Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Một Chuyến Đi Nhiều Nước Mắt!

13/07/201809:01:00(Xem: 5128)

MỘT CHUYẾN ĐI NHIỀU NƯỚC MẮT!
 

                                                                                                    Nam Lộc

  

Tôi vừa hoàn tất một chuyến đi dài, từ Âu Châu sang Úc rồi qua đến Thái Lan. Nếu có những nụ cười hân hoan nhận được từ các buổi gây quỹ rất thành công, như hai đêm văn nghệ cứu trợ Thương Phế Binh VNCH ở Lyon và Marseilles, cũng như chương trình gây quỹ hỗ trợ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc do Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Melbourne, Úc Châu tổ chức để giúp đỡ một cơ quan mà hầu như ai trong chúng ta cũng đều mang ơn qua từng hột cơm mà họ đã cung cấp khi chúng ta còn vất vưởng trong các trại tỵ nạn.

 
blank

Thế nhưng bước qua Thái Lan, với những cuộc hội ngộ ngắn ngủi cùng những người Việt đang lầm lũi sống tạm dung tại đây, để mong một ngày được các nước định cư thương cảm mà đưa tay đón nhận thì không thấy nụ cười, mà chỉ có khổ đau và nước mắt!

Đứng trước những lời đồn đãi tiêu cực, không bằng cớ và vô trách nhiệm đối với tổ chức VOICE cũng như cá nhân luật sư Trịnh Hội, vì thế trong lần đi Thái kỳ này tôi đã rủ theo một số các vị ân nhân, họ là những người đã và đang tích cực yểm trợ việc làm nhân đạo và cao quý của VOICE cũng như của Trịnh Hội. Tôi muốn họ được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai và gặp từng người để tìm hiểu đâu là sự thật. Và đó chính là lý do chúng tôi tổ chức hai buổi gặp gỡ trực tiếp và mời tất cả những đồng bào tỵ nạn nào đang còn sống vất vưởng ở Thái Lan đến để tiếp xúc, trao đổi và lắng nghe tâm sự cùng những thắc mắc của họ.

 

blank

 

Vào buổi sáng Thứ Bẩy, mùng 7 tháng Bẩy, 2018 vừa qua, hơn 100 người tỵ nạn muộn màng đã có mặt tại phòng họp của khách sạn Bangkok  Cha Da ở Khet Huai Khwang. Họ đã có dịp nói chuyện trực tiếp với linh mục Peter Namwong, với phái đoàn VOICE từ Canada là tổ chức đã và đang tiếp tục đảm nhiệm vai trò khó khăn nhất là giúp định cư đồng bào tỵ nạn, đồng thời với các vị ân nhân cùng những người ủng hộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ có thể nói lên hoàn cảnh của mình hay nỗi oan ức, hoặc những bất công nếu có. Và trong gần 3 tiếng đồng hồ trao đổi, chẳng ai nghe được chuyện “tráo người” hay “đổi hồ sơ và lý lịch”. Cũng chẳng tìm thấy một nhân vật nào mà người ta vu cáo là “người lậu từ VN sang” hay đưa người “bất hợp lệ” vào Canada, mà tất cả đều là những đồng hương bất hạnh, đang sống trong lầm than, cơ cực và sợ hãi, không biết mình sẽ bị bắt hay bị trục xuất về VN ngày nào! Họ đã và đang bị thế giới lãng quên, mặc dù rất nhiều người đã được Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ tại đây cấp chứng minh thư là người tỵ nạn, thế nhưng chẳng có quốc gia nào dang tay nhận họ.

 

blank

Cha Peter Namwong, ông Đổ Kỳ Anh (VOICE Canada),
LS Trịnh Hội, 
LS Ana Nguyễn (VOICE Bangkok) & tác giả.

 

Ngay tại Hoa Kỳ, ngoài VOICE thì chỉ có BPSOS là tổ chức duy nhất có văn phòng tại Bangkok, Thái Lan để giúp đỡ đồng bào tỵ nạn, và người lãnh đạo BPSOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là một nhà vận động hành lang rất tích cực, ông quen biết rộng rãi các vị dân cử Hoa Kỳ, thế nhưng nước Mỹ đã khép cánh cửa định cư dành cho người tỵ nạn VN từ hơn 10 năm qua nên thảng hoặc HK mới nhận một, hai trường hợp tỵ nạn rất đặc biệt như trường hợp của chị Tuyết Nga, hoặc nhạc sĩ Việt Khang v..v...  

Trở lại về sự có mặt của các vị ân nhân và thiện nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ là các bác sĩ, luật sư, kỹ sư, các vị thương gia thành công tại hải ngoại, các nghệ sĩ có lòng v..v.. Họ là những người có học vấn, kiến thức, hiểu biết, họ chính là “những nhà hảo tâm”, họ đã không ngu dại để ai lợi dụng thời giờ, tiền bạc và công sức đóng góp của mình vào những việc làm gian dối, bất hợp pháp hay “bỏ túi làm giầu” cho cá nhân mình. Đó cũng chính là lý do mà hơn 30 thiện nguyện viên, trong số đó có cả vợ chồng nam ca sĩ Thế Sơn và nữ ca sĩ Diễm Liên. Ho đã tự ý bỏ tiền riêng của mình ra để mua vé máy bay, tự trả tiền khách sạn cùng mọi chi phí với mục đích là tìm hiểu sự thật. Và trước mặt hàng trăm người tỵ nạn kể cả các thuyền nhân còn đang kẹt lại, tất cả đều được khuyến khích tự do phát biểu hay khiếu nại, muốn nói gì thì nói. Thế nhưng phái đoàn thiện nguyện đã không nghe được một lời tố cáo hay than trách nào, và cũng không tìm ra bất cứ một điều gì mà người ta cáo buộc tổ chức VOICE và luật sư Trịnh Hội đã “ngụy tạo đường giây để chuyển người lậu vào Canada, họ cũng không tìm thấy một nhân vật nào “không phải là người tỵ nạn đã được đưa vào Canada”.

Tất cả thuyền nhân có tên trong danh sách 108 người được chính phủ Canada chấp nhận cho định cư kể từ 2014 đến 2016 là “đều do cha Peter Namwong thành lập và trao cho LS Trịnh Hội và VOICE”! Không ai tìm thấy được bất cứ một cá nhân nào do Trịnh Hội đưa vào danh sách đó theo những cáo buộc nhảm nhí. Tất cả những người tỵ nạn này đều được chính phủ Canda phỏng vấn và chấp thuận. Họ đã lần lượt đến Canada bằng 6 đợt, và tôi hân hạnh được tháp tùng nhóm tỵ nạn cuối cùng gồm 19 người vào ngày 23 tháng 9, 2016 và đó cũng chính là lý do chúng tôi gọi họ là “Những Thuyền Nhân Cuối Cùng”.

Những tưởng trang sử tỵ nạn đã đóng lại và tôi sẽ không còn chứng kiến nỗi khổ đau của những người phải cắn răng bỏ nước ra đi vì hai chữ tự do. Nhưng đến khi cha Namwong cho biết là vẫn có một số thuyền nhân hoặc sống ở xa Bangkok nên không về kịp hoặc không biết để ghi danh với cha, cho nên hiện cha lại vừa có thêm một danh sách mới, và đó một lần nữa Trịnh Hội cùng VOICE Canada lại phải sắn tay áo lên tiếp tục đấu tranh cho họ. Và lần này, qua cuộc gặp mặt với đồng bào tỵ nạn tại Bangkok vừa qua, người ta mới biết được trong danh sách 50 người đầu tiên mà chính phủ Canada sắp sửa phỏng vấn để cho cơ hội được định cư, không phải chỉ có các thuyền nhân năm xưa, mà còn có những người tỵ nạn “mới”, đó là các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, các tù nhân lương tâm, các đồng bào Thượng hay từ vùng Tây Nguyên, nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo hoặc thành viên của các tổ chức xã hội dân sự ở VN v..v...    

Riêng đối với tôi, mặc dù đã nghỉ hưu sau 41 năm làm việc, lý do duy nhất mà tôi vẫn bỏ thì giờ để tiếp tay cho VOICE, chỉ là vì họ vẫn có lòng và thiết tha với đồng bào tỵ nạn. Thật ra gặp Trịnh Hội lần này, và nhìn khuôn mặt đăm chiêu, mệt mỏi của Hội trong buổi tiếp xúc và gặp gỡ với người tỵ nạn, nhất là khi phải ngồi nghe linh mục Peter Namwong dùng tiếng Thái mẹ đẻ của mình để minh xác về những điều mà người ta đã lợi dụng khả năng nói tiếng Việt hạn chế của cha cho các âm mưu thâm độc, hại người lương thiện như đoạn YouTube mà cha phát biểu đính kèm (https://www.youtube.com/watch?v=BMja-JXw-aU).

 

 
Lúc ấy tôi có cảm tưởng là nếu không phải tiếp tục công tác đấu tranh cho quyền lợi của người tỵ nạn nữa thì có lẽ đó chính là điều mà Hội ước mơ và mong mỏi! Hơn 26 năm hy sinh cả sự nghiệp cùng đời sống riêng tư để đem niềm hạnh phúc cho hơn 3000 thuyền nhân tuyệt vọng, đối với tôi có lẽ đã quá đủ cho một người, ấy vậy mà vẫn phải chịu những oan khiên và ganh ghét nhỏ nhen của những kẻ thiếu lương tâm và đạo đức!

Tôi tự đặt cho mình một câu hỏi là: nếu Trịnh Hội và VOICE không tiếp tục thì ai sẽ là người đứng ra đấu tranh cho các đồng bào đang mỏi mòn chờ đợi ở Thái Lan? Nếu Canada không cảm thông và chấp nhận những cuộc vận động đầy gian truân và phức tạp của LS Trịnh Hội cùng nhóm thiện nguyện VOICE Canada thì ai sẽ là người tiếp tục công việc này và quốc gia nào sẽ tiếp nhận những người đang phải lưu vong trên đất Thái? Tôi đố ai đưa ra được câu trả lời!
 

Tôi cũng thách thức ai đưa ra các bằng chứng về vấn đề “chuyển người bất hợp pháp vào Canada” hoặc lợị dụng tiền bạc quyên góp cho VOICE “để bỏ túi riêng” hay làm những việc sai trái. Nếu có, tôi sẽ là người đầu tiên đứng lên tố cáo họ trước pháp luật! Nhắc về tiền bạc thì vấn đề tài chánh và sổ sách của tổ chức VOICE đều rất rõ ràng và minh bạch, tất cả được điều hành và kiểm soát bởi các CPA, các vị thủ quỹ. Được kiểm toán bởi sở thuế và các cơ quan tài trợ hàng năm. Luật sư Trịnh Hội “không dính dáng gì đến vấn vấn đề tiền bạc”! dù tiền đó đến từ các buổi gây quỹ từ thiện hoặc funding từ các tổ chức thiện nguyện v..v..!    

Cuộc họp mặt nào rồi cũng đến giờ chia tay, nhìn bác sĩ Hoàng Trang và nha sĩ Hiếu đến từ Melbourne, ái ngại cho hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ, nạn nhân Formosa, với đứa con nhỏ trên tay và cái bào thai gần đến ngày sanh trong bụng, tương lai mờ mịt, cuộc sống mông lung, rồi cả chủ lẫn khách đều sụt sùi trong nước mắt. Nhìn vợ chồng Hòa đến từ Norway đang trò chuyện với những gia đình đồng bào thiểu số từ Tây Nguyên, mà trong đó có Jack, một thanh niên trẻ, đứng lên kêu gọi biểu tình đòi tự do tôn giáo thì bị công an lùng bắt, Jack trốn qua Thái Lan, nhưng họ đã tra khảo thân phụ của anh cho đến chết! Còn Đỗ Minh Tâm, nhà địa ốc trẻ ở Houston thì lưu luyến an ủi người thanh niên tỵ nạn đã lên tiếng xin VOICE giúp cho gia đình anh với một bà mẹ đang đau nặng với căn bệnh ung thư, nhưng không có thuốc men hay tiền bạc để chữa trị. Nhìn gia đình anh Thuyết, một thuyền nhân ở trại Hong Kong 30 năm về trước, bị trục xuất về VN nhưng không bất khuất, vẫn tiếp tục đấu tranh để giờ trở thành một tù nhân lương tâm với cuộc đời biệt xứ. Tôi cũng gặp một cưu sĩ quan QLVNCH đã phải trải qua 21 năm tù đầy trong các trại giam của CSVN và gặp vợ chồng anh Hải cùng phục vụ trong Sư Đoàn 5 với tôi ở VN ngày trước...
 
Tôi còn gặp mục sư Hòa, mục sư Hành cùng nhiều hoàn cảnh đáng thương khác. Họ đang chờ đợi với hy vọng nhỏ nhoi là VOICE sẽ cố giúp được cho họ. Tuy nhiên với sự đòi hỏi lớn lao từ chính phủ Canada qua chương trình bảo trợ “private sponsorship” lần này thì không biết lúc nào VOICE Canada mới có thể đạt tới điều kiện của họ: Mỗi gia đình người tỵ nạn phải ký quỹ tối thiểu là $11,800 dollars, và mỗi đầu người cần phải có khoảng $3500.00 dollar để chi dùng cho vấn đề processing fees cũng như chuyển vận. Và để có đủ tài chánh hầu bảo trợ cho 50 người đầu tiên, có lẽ VOICE Canada phải come up với một ngân khoản hơn nửa triệu dollars? Cạnh đó với tiêu chuẩn “group of 5” (5 người bảo trợ ký tên trách nhiệm cho một gia đình tỵ nạn), thì VOICE Canada phải tìm cho ra con số gần 100 người sẵn sàng ký giấy bảo trợ! Một trọng trách không nhỏ mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ quốc gia nào!      

Thôi, hãy cố giúp nhau, nếu không có hoàn cảnh thì cũng đành, nhưng xin đừng hại nhau!

Nam Lộc 

 

 

 



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Garth Brooks đã mở cuộc họp qua mạng để giải thích với người hâm mộ về lý do tại sao anh tham gia chương trình nhậm chức trước ngày trình diễn. Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden đã đích thân gọi mời anh. Garth bảo đây là lúc phục vụ quốc gia, nó không có nghĩa là một thái độ chính trị mà là một thái độ của đoàn kết, hàn gắn. Và Garth đã chọn quốc gia lên trên hết mọi chuyện. Sự nghiệp, uy tín, tiền bạc... của mình.
Quyền tự do hiến định là các quyền căn bản của người dân được hiến pháp quy định mà nhà nước pháp quyền có nhiệm vụ phải tôn trọng và bảo vệ. Hiện nay, tại hầu hết các quốc gia dân chủ phương Tây, các quyền này đều được quy định với nội dung giống nhau.
Vào ngày 23 tháng 11 năm 2020, từ trang Facebook của luật sư Jenny Đỗ, tôi tình cờ đọc được lời kêu gọi ủng hộ cho một người bị thương nặng sau khi bị đâm nhiều nhát trong lúc làm việc thiện nguyện tại nhà thờ Grace Baptist Church (San Jose, California). Người vừa gặp chuyện không may một ngày trước đó là Nguyên Phạm, người bạn trẻ với nụ cười hiền lành và ánh mắt sáng ngời.
Thông qua những thời đại đầy thử thách, nước Mỹ đẫ trở nên dày dạn trong ứng xử với mọi thử thách. Hôm nay chúng ta đón mừng thắng lợi, không phải thắng lợi của một ứng cử viên mà là thắng lợi của một Chính nghĩa- Chính nghĩa Dân chủ. Nguyện vọng của người dân đã được lắng nghe. Ý nguyện cua nguòi dân đã được quan tâm. Người Mỹ chúng ta hoc được bài học Dân chủ thật quí giá vào thời điểm này.
Có lẽ cũng không thể quên những đóng góp tích cực từ một số cơ quan truyền thông Việt ngữ, các ký giả chuyên hay không chuyên nghiệp, những dịch giả, các chuyên viên đủ ngành nghề trong cộng đồng gốc Việt, đặc biệt là một giới trẻ năng động và tài ba, cũng đã tham gia tích cực vào việc cung cấp thông tin nhanh chóng và xác thực, dù trong tư cách nghề nghiệp hay chỉ là công dân tự phát.
Sau khi Biển và Chim Bói Cá được dịch giả Tây Hà chuyển sang Pháp ngữ (La Mer et le Matin-Pêcheur) trong một cuộc phỏng vấn dành cho RFA, vào hôm 15 tháng 4 năm 2012, Bùi Ngọc Tấn đã có đôi lời tâm sự về tác phẩm của mình: “Tôi chỉ có thể tóm tắt lại như thế này, đây là sử thi, quyển tiểu thuyết sử thi thời sự tan rã. Tan rã trong hệ tư tưởng, tan rã trong quan hệ sản xuất, nghĩa là tan rã trong ý thức hệ, tan rã trong quan hệ giữa người với người.”
Rât ngỡ ngàng và xót xa khi tôi nghe tin Kiêm Thêm đã ra đi giữa mùa đại dịch. Mấy tuần trước, Thêm còn rủ tôi về nhà Thêm ở Monterey Hills uống bia và ngắm khu vườn nhỏ Thêm đã chí thú vun trồng trong những ngày sống cách ly ở nhà. Tuy từ nơi tôi ở, xuống nhà Kiêm Thêm chỉ cách khoảng 6 giờ lái xe trên đường cao tốc; nhưng con đường xa lộ bây giờ thành dài vô tận trong mùa dịch bệnh đang phải cách ly.
Người Việt ở nước ngoài đi biểu tình thì may mắn là không ai bị trọng thương hoặc tử thương gì sất. Tuy thế, những lời lẽ nẩy lửa – hay cay độc – mà họ dùng để mạt sát nhau (trong lúc tranh cãi để bênh vực quan điểm chính trị của mình) thì có thể làm cho tha nhân bị tổn thương cho đến khi nhắm mắt!
Ngày 6 tháng 1 năm 2021 một cuộc nổi dậy đã xảy ra tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn khi hàng trăm người bạo loạn tràn vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ khiến cho 5 người chết. Trong khi nhiều người tại Thủ Đô Washington, bề ngoài đi biểu tình chống lại điều mà họ thấy sai lầm rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp, sự có mặt của họ -- và các hành động của họ -- phản ảnh một loạt mục tiêu lớn hơn mà các dân quân người Mỹ đang hy vọng đạt được để có thêm hành động cực đoan hơn. Nhiều bài viết bởi các học giả chuyên về phong trào cực đoan bạo động, thượng đẳng da trắng và dân quân giải thích con đường đi xuống mà những người bạo loạn và nổi dậy này tìm cách chiếm lấy nước Mỹ. Báo The Conversation U.S. đã biên soạn các trích đoạn của 5 trong số những bài viết đó, tìm cách giải thích sự rạn nứt đã lan rộng trong xã hội Mỹ. “Những người theo QAnon, Proud Boys và các nhóm cực hữu và cực hữu và dân tộc da trắng kết nối lỏng lẻo khác tập họp tại Washington tưởng rằng họ đang sống trong ý tưởng rất ư kỳ quặc
Với bối cảnh này, Tổng thống Biden thừa nhận ông sẽ phải đối phó với một nước Mỹ phân hóa trầm trọng hơn bao giờ hết, cộng thêm với nạn dịch Thế kỷ và một nền Kinh tế suy thoái với 6.7% người Mỹ thất nghiệp. Con số này tương đương với khoảng 40 triệu người cần được trợ giúp khẩn cấp. Tổng thống Biden nói với nhân dân Mỹ rằng ông biết rất rõ phải làm gì trong cương vị Tổng thống để hàn gắn vết thương chia rẽ do các khuynh hướng bạo lực và cường quyền gây ra, nhanh chóng ngăn chặn dịch Covid 19 và phục hồi kinh tế.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.