Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Thẩm Mỹ: Dị Ứng Với Nước...

26/05/201800:00:00(Xem: 1106)
Trương Ngọc Bảo Xuân

 
Trong tiệm.

Tuấn nói:

-Tôi mới xem trên đài truyền hình, em bé gái, người Mỹ trắng mới có 18 tháng, rất xinh xắn dễ thương, nhưng bị chứng bịnh lạ lùng là dị ứng với nước. Hiện giờ bịnh nầy chưa chữa được.  Như vậy, nếu y khoa không tìm ra thuốc chữa thì bé gái nầy suốt đời không được chạm làn da vô nước.

Á, hay là, phân tích xem trong nước ngoài Hydro và Oxy ra còn có chất gì mà kỵ da em bé? Chất thuốc tẩy chất kháng sinh chất nào nữa? Lọc ra, bỏ hết những chất gì kỵ với em bé, chế tạo thành một loại nước đặc biệt để em có thể sử dụng được. Cha, nếu làm được thì chắc chắn là phải tốn tiền dữ à nghen. Lúc trước tôi nghe nói tỷ phú của công ty điện tử Bill Gate đang nghiên cứu lấy nước thải nước cống gì đó lọc thành nước sạch có thể uống được, thấy hình ông ta cầm ly nước uống tỉnh bơ, rồi nghe nói có công ty nào đó đã lọc nước biển, biến nước mặn thành nước ngọt cũng có thể uống được cà. Ở đâu thì tui hổng biết rõ chứ tui nghe nói họ đã dùng nước nầy tưới cây xài trong nhà từ lâu rồi.

Khải nhăn mặt:

-Đấy là, nếu có những nghiên cứu trên thì là họ phục vụ cho cả cộng đồng, quốc gia hay trên toàn thế giới, đàng này, chỉ vì một hai cá nhân nào đó thì ai mà bỏ công sức cùng của cải ra??? Tội cho em bé với bệnh lạ quá.

Em bé cũng sẽ phải học ở nhà, không lớn lên bình thường như trẻ em khác.

Bà khách tên Thu thường xuyên tới tiệm nên coi như người nhà, lên tiếng góp chuyện:

-À à, tui cũng có coi tin tức này. Coi bộ khó dữ a. Cơ thể con người cần nước như thế nào?

Sáng sớm thức dậy đã phải dùng nước rồi nhá. Súc miệng rửa mặt làm thức ăn sáng thức ăn trưa đem theo đi làm. Suốt ngày trong sở cũng phải ráng uống nước vì nghe ai cũng nói – uống nhiều nhiều nước có lợi cho sức khỏe - ui có cái bịnh, lợi hại đâu chưa thấy chỉ thấy ra vô cái restroom cả ngày!

Chiều về bằng cách này hay cách khác cũng phải xài nước cho tới khi leo lên giường đi ngủ. Mà khi nửa đêm thức dậy có khi cổ họng khô khốc cũng phải hớp ngụm nước nữa chớ.

Mình hãy thử tưởng tượng, chỉ sau hai ba ngày, cùng lắm là một tuần lễ mà không được tắm thì sao? Không được rửa mặt, không được đánh răng... chu choa, làm sao chịu nổi? Cái mùi của thân thể mình, chính mình chịu còn không nổi, muốn tránh xa, nói gì tới chuyện ngồi, đứng gần người khác ta? Hồi xưa xưa lắm ở nhà quê đàn bà khi sinh con đã cữ kiêng nước nôi một cách phản khoa học như vầy, không tắm rửa không bước xuống giường vì phải nằm trên lò than, hôi hám... cả tháng. Ông chồng không được tới gần... Hay là, phải làm như vậy để ông chồng không tòm tèm “muốn” vợ???

Thu nói:

-Chắc là vậy rồi cho nên hồi xưa khi vợ sanh là ông chồng ngoại tình. Tại vì phải cữ kiêng trước khi sanh cả tháng sau khi sanh cũng cả 1,2 tháng mấy ông ăn quen nhịn không quen chịu gì nổi, ngoại tình là cái chắc.

Khải cười cười:

-Thôi nhé, không phải ông nào cũng thế đâu nhé.

Bà Thu cười, lên tiếng:

-Hà hà hà... gia đình ai nấy biết đèn nhà ai nấy sáng hà hà hà. Trở lại chuyện nước nôi nè. Cô bé cũng không thể nào biết cảm giác sung sướng khi xới đất trồng bông hoa cây trái. Rải hột hay trồng nguyên cây, khi thấy hột nảy mầm cây vươn nhánh trong nắng sớm mưa chiều. Cô sẽ không biết được cơ thể sảng khoái như thế nào khi đầm mình trong ao hồ, tung tăng trong lượn sóng biển hay chạy ra sân tắm mưa.

Hồi xưa còn nhỏ, tôi có bà chị. Bỗng nhiên một hôm chị ấy tuyên bố một câu xanh dờn:

-Chị muốn đầu quân, làm lính. Bận quân phục vô oai chưa. Nữ Quân Nhân.

Anh tôi cười khà, nhìn chị từ đầu xuống chân rồi phán một câu xanh lè:

-Úi giời! Muốn làm Nữ Hổ Tướng à? Úi giời! Lùn xủn thiếu thước tấc. Ốm nhách như con khô mực, da tái mét thiếu ánh sáng. Thân thể thiếu sức khỏe như vậy làm sao vác nổi cái ba lô, nói chi vác thêm cây súng? Con gái mà làm lính cái gì? Thử tưởng tượng, đi hành quân trong rừng, muốn tránh quân địch thì sao? Một điều cần phải biết là không được để lại dấu vết, mà một điều quan trọng là cái mùi.

Các cô hãy nghe này. Khi quân nhân Mỹ vào rừng họ tránh xài những sản phẩm toát ra mùi hương như nước hoa pha rượu cồn thoa lên mặt sau khi cạo râu hay thuốc chống hôi nách để những cái mùi đặc trưng ấy không làm cho quân cộng sản đánh hơi được. Thế còn chị em ta thì sao? Băng đèo lội suối đuổi giặc trong rừng cả tháng, tới ngày kinh nguyệt, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy mục tiêu mất thôi.

Tôi và mấy đứa nhỏ hơn nghe anh nói vậy bèn lắc đầu rụt cổ, nói:

-Thôi. Đi lính là hổng có em nha.

Chị tôi cười, liếc anh tôi:

-Xí. Làm như tui ngu. Con gái đi lính thì ngồi văn phòng, hay làm trong kho quân trang quân dụng nầy nọ, ai cho đi hành quân? Anh này ba xạo quá. Muốn hù hả? Còn lâu mới sợ nhen. Tui khoái đi Nữ Quân Nhân. Có bằng cấp chót bẹt mãn khóa ra trường chót bẹt cũng đóng lon Chuẩn Úy.

Tụi tôi đâu có rành về chuyện quân đội, nghe vậy hay vậy thôi. Có thể anh tôi chỉ nói chơi giỡn chọc mấy đứa em gái khờ khạo  mà thôi. Phụ nữ không có ra trận, chỉ làm việc văn phòng thôi, phải không?

Bà Thu ngừng lại, cầm ly cà phê còn bốc khói, hớp một ngụm. Chị Ngà bỗng dưng buồn buồn, cũng trở về dĩ vãng, sâu hơn:

-Nghe mấy người nói chuyện xưa, nhắc tới đây làm tôi nhớ mấy đứa bạn hết sức. Thời Trung Học tôi có 3 đứa bạn thân ngồi cùng bàn suốt từ năm lớp 7, 8 và 9.

Nhỏ Phụng duyên dáng, cười có cái răng khểnh, mà nó hay cười nên lúc nào cũng có duyên. Nhỏ này con một nên tánh tình có hơi ích kỷ, cái miệng ăn hàng xành xạch suốt buổi học. Nhỏ Cảnh thì đẹp nhứt, tánh thương bạn bè, rất tốt. Nhà nó có 3 anh trai, có anh đi lính rồi nên nó thích lính lắm. Nó làm em gái hậu phương, thư từ qua lại tới trại thăm viếng và rủ bạn đi luôn. Nhờ vậy mà tui biết được quân trường Thủ Đức đó mấy cô mấy cậu. Tui cũng từng làm em gái hậu phương của hai người anh tiền tuyến đó nha.

Láng hỏi:

-Vậy chị có gặp hay có yêu anh lính nào không?

Chị Ngà đang cười cười, nhưng đôi mắt bỗng dưng sầm xuống, giọng nói nghe buồn hơn:

-Ừm à cũng có. Dĩ nhiên gái mới lớn mà, mơ màng lãng mạn, dễ sinh tình cảm trai gái... mà thôi, nhắc chi chuyện xưa...

Tuấn cười khà:

-Úi giời gì thế này, em đang nói chuyện cô bé kỵ nước mà, các chị sao thế, sao ai nấy cùng rưng rưng nước mắt thế? Rõ là cả một vườn cây mít ướt.

Bà Thu cũng cười xòa:

-Ừ. Ai mà không nhớ quê hương, không nhớ thuở còn niên thiếu thời thanh xuân của mình. Theo tui đó là thời gian đẹp nhứt.

Bây giờ, chuyện em bé bất hạnh sinh ra đã bị bịnh lạ, kỵ nước làm tôi nhớ lại những ngày tháng năm anh chị em còn sum họp trong gia đình mà buồn quá. Còn đâu nữa? Bây giờ ai nấy đều già ráo trọi rồi. À nhưng làn da kỵ nước chứ thức ăn thức uống vô người chắc không sao.

Chị Ngà bắt cây cầu cắt ngang dòng sông đang chảy xiết của quá khứ, trở lại chuyện nghề nghiệp:

-Thôi, hôm nay chị Thu làm da mặt luôn nha. Thấy da chị hơi khô đó, đắp mặt nạ trái bơ đi. Hôm nay có trái bơ tươi nè, mềm ra dầu rồi, đắp tốt lắm chị.

Tuấn nói:

-À à, cô bé kỵ nước cũng sẽ không bao giờ biết được cảm giác thoải mái sảng khoái sau khi được đắp mặt nạ.

Ai nấy trong tiệm tự dưng cũng cảm thấy buồn buồn. Cảm thấy mình may mắn quá. Tuy phải sống tha hương nhưng cơ thể lành lặn, đời sống bình thường hòa đồng với xả hội dễ dàng.

Coi như mình là bầy con dễ nuôi./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.