Brian Hoàng
Cái việc mấy ông về VN tìm khế ngọt bị thiên hạ nói nhiều về chuyện các ông bị các em lừa gạt, tiền mất tật mang là chuyện thường rồi nhưng xin kể 2 câu chuyện của bạn tôi để các bạn tự suy nhé. Tất cả là chuyện thật người thật chỉ có tên là dấu.
Chuyện thứ nhất: A vượt biên thời 80 đến Mỹ, cái thời mà con gái VN hiếm và quí như vàng. A đàn hay, hát giỏi, tính tình nghệ sĩ và lọt vào mắt chị B tuy chị lớn hơn A khoảng 10 tuổi. Chị qua Mỹ trước 75 và giúp đỡ A trong mọi bước đầu khó khăn đời tị nạn. Thế là A và chị B góp gạo thổi cơm chung, chị B là chủ 1 tiệm tóc khá thành công, còn A đi làm ở hãng điện tử. Hết giờ làm việc A về tiệm giúp chị B dọn dẹp, giặt khăn và đôi lúc phụ gội đầu cho khách. Ai cũng nhìn thấy là tuy tuổi chênh lệch nhưng họ sống khá hạnh phúc.
Nhưng chị B có tính ghen tương vừa vô lý vừa thô tục.....Một lần 2 vợ chồng mời tôi đi ăn bún bò, khi A trông thấy một cô làm chung bước vào tiệm, A vẫy tay chào....Chị B không nói không rằng, la lớn: mày đi với tao mà còn ngó gái hả, A chưa kịp phân trần thì chị B đã úp nguyên tô bún bò lên đầu A ngay giữa tiệm. Tôi không ngờ được để cản, đành kéo A vào nhà vệ sinh để lau chùi trong khi chị B thiếu điều nhẩy lên ghế tại tiệm để rủa xả chồng mình.
Lần thứ hai, tôi được xếp ngồi chung bàn với 2 vợ chồng trong một tiệc cưới, khi mấy cô ca sĩ vốn quen A trước đây lả lơi nói tí nữa anh A lên hát chung với tụi em nhe, chị B hắt nguyên 1 ly rượu vào mặt A và lột ngay giày cao gót nện ngay lên đầu A đến phún máu. Trong khi A cứ lắp bắp anh xin lỗi em....
Đầu năm 90, bên nhà VN báo cha A lâm bệnh nặng, A nhờ tôi nói giúp để A về thăm cha 2 tuần....Chị B lạnh như băng nói với A trước mặt tôi: ông đi thăm ba ông thì xách va li đi luôn đừng về nữa...Xong chị B thồn quần áo của A vào 1 túi xách và quẳng ra cửa. Nếu có 1 lần tôi phải thấy cái nhìn bi uất của 1 người đàn ông, có lẽ là lần đó làm tôi nhớ mãi. Đôi mắt đỏ ngầu, ứa nước mắt như con thú bị dồn tới tận đường cùng. A xách gói đi thẳng và không bao giờ trở về nhà chị B nữa....
Từ đó tôi không gặp lại anh cho đến mấy năm sau anh kiếm tôi để giúp mua nhà. Tôi gặp anh và người vợ mới cưới từ VN cùng 2 đứa con kháu khỉnh. Chị ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng và thật lịch sự của 1 cô gái miền Bắc mà biết chắc là xuất thân từ một gia đình đàng hoàng. Anh nói với tôi nếu không can đảm xách gói đi hôm đó, anh sẽ không có gia đình ngày hôm nay....
Vài ngày sau đó, tôi gặp chị vợ cũ, vẫn lồng lộn chửi ông chồng cũ và nguyền rủa những lời ác độc nhất. Tôi chỉ thấy tội chị vì cứ như thế thì ai dám lấy chị.....
Gần 20 năm sau, tôi gặp lại anh chị vẫn đằm thắm như ngày đầu tiên, các cháu ngoan ngoãn và đang học đại học...còn chị B qua vài đời chồng nữa mà ông nào cao lắm chỉ được một năm là chạy te đi lấy vợ khác....Ông nào cũng kể cho tôi nghe những kinh nghiệm hãi hùng về chị.
Giờ tôi mới thấy câu "vợ dữ mất bạn, chó dữ mất láng giềng" là thấm thía cho chị.
Brian Hoàng
Cái việc mấy ông về VN tìm khế ngọt bị thiên hạ nói nhiều về chuyện các ông bị các em lừa gạt, tiền mất tật mang là chuyện thường rồi nhưng xin kể 2 câu chuyện của bạn tôi để các bạn tự suy nhé. Tất cả là chuyện thật người thật chỉ có tên là dấu.
Chuyện thứ nhất: A vượt biên thời 80 đến Mỹ, cái thời mà con gái VN hiếm và quí như vàng. A đàn hay, hát giỏi, tính tình nghệ sĩ và lọt vào mắt chị B tuy chị lớn hơn A khoảng 10 tuổi. Chị qua Mỹ trước 75 và giúp đỡ A trong mọi bước đầu khó khăn đời tị nạn. Thế là A và chị B góp gạo thổi cơm chung, chị B là chủ 1 tiệm tóc khá thành công, còn A đi làm ở hãng điện tử. Hết giờ làm việc A về tiệm giúp chị B dọn dẹp, giặt khăn và đôi lúc phụ gội đầu cho khách. Ai cũng nhìn thấy là tuy tuổi chênh lệch nhưng họ sống khá hạnh phúc.
Nhưng chị B có tính ghen tương vừa vô lý vừa thô tục.....Một lần 2 vợ chồng mời tôi đi ăn bún bò, khi A trông thấy một cô làm chung bước vào tiệm, A vẫy tay chào....Chị B không nói không rằng, la lớn: mày đi với tao mà còn ngó gái hả, A chưa kịp phân trần thì chị B đã úp nguyên tô bún bò lên đầu A ngay giữa tiệm. Tôi không ngờ được để cản, đành kéo A vào nhà vệ sinh để lau chùi trong khi chị B thiếu điều nhẩy lên ghế tại tiệm để rủa xả chồng mình.
Lần thứ hai, tôi được xếp ngồi chung bàn với 2 vợ chồng trong một tiệc cưới, khi mấy cô ca sĩ vốn quen A trước đây lả lơi nói tí nữa anh A lên hát chung với tụi em nhe, chị B hắt nguyên 1 ly rượu vào mặt A và lột ngay giày cao gót nện ngay lên đầu A đến phún máu. Trong khi A cứ lắp bắp anh xin lỗi em....
Đầu năm 90, bên nhà VN báo cha A lâm bệnh nặng, A nhờ tôi nói giúp để A về thăm cha 2 tuần....Chị B lạnh như băng nói với A trước mặt tôi: ông đi thăm ba ông thì xách va li đi luôn đừng về nữa...Xong chị B thồn quần áo của A vào 1 túi xách và quẳng ra cửa. Nếu có 1 lần tôi phải thấy cái nhìn bi uất của 1 người đàn ông, có lẽ là lần đó làm tôi nhớ mãi. Đôi mắt đỏ ngầu, ứa nước mắt như con thú bị dồn tới tận đường cùng. A xách gói đi thẳng và không bao giờ trở về nhà chị B nữa....
Từ đó tôi không gặp lại anh cho đến mấy năm sau anh kiếm tôi để giúp mua nhà. Tôi gặp anh và người vợ mới cưới từ VN cùng 2 đứa con kháu khỉnh. Chị ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng và thật lịch sự của 1 cô gái miền Bắc mà biết chắc là xuất thân từ một gia đình đàng hoàng. Anh nói với tôi nếu không can đảm xách gói đi hôm đó, anh sẽ không có gia đình ngày hôm nay....
Vài ngày sau đó, tôi gặp chị vợ cũ, vẫn lồng lộn chửi ông chồng cũ và nguyền rủa những lời ác độc nhất. Tôi chỉ thấy tội chị vì cứ như thế thì ai dám lấy chị.....
Gần 20 năm sau, tôi gặp lại anh chị vẫn đằm thắm như ngày đầu tiên, các cháu ngoan ngoãn và đang học đại học...còn chị B qua vài đời chồng nữa mà ông nào cao lắm chỉ được một năm là chạy te đi lấy vợ khác....Ông nào cũng kể cho tôi nghe những kinh nghiệm hãi hùng về chị.
Giờ tôi mới thấy câu "vợ dữ mất bạn, chó dữ mất láng giềng" là thấm thía cho chị.
Brian Hoàng
Gửi ý kiến của bạn