Tóm tắt: Ngày xưa có một bà hoàng hậu già, cũng là một mụ phù thủy, sinh được một cô con gái sắc đẹp tuyệt trần. Nhiều vương tôn công tử đã bị rơi đầu khi muốn cưới người đẹp vì đã không trả lời được mấy câu hỏi của mụ. Có một vị hoàng tử nọ, mê đắm nhan sắc và ốm tương tư ba năm, vua cha buộc lòng phải cho hoàng tử đi cầu hôn. Giữa đường hoàng tử kết nạp 6 dị nhân có tài đặc biệt làm người hầu, nhờ vậy mà qua được những câu hỏi khó khăn, ác hiểm của mụ phù thủy và cưới được công chúa. Công chúa vẫn còn ấm ức vì chưa rõ nguồn gốc của người chồng, thì Hoàng Tử cho biết chính cha của hoàng tử là một người chăn lợn và yêu cầu công chúa phải giúp ông một tay...
Kỳ 11 (tiếp theo)
Nói đoạn, chàng xuống xe, dắt nàng vào quán trọ. Chàng rỉ tai bảo kẻ hầu trong quán đợi đêm lấy trộm hết quần áo sang trọng của cả hai người đi. Sáng hôm sau, lúc hai người thức dậy, quần áo mất sạch chẳng còn gì để mặc. Mụ chủ cầm vào cho nàng một cái áo cũ với đôi tất đen cũng đã cũ. Vậy mà còn làm như là một món quà lớn lắm, mụ bảo:
“Không có chồng cô, tôi chẳng cho cô tí gì đâu”.
Nàng lại càng tin: “Đúng chồng mình là một anh chăn lợn. Sao mà xui xẻo quá vậy”. Rồi nàng cũng phải đi chăn lợn với chồng. Rồi nàng lại nghĩ: “Cũng đáng đời mình, cứ hay kiêu kỳ ngạo nghễ, nên bây giờ bị quả báo ”.
Đi chăn lợn được tám hôm thì chân nàng đau nhức quá, không chịu được nữa. Từ tấm bé, nàng sống trong nhung gấm, không làm gì động móng tay, nay phải dãi dầu mưa nắng, tất bật chạy theo đàn lợn, nàng gần như kiệt sức. Lúc bấy giờ có mấy người đến và một người hỏi nàng có biết chồng nàng là ai không. Nàng đáp:
“Có chứ! Là anh chàng chăn lợn. Nhà tôi vừa ra xong, hình như đi mua dây bán rợ gì đấy”.
Nhưng mấy người nọ bảo:
“Lại đằng này đi, chúng tôi sẽ đưa chị đến đó”.
Họ dẫn nàng đến cung diện, nàng rất ngạc nhiên. Nhưng lúc họ dẫn nàng đến phòng lớn thì chồng nàng đã ở đấy, mình khoác hoàng bào, nhưng nàng không nhận ra cho đến lúc hoàng tử tới, bá cổ ôm hôn thì nàng mới biết. Chàng bảo:
“Ta chịu khổ vì em đã nhiều, nên em cũng cần chịu khổ vì ta”.
Nàng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thật ra, nàng cũng đã an bài theo số phận lấy anh chàng chăn lợn, nhưng bây giờ nàng lại mừng vui được biết chồng mình là một hoàng tử và biết ơn sự thử thách của chàng đã làm nàng thay đổi.
Đám cưới được tổ chức ngay sau đó. Và dỹ nhiên cả sáu dị nhân cũng được biết và về tham dự. Tiệc tùng ăn uống suốt tháng đầy đủ mọi người, chỉ thiếu bà hoàng hậu già, vì sức yếu và cũng vì hổ thẹn, đã vắng mặt.
Hết
Kỳ 11 (tiếp theo)
Nói đoạn, chàng xuống xe, dắt nàng vào quán trọ. Chàng rỉ tai bảo kẻ hầu trong quán đợi đêm lấy trộm hết quần áo sang trọng của cả hai người đi. Sáng hôm sau, lúc hai người thức dậy, quần áo mất sạch chẳng còn gì để mặc. Mụ chủ cầm vào cho nàng một cái áo cũ với đôi tất đen cũng đã cũ. Vậy mà còn làm như là một món quà lớn lắm, mụ bảo:
“Không có chồng cô, tôi chẳng cho cô tí gì đâu”.
Nàng lại càng tin: “Đúng chồng mình là một anh chăn lợn. Sao mà xui xẻo quá vậy”. Rồi nàng cũng phải đi chăn lợn với chồng. Rồi nàng lại nghĩ: “Cũng đáng đời mình, cứ hay kiêu kỳ ngạo nghễ, nên bây giờ bị quả báo ”.
Đi chăn lợn được tám hôm thì chân nàng đau nhức quá, không chịu được nữa. Từ tấm bé, nàng sống trong nhung gấm, không làm gì động móng tay, nay phải dãi dầu mưa nắng, tất bật chạy theo đàn lợn, nàng gần như kiệt sức. Lúc bấy giờ có mấy người đến và một người hỏi nàng có biết chồng nàng là ai không. Nàng đáp:
“Có chứ! Là anh chàng chăn lợn. Nhà tôi vừa ra xong, hình như đi mua dây bán rợ gì đấy”.
Nhưng mấy người nọ bảo:
“Lại đằng này đi, chúng tôi sẽ đưa chị đến đó”.
Họ dẫn nàng đến cung diện, nàng rất ngạc nhiên. Nhưng lúc họ dẫn nàng đến phòng lớn thì chồng nàng đã ở đấy, mình khoác hoàng bào, nhưng nàng không nhận ra cho đến lúc hoàng tử tới, bá cổ ôm hôn thì nàng mới biết. Chàng bảo:
“Ta chịu khổ vì em đã nhiều, nên em cũng cần chịu khổ vì ta”.
Nàng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thật ra, nàng cũng đã an bài theo số phận lấy anh chàng chăn lợn, nhưng bây giờ nàng lại mừng vui được biết chồng mình là một hoàng tử và biết ơn sự thử thách của chàng đã làm nàng thay đổi.
Đám cưới được tổ chức ngay sau đó. Và dỹ nhiên cả sáu dị nhân cũng được biết và về tham dự. Tiệc tùng ăn uống suốt tháng đầy đủ mọi người, chỉ thiếu bà hoàng hậu già, vì sức yếu và cũng vì hổ thẹn, đã vắng mặt.
Hết
Gửi ý kiến của bạn