Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Bầu Cử: Người Trẻ Tìm Hiểu, Hội Thảo, Dấn Bước

01/06/201813:21:00(Xem: 2475)

Diễn Đàn Bầu Cử:

Người Trẻ Tìm Hiểu, Hội Thảo, Dấn Bước
 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

  
blank

  1. 1.      TRÁCH NHIỆM BỎ PHIẾU

Tối ngày 31 tháng Năm, 2018, nhiều bạn trẻ và các tổ chức bất vụ lợi đã tham gia một diễn đàn về mùa bầu cử sơ bộ trực tiếp toàn tiểu bang vào đầu tháng Sáu. Ban tổ chức gồm có VietRise, Resilience OC, Korean Resource Center, Viet Rainbow of OC VROC. VietRise vừa được thành lập cách đây ba tháng, nhằm đẩy mạnh sinh hoạt dấn thân và tham gia dân sự của giới trẻ tại Quận Cam. VietRise hiện đang tuyển ứng viên cho chương trình thực tập internship sáu tháng có lương cho sinh viên học sinh tuổi từ 18 đến 30 sinh sống tại Quận Cam, với đơn ghi danh tại đây: bit.ly/vietrise_yop.

Cô Tracy La, một sinh viên UC Irvine và cựu Chủ tịch Hội Sinh Viên (Former President at Associated Students UCI), mở đầu diễn đàn với việc ghi nhận những bộ lạc đầu tiên sống tại Orange County, đó là bộ tộc Acjachemen và Coronne. Việc ghi nhận sự hiện diện của những người thổ dân (Natives) tại Hoa Kỳ là một nghi thức thường lệ trong rất nhiều sinh hoạt giáo dục, tư tưởng, dân sự, và văn hoá từ nhiều năm qua.

Diễn đàn gồm có hai phần chính. Phần một gồm Hội luận nhóm nhỏ và đúc kết, giúp tham dự viên tìm hiểu về một số dự luật trong kỳ bầu cử này. Phần hai chú trọng về luật “tiểu bang an toàn" (Sanctuary Law) và ảnh hưởng của nó trên đời sống xã hội hôm nay.

 

  1. 2.      PHẦN 1: HỘI LUẬN NHÓM NHỎ

Bàn về Measure E nhằm cho phép thị trưởng thành phố Westminster được tái nhiệm mà không thông qua bầu cử, anh Tim Phan, thuộc nhóm VietRise, đặt câu hỏi, “Tại sao chúng ta cần có bầu cử sau mỗi nhiệm kỳ?” Câu trả lời rất đơn giản: nếu một thị trưởng không làm tròn trách nhiệm, thì người dân có quyền bầu thị trưởng khác. Hơn nữa, trong một xã hội dân chủ, liệu cử tri nên có quyền quyết định cho Thị trưởng được tái nhiệm qua lá phiếu của mình không, hay để cho Hội đồng thành phố toàn quyền quyết định nhiệm kỳ thứ hai của thị trưởng?

            Nhóm thứ hai do cô Strela Cervas hướng dẫn về Dự luật 70. Cô Strela là thành viên của Tổ chức bất vụ lợi California Environmental Justice Alliance, gọi tắt là CEJA (https://caleja.org/). CEJA đại diện cho hơn 3 ngàn người dân California có lợi tức thấp. Hiện nay, ngân sách của tiểu bang California được phê chuẩn theo số đông 51%. Nhưng Dự luật 70 lại bắt buộc phải có 2/3 số phiếu để thông qua ngân sách cho các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường và năng lượng sạch, sẽ tạo khó khăn cho việc thực hiện những dự án này và tạo ra gridlock. Cử tri nên tìm hiểu về tình trạng và mức độ ô nhiễm ở nơi mình sống, cũng như những ảnh hưởng trực tiếp lên sức khoẻ và tuổi thọ, bằng cách vào trang: https://oehha.ca.gov/calenviroscreen. Dân cư trong những vùng lợi tức thấp thường mang các bệnh về đường phổi và các bệnh khác, cũng như bị giảm thọ vì môi trường ô nhiễm. Nếu được thông qua, Dự luật 70 sẽ cản trở những dự án giúp tạo ra môi trường sống lành mạnh, như những khu vườn cộng đồng, công viên, hệ thống điện mặt trời, vv.

Nhóm thứ ba bàn về Costa Hawkins do anh Francisco Duenas hướng dẫn. Anh Francisco thuộc Liên hội Alliance for Californians for Community Empowerment ACCE (http://www.acceaction.org/#modal). ACCE là một tổ chức bất vụ lợi, đa sắc tộc, dân chủ, nhằm đấu tranh cho các khu dân cư có lợi tức thấp hoặc trung bình; và cho công bằng kinh tế, chủng tộc, và xã hội. Hiện nay, ACCE đang vận động để xoá luật Costa Hawkins, nhằm giúp ngăn chận việc tăng tiền thuê nhà quá cao. ACCE đã thu được 5 ngàn chữ ký để xoá luật Costa Hawkins, và hiện đang chờ thị thực để đưa vào lá phiếu trong kỳ bầu cử tháng Mười Một. Trong những năm gần đây, số lượng người vô gia cư tại Quận Cam tăng nhanh. Nếu tiền thuê nhà được giữ ở mức quân bình, thì sẽ giúp mang đến ổn định xã hội và nhiều gia đình sẽ không lâm vào tình trạng không nhà không cửa vì chủ nhà tăng tiền thuê lên quá cao.

 
blank

  1. 3.      PHẦN 2: LUẬT TIỂU BANG AN TOÀN

            Có ba thuyết trình viên chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân và hoạt động tranh đấu của họ đối với luật Tiểu bang an toàn (Sanctuary Law). Cô Alice L. (Korean Resource Center KRC) kể lại việc gia đình cô phải âu lo mà họ phải đối diện vì không có giấy tờ, nhất là khi Cơ quan Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ (Immigration and Customs Enforcement, viết tắt là ICE) bố ráp để bắt người. “Thậm chí, tôi phải dạy cho em họ của tôi, dù em ấy mới có vài tuổi đầu thôi, là không được mở cửa để ICE vào bắt người trong nhà,” cô kể. Cô tranh đấu cho quyền của người di dân qua các buổi họp hội đồng thành phố. Cô kể lại, “Tôi rất đau lòng khi chứng kiến một bé gái khóc và nói về việc cha bị trục xuất, trong khi có những người lớn lại ngồi cười và chế nhạo em. Sao họ lại nhẫn tâm, không nhìn thấy nỗi đau của em, và không coi em như con người?” Cô nhấn mạnh, “Tại sao chúng ta không đưa ra những luật tốt, mà cứ phải chống lại những luật xấu?”

            Cô Claudia Perez (Resilience OC), chia sẻ việc cô, gia đình cô, và cộng đồng xung quanh bị ảnh hưởng bởi những luật trục xuất. Luật tiểu bang an toàn cho họ một cơ hội được sống như con người, không phải phập phòng lo sợ, trốn chui trốn nhủi. “Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta cần phải cùng nhau đứng lên,” cô xác quyết. Cô vận động cho quyền di dân bằng cách đối đầu với những lập luận thiếu nhân bản, tham gia vào các diễn đàn, và phát biểu tại các buổi họp hội đồng thành phố để cho các dân cử biết rằng cử tri đang quan tâm đến quyết định của họ.

blank

Anh Tùng Nguyễn, người sáng lập ra Tổ chức bất vụ lợi Asian Pacific Islander Re Entry of OC APIROC, nói về hoàn cảnh bấp bênh của những người Việt đã nhận lệnh trục xuất. Luật tiểu bang an toàn sẽ giúp những người này không bị bố ráp bất cứ lúc nào. Anh đưa ra một thí dụ, “Chúng ta đang ở ngay trung tâm Little Saigon. Các bạn hãy nhìn quanh đây, có biết bao nhiêu tiệm ăn, tiệm phở. Hãy tưởng tượng nếu Cơ Quan Di Trú ICE cứ đến xét nhà bếp, bắt người, thì còn ai để nấu ăn? Công ăn việc làm và đời sống của nhiều người sẽ bị ảnh hưởng.”

Chính sách trục xuất di dân chưa nhập tịch và có tiền án không chỉ ảnh hưởng đến người Mễ Tây Cơ không có giấy tờ, mà tất cả mọi sắc dân, kể cả người Việt và Đông Nam Á đến tỵ nạn sau khi chiến tranh kết thúc từ tháng Tư, 1975. Từ năm 1996, những người Việt có thẻ xanh (green card) với tiền án đều nằm trong danh sách bị trục xuất, nhưng Việt Nam chưa nhận người. Đầu năm 2008, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký kết hiệp ước Memorandum of Understanding để đưa những di dân gốc Việt có tiền án về Việt Nam nếu họ đến Mỹ sau ngày 7 tháng Mười Hai, 1995. Tuy nhiên, với những thay đổi do Tổng thống Trump đưa ra, thì ICE đã bắt giam người gốc Việt có tiền án, dù họ đến Mỹ trước hay sau ngày 7 tháng Mười Hai, 1995.

Hiện nay, Viện Nghiên cứu về Chính sách Di dân (Migration Policy Institute) ghi nhận khoảng 116 nghìn người cư trú bất hợp pháp trong số 1 triệu 300 nghìn người gốc Việt tại Mỹ. Chỉ từ 1998 đến 2010, đã có 120 ngàn người Việt nhận lệnh trục xuất, không tính số người có cùng số phận từ năm 1995 đến 1998, hay trong 8 năm trở lại đây. Luật tiểu bang an toàn cho phép những cá nhân đã một lần lầm lỡ được cơ hội làm lại từ đầu và đóng góp cho xã hội.

blank

            Trong những dự án nghiên cứu về người Việt ở khắp nơi trên thế giới trong suốt 24 năm qua, tôi đã gặp người Việt di dân không có giấy tờ ở rất nhiều quốc gia tôi đã đi qua, nhất là ở Đông Âu, Ba Lan, và Đức. Họ vất vả đi tìm một cơ hội đổi đời, có khi phải trốn trong cốp xe, có khi phải đi bộ ngày này qua ngày khác trong rừng rậm. Sau nhiều cơn may rủi, họ đến được một quốc gia thứ ba, như thủ đô Warsaw của Ba Lan hay Berlin của Đức. Khi bị cảnh sát săn lùng, họ được các nhà thờ, chùa chiền, các hội thiện nguyện che chở. Họ sống nương vào cộng đồng người Việt ở địa phương, và vất vả làm những công việc nặng nhọc nhất để chu cấp cho gia đình còn ở quê nhà. Người Việt không giấy tờ có mặt ở nhiều nơi, từ những quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Thuỵ Điển, Đức, đến những nước đang phát triển như Campuchia, Lào, và cả một số nước Châu Phi. Có những người Việt lênh đênh trên sông nước từ nhiều thập niên qua, như ở Biển Hồ, xứ Chùa Tháp. Những đoá lục bình trên bến sông xa (Sáng Tạo 2015 https://sangtao.org/2015/09/10/luc-binh-tren-ben-song-xa/, đăng lần đầu trong Giai phẩm Xuân Người Việt 2008, Nguyệt san Mục Vụ tại Thụy Sĩ 2008, Giai phẩm Xuân Nhân Bản 2008 của Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, Giai phẩm Xuân Viễn Đông 2012, vv). Xin ghi lại phần kết của bài viết trên để nói lên sự ủng hộ của tôi đối với Luật tiểu bang an toàn:

 

Cho nên tuy tôi chưa đến xứ Chùa Tháp, chưa lênh đênh trên Biển Hồ để cảm nhận trực tiếp cái bấp bênh của đời sống thiếu trước hụt sau, nhưng qua những đối diện với đời sống đồng bào ở Sân Vận Động tại Ba Lan, tôi hiểu được cái điêu đứng và thăm thẳm của một đời sống không có tương lai, không có lối về.

 

Cái khổ của nhân sinh, lấy gì mà đo được? Rất mong rằng, qua cam lộ, những đóa lục bình sẽ hồi cố phủ, và tìm cho mình một niềm quê sau những thăng trầm đời thường. Cái khổ của người Việt ở mọi miền thế giới, ở mọi miền đất nước, là cái khổ chung của dân tộc. “Máu chảy ruột mềm.” Nhìn cảnh khó khăn vất vưởng của đồng bào, mỗi người Việt xa xứ thấm thía hơn mối tương quan của mình với những khúc ruột mà Mẹ Âu Cơ đã mang nặng đẻ đau. Để mỗi một mối chạnh lòng sẽ dẫn đến một nghĩa cử tương trợ, mỗi tấm tình quê hương sẽ là nhịp cầu để bắt sang con sông Cơ Hàn, đưa đồng bào Việt Nam về một đời sống xứng đáng hơn với bao cố gắng và sự chân thành của họ.

 
blank

  1. 4.      THAM GIA DÂN SỰ

Cử tri có thể dùng lá phiếu để thể hiện lương tri và lòng nhân bản. Trong Đại Hội Mục Vụ thường niên của Giáo phận Orange được tổ chức ngày 15 tháng Mười, 2016, tại Trường trung học Công giáo tư thục Mater Dei (Mẹ Thiên Chúa) tại thành phố Santa Ana, đánh dấu 40 năm thành lập Giáo phận, Linh mục Phaolô Nguyễn Hoài Chương, SDB, đã đưa ra hình ảnh thuyền nhân thập niên 1970 bên cạnh hình ảnh cậu bé Aylan Kurdi 3 tuổi chết trên bờ biển Bodrum ở Thổ Nhĩ Kỳ tháng 9 năm 2015. Cha Chương đặt câu hỏi: "Bốn mươi năm trước, tôi là một thuyền nhân được Hoa Kỳ cưu mang. Vậy hôm nay, tôi có quyền ủng hộ chính sách đóng cửa không cho những người tỵ nạn khác đến đây không?" Có công bằng không khi có những người mẹ phải tay xách nách mang, đem con sơ sinh đi tìm sự an toàn và tương lai, phải cho con mình uống Gatograde thay vì sữa bột, và không có tiền để mua một cái núm vú nhựa cho con (“bốn cực của bình an,” Diễn Đàn Thế Kỷ 2013 http://www.diendantheky.net/2013/01/trangai-glassey-tranguyen-bon-cuc-cua.html)? Xã hội có bình đẳng không khi một thanh niên Việt mười sáu tuổi không giấy tờ đã nói với tôi ở Sân Vận Động Ba Lan, “Em cũng mơ ước được học hành, nhưng hiện tại, em chỉ có thể làm cu li để kiếm tiền lo cơm gạo cho cha mẹ và các em” (“lòi tói,” Sáng Tạo 2012, https://sangtao.org/2012/01/08/ky-uc-loi-toi/). Vậy khi cầm lá phiếu trong tay, chúng ta sẽ bỏ phiếu như thế nào để cuộc sống công bằng hơn, xã hội bình đẳng và bác ái hơn?

Công dân Mỹ không chỉ có trách nhiệm và quyền được bỏ phiếu, mà còn cần tìm hiểu về dự luật và ứng viên để lá phiếu của mình góp phần xây dựng xã hội và một nếp sống dân chủ, công bình, bác ái. Để kết thúc Diễn Đàn Bầu Cử, Ban Tổ Chức đã thiết tha kêu gọi mọi người không chỉ đi bầu, mà kêu gọi bạn bè và người thân đi bỏ phiếu, và tham gia vào các sinh hoạt dân sự địa phương. Tuy chương trình đã kéo dài hơn dự tính, nhưng các tham dự viên vẫn nán lại ở Hội Trường Việt Báo đến gần 10 giờ đêm để trao đổi về những đề tài liên quan đến bầu cử.

Để tìm hiểu thêm về các Dự luật và Ứng cử viên, xin cử tri tham khảo các nơi sau đây:

  1. http://votersedge.org/ca
  2. Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Cam:

https://www.ocvote.com/vi/voting/current-election-info/2018-statewide-direct-primary-election-info/



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hôm nay, 6 tháng 8 năm 2020, thế giới kỷ niệm lần thứ 75 ngày hai quả bom nguyên tử được ném xuống hai thành phố lớn của Nhật bản: Hiroshima và Nagasaki. Tưởng không cần phải nhắc lại những thiệt hại về người, của và tinh thần người dân Nhật Bản và những hệ quả tai hại khôn lường từ 75 năm qua. Điều cần nói đến là sự quên lãng của nhân lọai về một tai họa nhãn tiền, một tai họa đã xẩy ra cách đây 75 năm, nhưng cũng có thể xẩy ra lần nữa vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu.
Sau khi triều đại nhà Thanh sụp đổ và trước năm 1950, khu vực tương ứng với Vùng Tự Trị Tây Tạng (TAR) ngày nay thực tế là một quốc gia độc lập. Đất nước này [Tây Tạng] lúc đó đã tự phát hành tiền tệ và tem, và duy trì các mối quan hệ quốc tế. Tây Tạng tuyên bố có 3 tỉnh (Amdo, Kham và U-Tsang), nhưng chỉ kiểm soát tỉnh Kham phía tây và U-Tsang.
Như nhiều người khác, sự quý mến và ngưỡng mộ ông của tôi có lý do. Xem phim và đọc về ông, thỉnh thoảng lại dịch các bài viết xuất sắc của ông vốn dễ bắt gặp thì chúng thường là các bài nói chuyện sâu sắc, ý nghĩa, lan truyền niềm cảm hứng đến giới trẻ, người dân. Đặc biệt là những diễn từ với giới trẻ, tại các lễ ra trường đại học vào mỗi mùa bãi trường hàng năm.
Tiếng Việt của ta rất phong phú và có ý nghĩa thâm sâu. Khi áp dụng vào chính trị thì nghĩa chữ càng tím ruột, lộn gan lên đầu. Tỷ dụ như khi báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức của Đảng và Nhà nước CSVN nghêu gao rằng “dân chủ là bản chất chế độ xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước” (ngày 10/07/2020) thì dân Nam Kỳ Lục Tỉnh biết ngay đó là xạo ke, ba xạo, ba đía, hay là chuyện tào lao thiên địa, bá láp bá xàm.
Trong lịch sử cách mạng tranh đấu giành Độc lập Việt nam gần đây, có 2 Đảng Cách mạng có tuồi thọ cao nhứt là Việt nam Quốc dân Đảng và Đại việt Quốc dân Đảng. Đảng cộng sản tuy xuất hiện năm 1930, sau Việt nam Quốc dân Đảng, nhưng không phải là đảng tranh đấu cách mạng cho Độc lập dân tộc, mà tranh đấu cho quyền lợi của phong trào cộng sản quốc tế. Vì người cộng sản không có dân tộc và không có đất nước riêng của họ.
Đại dịch Vũ hán do virus cộng sản Bắc Kinh gây ra chưa dứt thì nhiều tổ chức, nhiều nước đã lập hồ sơ kiện Xi và đảng cộng sản Trung Quốc về tội dấu xử thật. Trong lúc đó, chánh phủ một số các nước khác cũng bị dân chúng khiếu kiện về tội không bảo vệ hữu hiệu xửc khỏe và đời sống dân chúng.
Sự tăm tối và độ hoang tưởng của các chú – xem ra – cũng ngang ngửa với các bác, chứ chả kém cạnh gì. Cỡ Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc… e cũng chỉ “ngoan cố” và “ngu dốt” đến cỡ đó là cùng. Tuổi trẻ và những năm du học, ngó bộ, không giúp cho các chú đỡ “gù” hơn các bác bao nhiêu. Vậy mà các chú vẫn được coi như những ngôi sao đang lên (rising stars) trên chính trường nước Việt, một đất nước là vô phúc. Thiệt là họa vô đơn chí!
Trump có tâm tính độc tài nhưng nhiều cử tri vẫn ủng hộ tin rằng nền dân chủ Mỹ sẽ tiếp tục đứng vững cho dù có phải chao đảo thêm bốn năm nửa do những quyết định độc đoán của Trump. Cho nên bỏ phiếu cho Trump là cái giá cần phải trả vì Trump chống Tàu và sẽ ngăn chận khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ. Điều này chẳng khác gì bán linh hồn cho ác quỷ vì không kẻ nào thương lượng với quỷ dữ trước đó nghĩ rằng mình sẽ suốt đời trở thành nô lệ cho cái ác.
(Lời người dịch: Là một trong những nhân vật cuối cùng còn sót lại của nhóm Big Six, sáu lãnh tụ chính yếu của phong trào dân quyền Hoa Kỳ vào thập niên 60, Dân Biểu John Lewis vừa qua đời vào ngày 17/07/2020 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi. Tốt nghiệp Thần Học và trở thành Mục sư, Dân Biểu John Lewis đã sát cánh cùng Mục Sư Luther King Jr. để trở thành một biểu tượng của phong trào dân quyền và nhân quyền Hoa Kỳ, cũng như là một dân biểu Quốc Hội có tầm ảnh hưởng lớn lao trong suốt hơn 30 năm qua. Tang lễ của ông được tổ chức trang trọng với sự tham dự và phát biểu của các tổng thống tiền nhiệm như Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama. Chúng tôi xin lược dịch bài điếu văn của Tổng Thống Obama đọc trong tang lễ của ông vừa được tổ chức tại thành phố Atlanta, Georgia hồi cuối tuần qua).
Ngày 24/6/2020, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nêu lên một sự thật phũ phàng là gần nửa thế kỷ qua các chính trị gia cả hai đảng, các nhà khoa bảng, nhà giáo dục, nhà báo, nhà kinh doanh Mỹ đều thụ động và ngây thơ (passivity and naivety) trước Trung cộng. Người Mỹ không biết sự khác biệt giữa người dân Trung Hoa và đảng Cộng sản, một tổ chức theo chủ nghĩa Marxist-Leninist, mà Tập Cận Bình là hiện thân của Joseph Stalin.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.