Chính quyền Bush đang ngồi trên bom.
Hôm 14, Nguyên tử lực cuộc IAEA của Liên hiệp quốc báo cáo: Tehran không chấp hành đòi hỏi của thanh tra Liên hiệp quốc về kế hoạch nguyên tử. CIA báo động: Iran sẽ có bom nguyên tử trong 24 tháng. Nếu vậy thì sao" Đại chiến tại Trung Đông.
Năm qua, Iran và Mỹ xích lại gần nhau. Mỹ cần Tehran để khuyên dân Shiite ở Iraq về một giải pháp cho Iraq. Iran cần Washington để củng cố vị trí trong khu vực nhờ thế lực của mình tại Iraq. Nhưng, già néo đứt giây, các lãnh tụ Shiite gây khó cho Mỹ, mở rộng giao tranh tại An Najaf, Karbala. Hậu quả là Chính phủ Lâm thời Iraq vuột khỏi sự kiểm soát của Iran và dân Shite. Các lãnh tụ Baath, thuộc phe Sunni, đang củng cố tư thế tại Baghdad. Các giáo chủ Iran thấy cay.
Vốn có khả năng nhìn xa, họ ngó qua Bắc Hàn. Và kết luận: a) ta mà có bom như xứ đó, cho ăn kẹo Mỹ không dám xóa sổ, b)ø cứ làm bộ làm bom là đã đòi được nhiều thứ lắm. Vì vậy, Baghdad ổn định là Tehran giở chứng, phủ nhận mọi cam kết với IAEA và Anh, Pháp, Đức, đòi thành cường quốc nguyên tử. Sắp tới bầu cử, Bush khó chơi bạo, vào lục soát thì ngã vào vết xe đổ WMD tại Iraq, đòi gây hấn thì bị Kerry bỏ nhỏ ở nhà.
Tehran đang ở thế thượng phong để bắt bí Hoa Kỳ. Tiếng gà sắp gáy trên bom...
Mà sự việc có đúng vậy chăng" Iran có khả năng và ý định ấy" Sau chuỗi vấp váp của CIA và Quân báo Mỹ tại Iraq, ai tin được kết luận đó" Duy nhất có người tin là các Tào Tháo rậm râu ở Tehran: CIA ra vẻ quờ quạng chứ thâm lắm, vì vậy phải ráo riết làm bom trong mùa bầu cử Mỹ. Gần thì ta đòi thêm ảnh hưởng tại Iraq, xa thì sẽ muôn năm trường trị nhờ yểm bom trong khăn đội đầu.
Chưa rõ ai mưu hơn ai mình cũng thấy lạnh mình. Phe nào lầm ý đối thủ thì mình cũng khốn. Chưa nói gì đến Do Thái. Xứ này quá rõ về cả hai, và biết ra tay trước khi có kẻ tuột tay. Hãi thật!
Hôm 14, Nguyên tử lực cuộc IAEA của Liên hiệp quốc báo cáo: Tehran không chấp hành đòi hỏi của thanh tra Liên hiệp quốc về kế hoạch nguyên tử. CIA báo động: Iran sẽ có bom nguyên tử trong 24 tháng. Nếu vậy thì sao" Đại chiến tại Trung Đông.
Năm qua, Iran và Mỹ xích lại gần nhau. Mỹ cần Tehran để khuyên dân Shiite ở Iraq về một giải pháp cho Iraq. Iran cần Washington để củng cố vị trí trong khu vực nhờ thế lực của mình tại Iraq. Nhưng, già néo đứt giây, các lãnh tụ Shiite gây khó cho Mỹ, mở rộng giao tranh tại An Najaf, Karbala. Hậu quả là Chính phủ Lâm thời Iraq vuột khỏi sự kiểm soát của Iran và dân Shite. Các lãnh tụ Baath, thuộc phe Sunni, đang củng cố tư thế tại Baghdad. Các giáo chủ Iran thấy cay.
Vốn có khả năng nhìn xa, họ ngó qua Bắc Hàn. Và kết luận: a) ta mà có bom như xứ đó, cho ăn kẹo Mỹ không dám xóa sổ, b)ø cứ làm bộ làm bom là đã đòi được nhiều thứ lắm. Vì vậy, Baghdad ổn định là Tehran giở chứng, phủ nhận mọi cam kết với IAEA và Anh, Pháp, Đức, đòi thành cường quốc nguyên tử. Sắp tới bầu cử, Bush khó chơi bạo, vào lục soát thì ngã vào vết xe đổ WMD tại Iraq, đòi gây hấn thì bị Kerry bỏ nhỏ ở nhà.
Tehran đang ở thế thượng phong để bắt bí Hoa Kỳ. Tiếng gà sắp gáy trên bom...
Mà sự việc có đúng vậy chăng" Iran có khả năng và ý định ấy" Sau chuỗi vấp váp của CIA và Quân báo Mỹ tại Iraq, ai tin được kết luận đó" Duy nhất có người tin là các Tào Tháo rậm râu ở Tehran: CIA ra vẻ quờ quạng chứ thâm lắm, vì vậy phải ráo riết làm bom trong mùa bầu cử Mỹ. Gần thì ta đòi thêm ảnh hưởng tại Iraq, xa thì sẽ muôn năm trường trị nhờ yểm bom trong khăn đội đầu.
Chưa rõ ai mưu hơn ai mình cũng thấy lạnh mình. Phe nào lầm ý đối thủ thì mình cũng khốn. Chưa nói gì đến Do Thái. Xứ này quá rõ về cả hai, và biết ra tay trước khi có kẻ tuột tay. Hãi thật!
Gửi ý kiến của bạn