Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm.
Thanh cất tiếng trước tiên:
-Nè, mấy người, tui thấy 10 người Mỹ, hết 9 vô đây hay hỏi có làm cho da rám nắng được hông, trong khi ở bển, tui có đứa bạn cũng làm việc trong tiệm dưỡng da, nó nói 10 người hết 10 vô là muốn làm cho trắng da. Là sao là sao? Coi hình ảnh trên tin tức thường thường thấy đa số phái nữ ở Sài Gòn ra đường trùm kín mít từ đầu tới chân, nắng làm sao chiếu vô nổi, sợ gì bị ăn nắng đâu nà.
Chị Ngà nói:
-Bàn về chuyện làm cho da trắng biết sao mà nói đây ta? Làm trắng bằng cách tự nhiên với nhiên liệu trong nhà trong bếp, ngay cả lúc mình vo gạo nấu cơm, nước vo gạo đó cũng làm nước rửa mặt cho da trắng. Tui nhớ hồi má tui còn trẻ, mỗi lần vo gạo là má tui rửa mặt bằng nước đó. Tui hỏi thì má nói nước này có chất cám rửa mặt tốt lắm con à, má xài từ nhỏ tới lớn da mặt hổng bao giờ bị mụn. Có bao giờ tui thấy má tui xài kem dưỡng da nầy nọ đâu. Mà thời đó mấy thứ kem nầy nọ là xa xí phẩm rất mắc, tiền đâu mà mua. Mà tui thấy nước vo gạo tốt thiệt, da mặt của má tui về già cũng còn mịn, hổng bao giờ thấy có mụn mịa hay tái mét tái xanh gì hết.
Thời xưa ở cung đình ngoài Huế phụ nữ dùng phấn nụ để dưỡng da và trang điểm. Các loại sản phẩm này vẫn còn bán trên thị trường.
Đọc trên mạng thì thấy có nói về Phấn Nụ, như vầy:
“Phấn nụ không làm trắng da, phấn nụ chỉ giúp làm da tươi sáng và mịn màng hơn.
Thời gian sử dụng phấn nụ để thấy hiệu quả là từ 3 đến 6 tháng. Vì phấn nụ là sản phẩm thiên nhiên, sản xuất theo thủ công truyền thống, không chứa hóa chất nên không thể có tác dụng nhanh chóng như các hóa mỹ phẩm hiện đại. Những dưỡng chất thảo dược cần thời gian để thẩm thấu vào da và phát huy tác dụng. Đặc biệt, sử dụng lâu dài càng tốt, không hại gì cho da”.
Cũng có thể do cách ăn uống cũng làm trắng da bằng đậu đen hầm thịt gà hay thịt heo, đắp mặt nạ bằng cà rốt trộn mật ong, bằng trái cây như vỏ chanh, vỏ cam, vỏ bưởi, váng sữa tươi, vừa rẻ vừa an toàn. Nếu muốn thì cũng làm trắng da bằng tia laser hay hóa chất tắm trắng nghe quảng cáo đó.
Bởi vì da mặt cũng như mái tóc, người thì muốn nhuộm cho đậm người thì muốn tẩy cho trắng cho nên mới có nghề thẩm mỹ.
Còn chuyện làm cho da nâu thì có nhiều phương cách khác nhau nghen. Có chỗ thì cho khách vô phòng vừa nhảy nhót giết thì giờ, vừa tắm nắng nhân tạo, ra khỏi phòng trở nên một con người khác, có nơi thì xài loại sơn phun, có nơi xài hóa chất lột tẩy cho trắng. Cách làm cho da nâu khỏi tốn tiền là ra phơi nắng ngoài biển. Bảo đảm một người da trắng phơi nắng từ sáng tới chiều là da sẽ nâu liền.
Thu lắc đầu:
-Da nâu là nâu bị cháy, có khi bị lột da đau thấy bà.Nhưng sau nầy bác sĩ chuyên về da khuyên người ta không nên phơi nắng vì có thể ung thư da nầy nọ, ai cũng ngán.
Tuấn nói:
-Hãy gượm chị ạ. Nếu phơi da bằng ánh mặt trời đúng giờ đúng cách thì là tốt, còn cần bôi kem bảo vệ da nữa, lạm dụng mới có kết quả xấu đấy thôi. Còn sinh ra là người da đen mà muốn thành da trắng mới là chuyện làm khó tin nhưng có thật đấy. Hãy nhìn sự biến đổi của làn da anh ca sĩ Michael Jackson xem, chẳng phải từ đen trở thành trắng đấy sao?
Thu nói:
-Ừ đúng. Tùy nơi tùy địa thế tùy túi tiền của khách nữa. Trời ơi muốn đen thành trắng thì phải là tỉ phú như y ta chớ xoàng xoàng bực trung chắc cũng khó lòng. Lại thêm nữa, đó là cách về lâu về dài.
Tui thấy, khách trẻ ở đây muốn da có màu bánh mật để họ bận áo tắm cho đẹp, vẻ đẹp khỏe mạnh, còn ở VN gần đường xích đạo thì người ta sợ nắng, trốn nắng từ đầu tới chân. Lâu lâu về xứ muốn tìm thân nhân bạn bè thiệt khó mà nhận ra. Làm sao tìm khi chỉ nhìn thấy hai con mắt sau cái nón, sau cái khẩu trang trùm kín mặt, sau bộ quần áo kín từ cổ xuống chân? Mà làm như là, bây giờ bên Việt Nam nóng hơn hồi xưa nhiều phải hông mấy người? Chắc tại bây giờ người càng ngày càng quá đông. Ai ai cũng muốn tụ lại Sài Gòn.
Họ muốn da trắng là phải. Trên thị trường có biết bao nhiêu kem dưỡng da có thể làm cho làn da trắng sáng nhưng phải kiên nhẫn tới lui viện thẩm mỹ, xài thường xuyên, xài đúng cách. Coi phim Hàn đi, sao tài tử minh tinh họ có làn da mịn hết biết nha. Họ đắp mặt nạ, phun hơi nước hàng ngày chắc. Mà điều, ở đây cũng có khách vô tiệm hỏi tui xài loại dưỡng da nào làm cho da trắng kìa, đâu phải ai cũng muốn có làn da bánh mật đâu cha.
Thường thường những người chụp hình đẹp thì phải có ánh sáng tốt. Mấy người cũng thấy khi vô tiệm chụp hình họ thường chiếu đèn sáng chói mắt đó sao? Những người mẫu chụp hình ngoài trời thì luôn luôn có người cầm tấm phong màu trắng chiếu ngay vô mặt cho rỏ nét. Lóng rày tui thấy da mặt bà Thanh có vài dấu nâu nâu rồi đó nha. Sao vậy? Bà cũng xài kem dưỡng da hằng ngày mờ.
Chị Ngà thở dài:
-Đó là “dấu thời gian” mấy cô ơi. Tới tuổi thì tự nhiên trên da mặt da tay đổi màu. Mấy dấu tròn tròn người xưa kêu là “da trổ đồi mồi” đó mấy cô.
Tuấn thêm:
-Chị Thanh đi làm Laser đi, vừa làm mờ vết nhăn vừa lấy đi “dấu thời gian”
Khải nói:
-Khoa học hay quá. Càng ngày càng hay. Có thể nói là chuyện “cải lão hoàn đồng” là có thật đấy.
Láng nói:
-Đúng. Tui coi phim Hàn nhiều, chuyện này thấy rõ. Coi loạt phim cũ thì mấy tài tử minh tinh chánh đã có nét nhăn hiện lên theo tuổi tác, đùng một cái mấy phim mới sau này thì họ trở nên trẻ trung da mặt thẳng băng như nhỏ đi 20 tuổi. Hổng nhờ thẩm mỹ chớ là gì?
Sương gật đầu phụ họa:
-Chị Láng nói đúng. Em coi phim cũng thấy vậy đó. Còn hàm răng nữa. Nghệ sĩ Hàn quốc họ chú trọng vô hàm răng lắm, như tài tử Lee Min Ho đó, coi mấy phim đầu anh ta đóng hồi mới vô nghề, hàm răng hơi hô hô và xiên xẹo màu ngà, bây giờ hàm răng trắng tinh đều như hột bắp thấy thương, cười một cái là chết hết con gái! Nếu như cơ thể con người hổng có làn da bao bọc thì chắc trái tim mấy cô ái mộ tài tử cuồng nhiệt đó rớt lịch bịch xuống đất hết trơn.
Láng nói:
-Ừ ừ, đẹp thì có đẹp nhưng cũng chịu nhiều đau đớn nghen. Phải chịu hả cái họng thiệt bự cho nha sĩ cà từng cái răng, bao nhiêu lần mới xong hàm răng bọc sứ mới được vậy đó chớ, còn làn da nữa, muốn trắng muốn mịn phải chịu khó thoa kem làm da mặt đắp mặt nạ ăn uống cữ kiêng nầy nọ chớ đâu phải dễ. Kiêng cữ suốt đời!. Hổng có tui.
Tuấn nói:
-Chả sao đâu Láng ơi. Láng đẹp tự nhiên rồi. Làn da còn mịn mái tóc còn xanh, tìm đâu cho ra sắc đẹp “mộc” như Láng cô nương ta.
Láng hứ:
-Hứ! Thôi bỏ đi tám. Nghe ông ca cải lương tui rụng rún luôn. Đi mà “dê” mấy con nhỏ trung học mới nứt mắt đã bày trò trai gái kìa, còn tui đã chai sạn rồi đừng tưởng thả lời ong bướm mà lọt lỗ tai tui nghen.
Tuấn thở dài:
-Ha a a... vì thế cho nên cô mới... ế... sao cứ là một nụ hoa không chịu hé chút chút, thời gian qua nhanh không chờ một ai, coi chừng già tới nơi nàng ơi. Thời đại bây giờ mà nàng cứ khư khư giữ gìn theo kiểu “nam nữ thọ thọ bất thân” thì thì thì...
Sương lên tiếng binh vực:
-Thì thì thì sao? Làm gì làm tụi tui cũng phải giữ gìn để dành cho người chồng, để được chồng tôn trọng tới già chớ. Ba Má tui dạy vậy đó. Phóng túng theo kiểu Tuấn nói thì được gì? Bất quá có nếp nhăn thì di thẩm mỹ viện cho bác sĩ dùng tia laser xóa đi mấy hồi.
Chị Ngà cười ngất:
-Trời ơi mấy đứa nầy, đang bàn chuyện làm da trắng da nâu tự dưng mấy người đem chuyện tiết trinh ra bàn cãi gây gổ móc méo nhau om sòm hà. Thiệt tình ba cái đứa nầy. Thôi coi tới giờ khách vô kìa, sửa soạn đồ nghề ra coi. Năm mới phải kiêng cữ cho được may mắn quanh năm nghen, bà con./.
Trương Ngọc Bảo Xuân