Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Ai Là Thủ Phạm Các Vụ Giết Người Bằng Búa?!

16/01/200600:00:00(Xem: 5013)
Marsha Louise McDonell là một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp và năng động có sự đam mê mỹ thuật và âm nhạc. Cô là một học sinh giỏi đạt được điểm cao để vào một trường đại học. Marsha có cả một tương lai đầy hứa hẹn trước mặt. Nhưng rồi vào một buổi tối lạnh giá mùa đông, tương lai đầy hứa hẹn đó đã bị cướp mất một cách hết sức tàn bạo.
Vào ngày 3 tháng Hai, 2003, Marsha và hai người bạn rủ nhau đi xem cuốn phim “Catch Me If You Can”, sau đó cả ba đi tới trạm xe buýt để đón các chiếc xe buýt khác nhau về nhà. Marsha đón chiếc xe buýt 111 từ Kingston chạy tới Hampton, cách xa khoảng 15 cây số thuộc vùng đông-nam Luân Đôn. Vào lúc giữa đêm, cô xuống xe buýt tại đường Percy Road và đi bộ về nhà, cách xa vài con đường. Tuy nhiên khi chỉ còn cách cửa nhà vài chục thước, cô gái này đã bị tấn công hết sức tàn bạo.
Theo BBC News, ngay sau 12 giờ đên, một người hàng xóm bị làm thức giấc bởi các tiếng động lớn và chạy ra ngoài để xem điều gì xảy ra. Người đàn bà này đã nhìn thấy Marsha nằm sóng soài trên lề đường trong một vũng máu lớn, bị bất tỉnh với các vết thương trầm trọng trên đầu. Cô gái đã được đưa ngay vào bệnh viện để cấp cứu. Hai chị em và cha mẹ rất đau khổ của Marshal ngồi bên giường bệnh trong khi cô chiến đấu một mất một còn với tử thần. Tuy nhiên chỉ có rất ít cơ may cô ta có thể hồi phục từ các vết thương quá nặng. Cuối cùng gia đình đã phải đau lòng đồng ý cho tắt máy trợ sinh. Ngày 5 tháng Hai, Marsha qua đời.
Cha mẹ đau khổ của Marsha đã phải giải thích cho đứa con trai 5 tuổi, Jack, điều gì đã xảy ra với người chị cả của nó. Cơn ác mộng khủng khiếp này là điều không thể hiểu được đối với bé Jack, nhưng cũng cả đối với tất cả những ai biết Marsha. Loại người nào đã có thể hành động man rợ như vậy" Một cuộc giảo nghiệm tử thi xác nhận Marsha đã chết vì các vết thương ở đầu có lẽ gây ra bởi một cây búa, hoặc một vật cùn tương tự. Không có chứng cớ cưỡng dâm nào được tìm thấy. Khoảng một tuần lễ sau, người chị 21 tuổi của Marsha, Nathalie, khẩn khoản kêu gọi sự trợ giúp của bất cứ ai có tin tức liên hệ đến vụ giết người này.
Một tháng sau, ngày 8 tháng Giêng, một thiếu nữ 17 tuổi từ Strawberry Hill, thuộc vùng tây-nam Luân Đôn, đang đi bộ về nhà từ một cửa tiệm tạp hóa địa phương. Theo bản tin của đài BBC, cô gái này vừa đi vừa nghe nhạc từ chiếc máy Walkman và dường như đã trượt té trên mặt đường đông đá. Nhưng hóa ra cô ta đã không bị ngã mà thật sự đã bị tấn công bằng một vật cùn như cây búa. Cô gái này đã bị đánh nhiều lần vào đầu và mặt, làm bể xương má, nứt sọ và bể xương hốc mắt. Sự chấn thương ở đầu quá nặng đến nỗi nạn nhân không thể nhớ bất cứ gì từ kinh nghiệm khủng khiếp này. Nhà chức trách tin tưởng kẻ tấn công thiếu nữ này rất có thể là người đã giết chết Marsha.
Vài tuần lễ sau vụ giết chết Marsha và gần nơi cô ta được tìm thấy (khoảng 1,5 cây số), có thêm một vụ tấn công khác. Lần này nạn nhân là một thanh niên 18 tuổi, cho biết một người đàn ông đội mũ trùm đầu đã đánh anh ta bằng một vật giống cây búa hoặc cây mỏ lết. Thanh niên 18 tuổi này đã thoát hiểm và không bị thương tích, nhưng không thể cung cấp cho cảnh sát sự miêu tả chi tiết của kẻ tấn công. Các nhà điều tra rất lo lắng bởi vì họ có quá ít chứng cớ để làm việc, mặc dù các vụ tấn công xảy ra thường xuyên hơn.
Tuy nhiên khoảng một tuần sau, một nhân chứng đã xuất hiện với chứng cớ quan trọng mà cảnh sát hy vọng giúp họ nhận diện được kẻ tấn công. Nhân chứng này đã giúp tạo ra bản phác họa một người đàn ông bị nhìn thấy đứng cúi người trên xác chết của một người đàn bà trong một buổi tối ở Walpole Gardens, Strawberry Hill. Nạn nhân mà nhân chứng này nhìn thấy hóa ra là thiếu nữ 17 tuổi suýt chết sau khi bị đánh đập tàn nhẫn ngày 8 tháng Giêng.
Bản phác họa này là manh mối quan trọng đầu tiên trong cuộc điều tra. Nó miêu tả một người đàn ông trong tuổi 40 với mái tóc hớt cao sẫm mầu, một cái mũi cao và cặp mắt nâu với cặp chân mày rất rậm. Kẻ tình nghi này được miêu tả cao khoảng 1,8 mét với vóc dáng to lớn, và được nghĩ mặc chiếc áo khoác kiểu Barbour dài tới đùi. Bản phác họa này đã được công bố rộng rãi trong hy vọng một người nào đó sẽ xuất hiện với tin tức mới về tung tích của kẻ tình nghi. Và cảnh sát đã nhận được hàng trăm mẩu thông tin, một số rất hữu ích cho cuộc điều tra. Tuy nhiên không tin tức nào đã trực tiếp đưa cảnh sát tới kẻ giết người.

BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG CUỘC ĐIỀU TRA

Trong khi đó, cuộc điều tra đã tiến một chiều hướng không ngờ khi nạn nhân đàn ông duy nhất của tên “giết người bằng búa” đã bị bắt vì làm uổng phí thời giờ của cảnh sát. Cảnh sát đã nghi ngờ câu chuyện của thanh niên 18 tuổi này sau khi thẩm vấn y trở lại. Trường hợp của người đàn ông trẻ này không còn liên kết với hai vụ tấn công khác, (cả hai vụ này có những đặc điểm rất giống nhau).
Thanh niên 18 tuổi này không phải là người duy nhất bị bắt liên hệ đến các vụ tấn công bằng búa. Thật sự thì một số người đàn ông và một thiếu niên 16 tuổi đã bị bắt giữ và thẩm vấn bởi cảnh sát. Tất cả những người tình nghi này, ngoại trừ thiếu niên 16 tuổi, đã được tạm tự do để chờ xét xử sau khi đóng tiền thế chân. Cảnh sát không có đủ bằng chứng cụ thể để liên kết bất cứ người nào trong nhóm này với vụ giết chết Marsha hoặc vụ tấn công cô gái 17 tuổi ở Strawberry Hill.
Mặc dù thiếu niên này đã chẳng bao giờ bị buộc tội trong các vụ tấn công này, cảnh sát quyết định giam giữ hắn chiếu theo đạo luật Mental Health Act. Dù với một cuộc điều tra rất thấu đáo, cảnh sát đã không thể nhận diện được bất cứ kẻ tình nghi nào liên hệ tới các vụ án này. Họ lo sợ nếu không mau lẹ tìm ra kẻ tình nghi này, hắn sẽ ra tay giết người lần nữa. Và không cần phải lâu sự lo sợ của họ đã trở thành sự thật.
Ngày 5 tháng Mười Một, 2003, nữ thư ký kế toán Dawn Brunton, 36 tuổi, rời một trạm xe buýt để đi bộ tới trạm xe lửa Hatton Cross, ở Feltham, thì bị một kẻ không biết là ai tấn công từ phía sau bằng vật mà nhà chức trách nghĩ là một cây búa tạ (sledgehammer). Cô Dawn bị các vết thương rất nặng, gồm một vết nứt ở sọ, bể xương má và xương hốc mắt, một số vết đâm ở gáy, và bị bầm giập ở vùng bụng, có thể đã bị đá. Các nhà điều tra tin rằng kẻ tấn công cô Dawn rất có thể là kẻ đã giết chết Marsha và tấn công cô gái 17 tuổi trong tháng Giêng.
Và rồi đến ngày 18 tháng Tư, 2004, thêm một phụ nữ trẻ khác bị tấn công. Trong khi đi bộ trên đường Trafalgar Road, gần Twickenham Green, sau khi đi chơi tối với các người bạn, Edel Harbison, 34 tuổi, đã bị đánh bằng một vật cùn giống cây búa từ phía sau lưng. Mặc dù bị thương tích rất trầm trọng, cô ta đã may mắn sống sót từ kinh nghiệm hãi hùng này.
Tương tự các nạn nhân trước đây, Edel đã không bị hãm hiếp hoặc cướp và chỉ còn nhớ rất ít về vụ tấn công hoặc kẻ tấn công này. Các thám tử làm việc trong vụ án này tin rằng kẻ phạm tội có thể rất thù ghét phụ nữ có tóc mầu nhạt, bởi vì tất cả các nạn nhân đều có mái tóc mầu vàng hoặc mầu nâu lợt. Sự thù ghét của hắn đã đưa tới thêm một vụ giết người khác trong ngày 20 tháng Tám, 2004.


Sau buổi ăn tối với một người bạn tại nhà hàng Cristalz Winebar, Amelie Delagrange, một cô gái Pháp 22 tuổi, nói lời từ giã để về nhà. Vào lúc trước 10pm, cô một mình bước lên xe buýt để đi tới Hampton, nhưng đã lỡ bỏ mất vài trạm. Theo một bài viết của tờ The Evening Standard, Amelie tiếp tục ngồi cho tới khi chiếc xe buýt chạy tới bến tại Fulwell (Bus) Garage trước khi nhận thấy mình đã đi quá xa. Hơi lo ngại một chút, cô hỏi đường người tài xế xe buýt và rồi bắt đầu đi bộ về nhà. Trên đường trở về, Amelie đi qua vùng Twickenham Green, nơi cô bị tấn công và giết chết.
Nửa tiếng sau, một người đi bộ đã nhìn thấy thân thể tơi tả của Amelie nằm gần một sân bóng cricket và đã gọi cảnh sát. Cô ta đã được đưa vào một bệnh viện gần đó, nhưng các vết thương quá nặng đến mức không thể chữa trị được. Không bao lâu sau Amelie đã chết vì các vết thương ở đầu được nghĩ gây ra bởi một vật có lẽ là cây búa hoặc xà beng. Gia đình của Amelie đã bị choáng váng bởi tin tức này. Họ cho biết Amelie rất thích sống và làm việc ở Anh, và cô chỉ mới sống ở đó có vài tháng trước khi đời sống bị đột ngột kết thúc một cách hết sức tàn nhẫn.
Trong khi tang lễ của Amelie được thu xếp, các nhà điều tra bắt đầu một cuộc truy lùng ráo riết tên giết người bằng búa (The Hammer Murderer) đang gieo rắc sự sợ hãi khắp vùng tây-nam Luân Đôn. Các nhà điều tra làm việc trong vụ án Amelie đã mau lẹ nhận biết rằng kẻ giết chết cô ta rất có thể cũng là người đã giết chết Marsha và phạm ba vụ tấn công khác. Sự mô tả về thân thể của Amelie rất giống các nạn nhân khác, và tất cả các vụ tấn công đều xảy ra vào buổi tối trong vòng đường kính 7 cây số. Hơn nữa, vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công này đã để lại các dấu vết rất giống những dấu vết trên các nạn nhân khác, điều này cho thấy tên sát nhân có lẽ sử dụng cùng vũ khí hoặc tương tự trong tất cả các vụ tấn công.
Mặc dù vụ giết chết Amelie có những điểm tương tự với các vụ tấn công khác, nhưng có một sự khác biệt rất quan trọng: Lần này kẻ giết người đã lấy cắp một số vật dụng của nạn nhân. Bị mất từ hiện trường là chiếc điện thoại di động Sony Ericsson T300, chiếc ví đầm, chùm chìa khóa nhà, và cái CD Sony Walkman của Amelie. Vụ trộm này không được trông đợi là động cơ của hành động giết người, kẻ giết người có lẽ đã lấy những vật dụng này làm “chiến lợi phẩm”.
Chỉ vài ngày sau vụ giết người này, có một tiến bộ quan trọng trong cuộc điều tra khi một số vật bị mất đã được thu hồi, gồm chiếc ví đầm mầu nâu, chiếc máy Sony Walkman và chùm chìa khóa. Các vật dùng này được tìm thấy bởi người nhái cảnh sát trong dòng sông Thames, gần một cây cầu ở Walton Surrey, cách xa nơi bị tấn công khoảng 8 cây số. Cảnh sát đã dò theo tín hiệu của chiếc điện thoại di động tới địa điểm này, giúp họ thu hồi được các vật dụng. Tuy nhiên, mặc dù dò được tín hiệu, họ không thể tìm ra cái điện thoại.
Trong khi đó, các thám tử công bố hình ảnh của Amelie được chụp bởi các ống kính CCTV, với hy vọng chúng có thể gợi trí nhớ của một người nào đó. Các hình ảnh này cho thấy Amelie ngồi trên chiếc xe buýt khoảng 20 phút trước khi cô bị giết chết một cách tàn bạo. Các nhà điều tra tin rằng kẻ giết người có thể đã nhìn thấy Amelie bước xuống xe buýt và đã đứng chờ cô ta gần sân cricket ở Twickenham Green.
Không bao lâu sau khi các đoạn phim CCTV được công bố, các bài tường thuật gợi ý rằng vài phút trước khi Amelie bị giết chết, một nữ sinh tóc vàng đã bị rình rập khi cô ta đi ngang qua Twickenham Green sau khi xuống xe buýt. Ký giả Justin Davenport, thuộc tờ The Evening Standard, viết rằng một người đàn ông lùn trong tuổi 30 đã đi theo Emily Dillon, 16 tuổi, khi cô đang cố đi cho kịp người chị và hai người bạn đang đi bộ ở phía trước. Trong bài báo này, Emily được trích dẫn lời nói rằng: “Thật sợ hãi khi nghĩ những gì có thể đã xảy ra.” Rất có thể cô ta, thay vì Amelie, đã là nạn nhân kế tiếp của kẻ giết người. Sự thật rằng Emily không hoàn toàn đi một mình có thể đã ngăn cản kẻ sát nhân và do đó đã cứu mạng cô ta.
Tên giết người bằng búa đã tấn công thêm một phụ nữ tóc vàng khác, chỉ vài ngày sau khi Amelie bị giết chết. Ký giả Sarah Bell tường trình trong tờ Twickenham Times rằng nạn nhân 28 tuổi này bị đánh sau đầu bằng một vật cùn trong lúc đang đi bộ trên đường Hounslow Road, khoảng 10:45pm ngày 23 tháng Tám, 2004. Nạn nhân đã không nhớ gì về kinh nghiệm hãi hùng này, nhưng sau khi tỉnh lại cô ta đã đi về nhà. Hai ngày sau, cô đến bịnh viện để được điều trị các vết thương.
Vài ngày sau, tại một nơi không xa từ vụ tấn công mới nhất, một cây búa rất đáng ngờ được tìm thấy tại công viên giải trí trên đường Bear Road, ở Hounslow. Các chuyên viên pháp y xem xét vật này để tìm dấu tay và bất cứ bằng chứng nào có thể liên kết đến cái chết của Amelie hoặc bất cứ vụ tấn công nào khác. Các chuyên gia không biết chắc vũ khí được sử dụng trong các vụ tấn công có thật sự là cây búa hay không, nhưng nếu là vậy, nó rất có thể là cây búa đầu dẹt và nặng khoảng 1,4 ký. Vũ khí cũng có thể là một cây gậy bóng chầy, xà beng, ống nước hoặc một vật cùn gì đó.
Trong cuối tháng Tám, 2004, cảnh sát đã tìm thấy các manh mối khác liên hệ đến vụ giết chết Amelie, gồm một căn nhà ba phòng ngủ ở Walton-on-Thames. Cuộc lục soát này được thúc đẩy sau khi một người nào đó đã gọi cho cảnh sát với tin tức mới. Theo bài viết của ký giả Duncan Gradham trên tờ Daily Mail, 60 cảnh sát đã lục soát căn nhà này trong suốt ba ngày, họ tin rằng kẻ tình nghi có thể đã đến “ẩn náu trong căn nhà bỏ trống này”. Các chuyên gia pháp y đã giúp lục soát căn nhà này. Họ tìm kiếm các dấu tay, nạo vét đường cống và sử dụng các con chó đánh hơi để tìm bất cứ bằng chứng nào liên hệ đến vụ giết người này.
Trong một diễn biến khác, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 22 tuổi ở Whitechapel, thuộc vùng phía đông Luân Đôn, liên hệ đến vụ giết chết Amelie. Một bài báo tháng Chín, 2004, trong tờ The Independent, khẳng định người đàn ông này đã được tạm tự do để chờ điều tra thêm, trước khi bị giữ chiếu theo đạo luật Mental Health Act. Người ta không biết người đàn ông này có bị liên kết trực tiếp tới vụ giết người này hay không. Tuy nhiên, anh ta là người cuối cùng bị tình nghi trong cái chết của Amelie.
Trong những tháng sau vụ giết chết Amelie, bốn người đàn ông đã bị bắt giữ. Ba người được tạm tự do để chờ xét xử và một người bị tạm giữ chiếu theo Mental Health Act. Không một kẻ tình nghi nào đã bị buộc tội trong các vụ tấn công này. Sau vụ bắt giữ kẻ tình nghi thứ năm, cảnh sát yêu cầu công chúng trợ giúp truy tìm một chiếc xe Ford Courier mầu trắng với bảng số P610 XCN, được nhìn thấy chạy vòng vòng trong khu vực Twikenham Green buổi tối Amelie bị giết.
Chiếc xe van này được nghĩ là manh mối quan trọng trong vụ án mà có thể giúp cảnh sát nhận diện được kẻ giết người. Trừ phi có thêm chứng cớ được tìm thấy, tên sát nhân rất có thể sẽ không bị bắt trong bất cứ thời gian gần nào. Những kẻ giết người hàng loạt như “the Hammer Murder” sẽ không ngừng phạm tội cho tới khi chúng bị bắt, do đó danh sách các nạn nhân rất có thể sẽ còn dài thêm nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.