ cả một đời người. Không thể vì sợ… ế - mà vơ quàng vơ đại - thì chỉ sợ hạnh phúc chưa được trăm ngày, đã đường mây bay tuốt.
Rồi nhoài mình ra trước. Gấp gáp nói:
- Ông nhắm được nơi nào" Sao không thốt ra để cùng nhau so ngắm"
Cụ ông từ tốn đáp:
- Con mình như đã chết rồi mà người ta làm cho sống lại. Như đang đói rách bỗng giàu sang vinh hiển. Sao lại quên ơn"
Bà lão nghe vậy chợt rùng mình một cái. Thảng thốt nói:
- Đành là con mình nhờ người ta mới duy trì sự sống, nhưng… phí đã chung chi, thì kéo thêm ân nghĩa mần chi cho lòng thêm luống cuống"
Cụ ông đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Mạnh miệng đáp:
- Trên đời cái khó nhất là biết mình. Không biết mình thì mơ mộng lung tung. Chừng khi rớt xuống mới thấu điều hay phải, thì cơ hội đã qua. Còn mần chi được!
Hai hôm sau, cụ ông tìm tới nhà Đại Phát, gặp lúc Đại Phát đang bắn thuốc lào, bèn dzớt đại một bi. Khoan khoái nói:
- Vợ chồng tôi đã bàn bạc với nhau. Nếu thầy chữa cho Hồng Đình lành bệnh, khiến cả nhà ăn ngon ngủ yên, thì con bé ấy sẽ về đây để sửa túi nâng khăn cho người quân tử.
Đại Phát mừng rơn đáp:
- Nếu cụ đã có nhã ý như vậy, tôi cũng hết dạ chơi luôn. Chớ quyết không nửa đường… bay mất chí!
Một hôm, Đại Phát ở thư phòng kê toa thuốc, bỗng mệt mõi cả châu thân, bèn gục đầu xuống mà ngũ. Trong giấc mơ, thấy đạo sĩ hiện về. Nghiêm trang nói: " Tình yêu như trái phá, mà một khi như trái phá thì tanh banh bầy sĩ tượng. Yêu mà còn như thế, huống chi người ta chưa có tình cảm với ngươi - mà bước vào hôn nhân như vậy - thì trước là ôm khổ vào thân. Sau hạnh phúc trăm năm cũng suốt đời không thấy…"
Choàng mình tỉnh dậy, thấy mồ hôi ướt đầm ra cả áo. Chưa biết tính sao. Chợt nghe tiếng ru con từ xa đưa tới: Ầu ơ… Chim quyên ăn trái nhãn lồng, đàn bà con gái thương chồng như con…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.