Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mẹ Già Như Chuối Ba Hương

26/05/201800:00:00(Xem: 2369)
Nguyễn Thị Cỏ May

 
Mẹ già như chuối ba hương (*)
Như xôi nếp một, như đường mía lau
…Ba hương lây lất tháng ngày
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi  (Ca dao)

 
Ngày lễ Mẹ của Pháp hằng năm là ngày Chủ Nhật của tuần cuối tháng 5. Tuy ngày lễ Mẹ mang tính toàn cầu nhưng không cùng một ngày thống nhứt. Riêng ở các nước còn nói tiếng Pháp, ngày này cũng khác nhau. Như ở Québec, Espagne, Italie, Danemark, Autriche là ngày 11 tháng 5. Giống như ở Huê kỳ. Về ngày Lễ Cha cũng vậy.

Ngày Lễ Mẹ có lịch sử từ thời thượng cổ, mang tính tôn giáo nhưng ngày nay, tính tôn giáo đã mờ nhạt, nhường cho tính thương mãi. Các cửa hàng trưng bày và quảng cáo quà tặng cho các bà mẹ hơn là nhắc nhở công đức của Mẹ.

Ở Việt nam không có riêng ngày lễ Mẹ trong năm như ở Tây phương vì ngày nào cũng có thể là ngày lễ Mẹ hết cả. Trong văn hóa việt nam, Đạo Hiếu là nền tảng xã hội và gia đình.

Tháng NĂM và Lễ Hội

Tháng Năm là tháng của lễ hội. Lễ Mùa Xuân hay Lễ Hội Cây cối từ 24/5 tới 28/5. Từ xa xưa, Pháp có tục lệ đẹp. Đến tháng 5, người ta trồng cây, dĩ nhiên vì thời tiết nhưng đặc biệt là người ta đem cây tới trước nhà người mà người ta quí trọng, trồng lên để vinh danh người đó. Có lẽ tưởng nhớ tục lệ này mà năm 2007, Ủy Ban Quốc gia Pháp thiết lập một ngày để kêu gọi mọi người hãy biết yêu mến thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Chánh quyền tổ chức dân chúng trồng cây để tưởng nhớ một người thân, những người có ơn ích với dân chúng, sau đó bày tiệc vui chơi ở quảng trường Thị xã hoặc trong khu rừng của Thị xã. Cho nên, chữ MAI, tháng 5, còn hàm nghĩa cây cối.  Ở Pháp, ngày nay, vẫn còn giữ những khu rừng không được bán. Giống như công điền ở Việt nam ngày xưa, rừng ở Pháp để mùa đông cho dân làng vào lấy củi đốt.

Tới thứ sáu tuần cuối tháng 5 là lễ Láng Giềng trong khu phố. Nhà nhà bày bàn ghế ra ngoài, rượu, thức ăn nhẹ, mời láng giềng gặp nhau để quen biết nhau, xây dựng tình láng giềng như ở Việt nam có  truyền thống “Bà con xa không bằng láng giềng gần”.

Tháng năm – tiếng Pháp viết là MAI - là theo lịch grégorien. Theo lịch julien, thì đó là tháng ba. Tháng của lễ hội nhưng cử kiêng tổ chức lễ cưới vì “cưới tháng 5 là đồng nghĩa với chết chóc» (noces de mai, noces mortelles). Ban đầu chỉ có người không theo công giáo tin, sau, sự dị đoan này tiến chiếm Giáo Hội Công Giáo trở thành điều gở lan tràn qua nhiều nước Âu Châu.Chữ Mai, tiếng La-tinh là MAIUS. Người La-mã tôn vinh Nữ thần Maia.

Vì tháng năm – Mai - trở thành tháng của Marie nên từ thời thượng cổ, người ta kiêng cử làm đám cưới, mà chỉ dành cho lễ “rửa tội” và tổ chức thánh lễ Đức Mẹ Marie. Tới đầu thế kỷ XVIII, Rome long trọng hóa tháng Năm là tháng của Đức Mẹ Marie, phổ biến ở Ý trước, tiếp theo, ảnh hưởng ra khắp nơi, được Giáo hoàng Pie VII thừa nhận vào đầu thế kỷ XIX. Ngày Lễ Mẹ vào thượng tuần tháng Năm, như ở các nước Âu châu ngoài nước Pháp, còn có nghĩa là lễ “Xuân khai” (Xuân khai, Hạ trưởng, Thu thâu, Đông tàng).

Về Ngày Lễ Mẹ

Ngày Lễ Mẹ, trong tiếng Pháp, viết là Ngày Lễ của những Bà Mẹ, nghĩa là  không phải là ngày lễ của mọi bà mẹ? Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (La Journée Internationale de la Femme) là ngày của toàn thể phụ nữ nhưng những người xã hội chủ nghĩa (socialistes) muốn thay thế bằng “Ngày Quốc tế của những người Phụ nữ” (La Journée Internationale des Femmes) để ngụ ý phủ nhận giá trị phổ quát của nhơn quyền theo LHQ, mà nhằm nhấn mạnh ý nghĩa nhơn quyền theo quan niệm mác-xít là những quyền xã hội của giai cấp nhơn dân lao động. Nhơn quyền phổ quát là thứ nhơn quyền của riêng giai cấp tư sản!

Ở Hi-lạp cổ thời, người ta cử hành lễ Rhéa là vị nữ thần Sanh đẻ và ở La-mã, nữ thần Matraliae, tiếng La-tinh Mater có nghĩa là mẹ. Lễ mang tính tôn giáo. Ở Việt nam có lễ Mẹ Sanh, Mẹ Độ được cúng lễ khi đứa bé đầy tháng và thôi nôi để tạ ơn. Có lẽ nhờ vậy mà mấy anh chàng uống rượu say xỉn, đêm vẫn về tới trước cửa nhà an toàn nhưng không đủ sức vào nhà, ngã ngay trước cửa, ngủ luôn tới sáng !

Nhưng Ngày Lễ Mẹ  như ngày nay ở Mỹ và nhiều nước Âu châu, trước đây, đó là “Ngày làm Mẹ” (Mothering Day) khởi đầu ở Anh, rồi sang qua Mỹ. Trong Đệ I Thế chiến, lính Mỹ du nhập truyền thống tốt đẹp này vào Âu châu. Ở Pháp, Ngày Lễ Mẹ bắt đấu xuất hiện chánh thức từ năm 1950.

Cử hành Ngày Lễ Mẹ cũng khác nhau theo địa phương. Ở nhiều nước Âu châu như Pháp, Ý, Bỉ, tới ngày này, bà mẹ được chồng, con, cháu mời tới nhà hàng ăn bữa ăn gia đình vui vẻ đoàn tụ và thêm nữa, tặng mẹ, bà bó bông đẹp, chúc mừng sức khỏe, tuổi thọ.

Ở Pháp, ý nghĩ có “một ngày chánh thức vinh danh các bà mẹ trong gia đình” đã được Hoàng Đế Napoléon đề cập tới năm 1806 nhưng sau cùng trở thành ngày lễ thì không biết chính xác là ngày nào.

Tới năm 1906, Ngày Lễ Mẹ đầu tiên được nói tới. Ông Prosper Roche, sáng lập “Liên Hiệp Hữu nghị những Người Cha xứng đáng trong Gia đình của Thị xã Artas” ở Isère (Đông-Nam của Pháp, gần biên giới Ý) quyết định tưởng thưởng những bà mẹ xứng đáng trong gia đình, bằng một lễ hội trang trọng.

Nhưng vẫn phải đợi tới sau Đệ I Thế chiến, năm 1918, “ngày của những bà mẹ” lần đầu tiên mới được thiết lập. Sáng kiến do Thành phố Lyon đưa ra  để tưởng nhớ và tri ơn những bà mẹ, bà vợ có con em hoặc chồng đã hi sanh trong chiến tranh.

Tới năm 1920, một ngày lễ mẹ gia đình đông con được thành lập và chánh phủ Pháp hợp thức hóa năm 1929. Sau đó, Thống chế Pétain đề cao những giá trị truyền thống “làm việc, gia đình, tổ quốc” và nhấn mạnh về vai trò của những bà mẹ trong gia đình. Thế giói có được những anh hùng, những bậc vĩ nhân cũng do những bà mẹ.


Sau Đệ II Thế chiến, Ngày Lễ Mẹ được Tổng thống Vincent Auriol ban hành bằng Đạo luật ngày 24 tháng 5 năm 1950, qui định luôn thể lệ cử hành ngày lễ, do Bộ Y tế và Dân số trách nhiệm, chi phí do ngân sách của Bộ đài thọ, để chánh thức tôn vinh các bà mẹ nước Pháp.

Từ năm 2004, Bộ Gia đình đặc trách Ngày Lễ Mẹ. Nhưng cũng từ đây, Ngày Lễ Mẹ thật sự mang ý nghĩa hoàn toàn thương mãi. Thương vụ của nhiều cửa hàng bán quà biếu cho Ngày Lễ Mẹ tăng 1/3. Và ở Pháp có tới 81% gia đình cử hành lễ mẹ.

Theo kết quả điều tra của báo chí, trung bình, người Pháp chi tiêu 40€ cho quà biếu ngày lễ mẹ: dẫn đầu là bông 56,2%, dầu thơm, phấn sáp trang điểm chiếm 39,4%, đi ăn nhà hàng 27,2%, bánh kẹo 23,4% và nữ trang 21,9%. Sách vở, báo chí, âm nhạc DVD chỉ chiếm 1/5 những người làm lễ mẹ. Vậy mà năm 2013, người Pháp đã tiêu xài hết 75 triệu euros để mua bông tặng mẹ, bà.

Ngày Lễ Mẹ là ngày đặc biệt dành riêng cho mẹ nên quà biếu, bữa ăn, đều phải do con cái tự đảm trách mới có ý nghĩa nhưng nếu có sự tham gia của người cha là một bất ngờ bổ sung cho  ý nghĩa ngày lễ thêm tuyệt vời.

Việt nam và Đạo Hiếu

Trong văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng Nho Giáo giữ một phần quan trọng. Chữ Hiếu viết theo Hán tự gồm 2 phần: bộ lão trên, tử dưới hàm ý «con cái thờ phượng ông bà hay cha mẹ già».

Theo từ điển của Thiều Chửu, HIẾU là hết lòng phụng dưỡng cha mẹ hay là đạo lý phụng thờ cha mẹ.

Sách viết về Hiếu: “Kính những người cha mẹ đã tôn trọng, yêu những người cha mẹ đã yêu, thờ cha mẹ lúc chết cũng như lúc sống, ấy là hiếu đến rất mực vậy”.

Nhưng bất kỳ người Việt Nam bình thường nào không theo Đạo Nho, trước đây, cũng đều thấm nhuần ý nghĩa Đạo Hiếu nhờ thuộc nằm lòng bài hát gia huấn này :

 
“Công Cha như núi Thái sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lờng thờ Mẹ, kính Cha
Cho tròn chữ HIẾU mới là Đạo con.”

 
Đến lúc Thiên chúa giáo tới, chẳng những không có xung đột đẫm máu như ở Âu châu dưới danh nghĩa “thánh chiến”, trái lại, đó là một sự hội nhập nhuần nhuyễn làm cho nền văn hóa dân tộc thêm phần phong phú. Đạo Hiếu được dạy tín đồ Thiên Chúa Giáo không khác nội dung Đạo Hiếu đã có ở Việt nam :

“…Tột cùng Thiện không gì bằng Có Hiếu, tột cùng Ác không gì bằng Bất Hiếu. Đó là đạo làm người. Dù là ai trong tôn giáo hay cuộc sống đời thường, từ kẻ cùng đinh trong xã hội tới người có quyền lực cao nhất, trước tiên người ta phải LÀM NGƯỜI, tức là có Đạo Làm Người. Không giữ Đạo Làm Người thì kẻ đó phải bị nguyền rủa».

Kinh thánh dạy: “Mỗi người phải kính sợ cha mẹ” (Lv 19:3), “Bất cứ người nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ, thì máu nó đổ xuống đầu nó” (Lv 20:9), và “Đáng nguyền rủa thay kẻ khinh dể cha mẹ!” (Đn 27:16). Với người Công Giáo, nhà có người qua đời được gọi là “Nhà Hiếu”. …Và Hiếu cũng là một đạo: Đạo Hiếu. Đạo là đường ngay nẻo chính mà ai cũng phải bước theo suốt đời!” (Trầm Thiên Thu, internet, 23/10/2013).

Chỉ đến khi Hồ Chí Minh vâng lệnh  Staline (*) và Mao Trạch-đông làm cải cách ruộng đất giải phóng giai cấp nông dân, thì con cháu mới bắt đầu đấu tố cha mẹ, ông bà, gọi cha mẹ, ông bà bằng thằng, bằng con, xưng hô mầy tao xỉ vả, hài công ơn sanh đẻ, dưỡng dục thành tội ác bốc lột chúng nó, …

Từ đây, xã hội Việt Nam mới thật sự “giộng đầu xuống đất, chỏng ngược cẳng lên trời!”.

Nhưng ngày nay không còn «Ngày nào cũng là ngày lễ Mẹ” nữa bởi đời sống xã hội đã thay đổi qúa sâu xa, nhứt là xã hội kỹ nghệ. Con cái thương cha mẹ nhưng không thể giữ nếp hiếu nghĩa như thủơ xưa được. Tuy nhiên không phải không có những thứ con cái thuộc thứ Trời đánh, Thánh đâm. Dưới đây, một mẫu chuyện về Mẹ với con thành danh:

Trong 1 gia đình đông con:

- "Mẹ ơi ! Con muốn mua xe máy, mẹ mua cho con nhé!" -"Con muốn học Anh văn!" -"Con muốn 1 cái váy mới!" -"Con cần 1 cái laptop mẹ à!"

- "Ừ, để mẹ lo."

20 năm sau:

- "Mấy đứa có khỏe không?"

"Con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ sang nhà chú Ba chơi nha!" -"Con sắp đi làm đồ án, mẹ sang nhà em Tư nha" -"Con đi lưu diễn, mẹ sang nhà chú Út nha!" -"Con bận rộn rối trí lắm mẹ à !"

- "Ừ, để mẹ tự lo..."

(*) Chuối ba hương (hay bà hương) cùng loại với bà lùn nhưng cây nhỏ và thấp hơn (Vân Đài Loại ngữ), ngon,  ngọt, thơm , để được lâu ngày không nẩu, không mềm nhũn.

Chuối ba hương tượng trưng cho các bà mẹ già, tóc đã bạc, da đã mồi lấm tấm tàn hương. Nó chân chất, mộc mạc, rộng lượng bao dung và với ý chí kiên cường bất khuất để tồn tại vươn lên cho dù phong ba bão táp, phong trần nghiệt ngã như cuộc đời của các bà mẹ. Chuối ba hương không phải sơn hào hải vị chi, mà chỉ “bụi chuối sau hè”, “chuối mọc bờ ao” nhưng được người dân Huế ưa chuộng.

(**)  Ho Chi Minh, du révolutionnaire à l’icône, Pierre Brocheux, 2003, Paris: “Năm 1952, Hồ Chí Minh đi qua Moscou yết kiến Staline,  có cả Mao Trạch-đông có mặt hôm ấy. Staline chỉ 2 cái ghế, bảo Hồ chí Minh : đây là ghế địa chủ, đây là ghế nông dân, mời đồng chí chọn và ngồi vào.». Về Bắc Việt, không thấy Hồ Chí Minh  thuật lại chuyện này và nhứt là không nói ông đã chọn ghế nào. Nhưng Hồ Chí Minh ra lệnh chuẩn bị cải cách ruộng đất và tổ chức đoàn cán bộ gởi ngay qua Tàu học tập kinh nghiệm ccrđ ở Tàu, đồng thới xin Mao gởi cho 1 đoàn cố vần hùng hậu qua hướng dẩn chiến dịch ccrđ tại nông thông “.

Nguyễn Thị Cỏ May

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.