Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đoc Tuyển Tập Trần Phong Vũ: Việt Nam, Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng

27/02/201800:03:46(Xem: 4322)
Bia sach_Tran Phong Vu_VN Noi Dau va Niem Hy Vong
Bìa sách “Việt Nam: Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng”.
 

Đọc Tuyển Tập Trần Phong Vũ:

 

Việt Nam, Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng

 

Phan Tấn Hải

 

Đó là một tuyển tập nói nhiều hơn những gì bạn gặp trên các trang báo: nhà văn Trần Phong Vũ vừa phát hành tác phẩm “Việt Nam Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng” dày 668 trang, với 72 chương nói về nhiều thập niên chính trị và xã hội của Việt Nam.

 

Các trang báo phải chạy theo chuyển biến thời sự, thí dụ, vấn đề môi trường bị Formosa tàn phá. Vài tuần sau là báo chí phải theo dõi vấn đề khác, thí dụ, Trường Sa, và rồi thời gian sau phải theo dõi chuyện thủy điện Trung Quốc đang làm cạn nước các vùng  đồng bằng Sông Cửu Long.

 

Báo chí không có thời giờ đào sâu nhiều vấn đề, và có khi báo chí chỉ tường thuật, không kịp đưa ra các nghiên cứu và phân tích. Để nối kết các diễn biến thời sự sẽ cần một nhà bình luận, để dẫn ra những nhượng bộ yếu đuối của nhà nước CSVN, từ bản Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958  cho tới trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, cho tới các đập thủy điện phía thượng lưu sông Mekong… cho thấy một vòng dây siết chặt từ một mối.

 

Trần Phong Vũ là một nhà bình luận có tài năng đào sâu vấn đề, nhìn xuyên qua được những bản tin đời thường để thấy các giềng mối phức tạp, và tuyển tập này tập trung vào các vấn đề gần chúng ta hơn, hầu hết các bài viết trong khoảng 5 hay 7 năm gần đây – nghĩa là, tập trung vào nhiều vấn đề đang còn thảo luận, như Formosa đầu độc môi trường ven biển Miền Trung, sự tỉnh thức của trí thức và giới trẻ trong nước,  các đợt công an bố ráp các nhà bloggers về nhân quyền tại VN, sinh hoạt các cơ chế tôn giáo tại VN, âm mưu và cơ nguy Hán hóa VN, và tương tự.

 

 Ông trình bày tổng quan về một Việt Nam trong 72 chương, đưa ra cái nhìn từ nhiều hướng, báo động về âm mưu CSVN đưa người thâm nhập cộng đồng hải ngoại trong các lĩnh vực tôn giáo, văn nghệ, giáo dục, từ thiện…

 

Nhà văn Trần Phong Vũ cũng xem các bài viết của ông như sự lên tiếng như một chứng từ cho hôm nay và mai sau, đặc biệt với các ý kiến bất đồng của ông đối với một số trường hợp cụ thể mà ông gọi là “buôn thần bán thánh”…

 

Nổi bật trong tuyển tập là các cảm xúc chân thực hiển lộ khi nhà văn Trần Phong Vũ bày tỏ “niềm tín thác nơi giới trẻ trong cuộc đấu tranh bảo toàn lãnh thổ chống lại thù trong giặc ngoài hiện nay.”

 

Và cũng đau dớn hiện ra trong ngòi bút của tác giả họ Trần khi nhìn nhận thất bại của các thế hệ cao niên  và gửi gấm lời cho người đi sau: “Những thế hệ hôm qua sắp trở về cùng cát bụi thì những người trẻ hôm nay và ngày mai lại tiếp bước lên đường đáp lời sông núi.”

 

Trong đó, nỗi lo lớn nhất của tác giả Trần Phong Vũ mất nước về tay “kẻ thù phương Bắc,” trong khi các dấu hiệu Hán hóa đang gặm nhấm và tiến hành khắp nơi trên đất nước, thì những lời báo động chỉ thấy “tiếng vọng buồn của quê hương vô cảm.”

 

Do vậy, nhà văn Trần Phong Vũ nghĩ là phải hành động, không thế bó tay chờ cả nước bị Hán hóa. Nhưng hành động gì, hành động thế nào?

 

Đó là khi, bên cạnh việc cầm bút để nói lên những suy nghĩ, Trần Phong Vũ tích cực quan sát và góp ý vềcác chuyển biến của quê nhà, đặc biệt là giao tiếp qua mạng PalTalk. Trong bài "Đã đến lúc cần một phương thức đấu tranh mới: Nghĩ về cuộc biểu tình toàn quốc ngày 05-3-2017" ở Chương 51, nhà văn Trần Phong Vũ kể về lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong một diễn đàn PalTalk, về lời kêu gọi biểu tình toàn quốc và về lá cờ ngũ sắc để đoán kết toàn dân xuống đường chống cộng.

 

Hay là, như trong bài viết "Từ vụ kiện Hà Nội của ông Trịnh Vĩnh Bình" ở Chương 33, sau khi trình bày vụ kiện của họ Trịnh đã thành công khi buộc nhà nước CSVN bồi thường theo lệnh tòa quốc tế, nhà văn Trần Phong Vũ đã liên kết với hồ sơ ngư dân kiện Formosa, đưa ra “Đôi điều góp ý” (trang 310) để  vận động đồng bào toàn cầu hỗ trợ vụ kiện của ngư dân chống Formosa.

 

Tuy rằng CSVN đã làm êm lặng toàn bộ hồ sơ môi trường Formosa, vừa bằng bạo lực công an, vừa bằng việc bồi thường nhỏ giọt, tuy không tương xứng nhưng đủ để quốc tế không có cớ can thiệp, nhưng cả 4 điều góp ý của Trần Phong Vũ đều khả dụng lâu dài, và là kinh nghiệm cho các cuộc tranh đấu vì môi trường sau này – trong đó có 2 ý kiến trong nhóm 4 điều góp ý, trích:

 

“…* Thứ hai, sưu tầm chứng tích, tài liệu liên quan tới tất cả những vụ xâm phạm môi trường sinh thái, cụ thể môi trường biển- trên thế giới dẫn tới những thảm họa tương tự mà các ngư dân Việt Nam đang phải đối diện, bao gồm trường hợp công ty hóa chất Chisso gây ra ở vịnh Minamata, Nhật Bản thế kỷ trước. Đây là những chứng liệu cụ thể, cần thiết để đưa vào hồ sơ pháp lý vu kiện về thảm họa môi trường biển hiện nay.

 

* Thứ ba, vận động để mời gọi sự tiếp tay của những luật sư thiện chí trong ngoài nước am tường luật lệ quốc tế, có nhiều kinh nghiệm để giúp nghiên cứu sâu xa những khía cạnh có thể áp dụng trong vụ kiện tổ hợp Formosa ra tòa quốc tế.” (ngưng trích)

 

Nghĩa là, quốc tế sẽ chú ý, vì hủy diệt môi trường biển ở một nơi cũng có nghĩa là phá hoại môi trường địa cầu, và đây là quan tâm của thế giới, của Liên Hiệp Quốc, của các  hội môi trường toàn cầu.

 

Độc giả dễ dàng nhận ra xuyên suốt tuyển tập “Việt Nam, Nỗi Đau và Niềm Hy Vọng” là tấm lòng của người trí thức Công giáo Trần Phong Vũ. Có thể nhận ra dòng tâm thức này qua lời của Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long (hiện là Giám Mục Chánh Tòa Giáo phận Parramatta, Úc châu) trong một bài tham luận tưởng niệm Tháng Tư Đen 2016, và được nhà văn Trần Phong Vũ trích vào cuối Chương 29 để mượn lời nói lên lòng mình, trang 271, trích:

 

“…không ai, kể cả những người tu hành như tôi, có thể dửng dưng với những vấn nạn xã hội do sự lãnh đạo hay thể chế chính trị gây ra. Chúng ta không thể sống đạo, tức là tìm những điều hay lẽ phải, mà lại không quan tâm tới sự dữ và sự bất công đang tràn lan trên quê hương. Chúng ta không thể yêu Thiên Chúa mà lại không để ý tới tiếng kêu than của dân oan. Trước khi làm người Công Giáo, trước khi làm giám mục, tôi là người Việt Nam; tôi chịu ơn những anh hùng hào kiệt đã hy sinh cho tiền đồ dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Tôi chịu ơn những chíên sỹ Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ tự do cho tôi. Tôi chịu ơn những thuyền nhân đã không may mắn như tôi, nhưng cũng chính vì những cái chết thương tâm của họ mà thế giới tự do đã đón nhận những người tỵ nạn cộng sản còn sống sót như tôi.

 

Tôi không thể không trăn trở với hiện tình đất nước. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ với hệ thống chính trị lỗi thời là chế độ cộng sản đang làm cho đất nước băng hoại. Trên huy hiệu giám mục của tôi có lá cờ VNCH trải ngang như làn sóng trên nền xanh là đại dương. Tôi không thể bỏ quên qúa khứ và căn tính tỵ nạn của mình. Tôi không ngần ngại khẳng định lập trường của tôi là: không bao giờ tách lìa lý tưởng một Việt Nam phi cộng sản và một Việt Nam nhân bản ra khỏi sứ mạng giám mục của tôi…” (ngưng trích)

 

Tấm lòng của Đức giám mục Nguyễn Văn Long cũng là tấm lòng của nhà văn Trần Phong Vũ: yêu đạo, yêu nước, yêu người.

 

Bạn có thể bất đồng với nhà văn Trần Phong Vũ về một số ý kiến – thí dụ, về lá cờ ngũ sắc, về phương thức biểu tình toàn quốc, về thái độ với một số văn nghệ sĩ như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, về phương cách từ thiện giúp dân nghèo, về lời bình đối với thái độ ứng xử của một số tu sĩ, và có thể nhiều điểm nữa – nhưng vẫn phải đồng ý với tác giả tuyển tập rằng đất nước mình phải thay đổi, rằng làn sóng Hán hóa cần phải ngăn chận, rằng nhân quyền cần phải thực hiện, rằng bất công cần phải xóa bỏ, rằng môi trường biển và môi trường giáo dục cần phải làm cho sạch, và vân vân. Nghĩa là, phải suy nghĩ, và phải bắt tay thúc đẩy quê nhà thay đổi.

 

Được biết, là một trong những người đã sáng lập Tủ Sách Tiếng Quê Hương, nhà văn Trần Phong Vũ có tên thật Trần Ngọc Vân, sinh năm 1932 tại Thái Bình, di cư vào Nam năm 1954. Ông là bình luận gia các chương trình trên Đài Phát Thanh Quốc Gia ở Sài Gòn từ năm 1957, Tổng thư ký  nhiều tờ báo  miền Nam trước năm 1975. Là Giáo sư môn văn chương đệ nhị cấp các tư thục lớn ở Sài Gòn: Thủ Khoa, Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tòng, Lasan Taberd… Được Giải Nhất của Văn Hóa Vụ (Bộ Thông Tin VNCH) năm 1956 với “Mùa HợpTấu”, một tác phẩm trường ca… “Tâm Bút Niềm Đau Của Huế” đăng hàng ngày trên nhật báo Sóng Thần (1972-1973), in thành sách đầu năm 1975.

 

Sau năm 1975, định cư California, Hoa Kỳ. Ông tiếp tục cầm bút, chủ trương các tờ báo Đường Sống, Diễn Đàn Giáo Dân;hợp tác trong nhiều chương trình bình luận thời sự, văn học trên các đài truyền hình lớn của cộng đồng người Việt : SBTN, VHN…

 

Sách “Việt Nam – Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng” có ấn phí 30 Mỹ kim.  Có thể tìm mua qua:

 

Tủ Sách Tiếng Quê Hương

 

P.O Box 4653, Falls Church, VA 22044.

 

Email: uyenthaodc@gmail.com  

 

Đặc biệt, mời độc giả tham dự buổi ra mắt sách "Việt Nam, Nỗi Đau Và Niềm Hy Vọng " của nhà văn Trần Phong Vũ vào ngày 18/3/2018, từ  11:00 am - 3:00 pm tại Westminster Civic center, 8200 Westminster Blvd. Westminster.CA 92683. Nơi đây, bạn có thể mua trực tiếp và có thể nêu những câu hỏi về quê nhà.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ma túy đang là tệ nạn gây nhức nhối cho toàn xã hội Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước Cộng sản chỉ biết tập trung nhân lực và tiền bạc vào công tác bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lenin và làm sao để đảng được độc tài cầm quyền mãi mãi.
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, nơi vẫn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Chỉ tiếc có điều là ngay tại chỗ tôi mở mắt chào đời (Xóm Chiếu, Khánh Hội) thì lại không được danh giá hay ngọc ngà gì cho lắm.
Một ngày không có người Mexican có thể sẽ không dẫn đến tình trạng xáo trộn quá mức như cách bộ phim hài "A day without a Mexican" đã thể hiện nhưng quả thật là nước Mỹ sẽ rất khó khăn nếu thiếu vắng họ. Xã hội sẽ bớt phần nhộn nhịp vì sự tươi vui và tràn đầy sức sống của một sắc dân phần lớn là chân thật và chăm chỉ.
Công cuộc chống độc tài vẫn đang tiếp tục và đang trả những cái giá cần phải trả cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chị là một trong số những người chấp nhận tự đóng góp vào những phí tổn đó cho toàn dân tộc. Chị là: NGUYỄN THÚY HẠNH.
Dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa người dân không chỉ bình đẳng về chính trị mà còn có cơ hội bình đẳng về kinh tế, nên mặc dù chiến tranh khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa những người ở thành thị với nhau không mấy khác biệt.
Nếu so sánh với nuôi con thì có 2 việc là cho ăn và dạy dỗ. Ăn uống phải đầy đủ và điều độ (không mặn, ngọt, béo v.v…) để cơ thể khỏe mạnh. Giáo dục không gò bó thì trẻ hoặc hư hay cương cường tự lập, trái lại rầy la đánh đập hay nuông chiều thì trẻ sinh ra nhút nhát, kém tự tin hoặc ỷ lại. NHTƯ ví với bàn tay Midas nuôi dưỡng thức ăn (tiền) cho nền kinh tế, trong khi bàn tay hữu hình (hay thô bạo) của nhà nước (gồm Hành Pháp và Quốc Hội ở Mỹ) có quyền hạn thả lỏng hay siết chặc thị trường.
Bắt đầu từ đây thì xu hướng nịnh nọt nở rộ và tràn lan ra khỏi lãnh vực thơ văn, vào đến tận nhà vệ sinh công cộng – theo ghi nhận của nhà báo Bút Bi : Thấy tóc sếp đen thì nịnh: “Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!”, tóc sếp bạc thì âu lo: “Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh”. Sếp ốm: “Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình”. Sếp mập: “Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục...”
Mau quá anh nhỉ! Mới đó đã hai mươi chín năm. Không ngờ đi ăn cưới người cháu vợ ở Cali, gặp lại anh ở phố Bolsa sau gần ba mươi năm. Nhớ ngày nào bốn anh em: Ngọc, Nhất, Tâm, Thể, coi như tứ trụ vây quanh người anh đầu đàn, anh Lê Văn.
Sáng 30 tháng 4, khoảng 6 giờ 30, lệnh gọi tất cả sĩ quan và nhân viên chiến hạm đang sửa chữa tại Hải-Quân Công-Xưởng tập họp tại Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội. Một sĩ quan cao cấp Hải-Quân tuyên bố rã ngũ. Từ Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội trở lại HQ 402, với tư cách sĩ quan thâm niên hiện diện, Trung-Úy Cao Thế Hùng ra lệnh Thiếu-Úy Ninh – sĩ quan an ninh – bắn vỡ ổ khóa phòng Hạm-Trưởng, lấy tiền trong tủ sắt phát cho nhân viên để họ tùy nghi. Nhân viên ngậm ngùi rời chiến hạm, chỉ còn một hạ sĩ, một hạ sĩ nhất, một hạ sĩ quan tiếp liệu, vì nhà xa không về được.
Vấn đề, chả qua, là cả ba nhân vật thượng dẫn đều không thích cái thói xu nịnh và đã thẳng thắn nói lên những lời trung thực khiến ông Nguyễn Phú Trọng (và cả giới cầm quyền nghịch nhĩ) nên họ đành phải chịu họa – họa trung ngôn – giữa thời buổi nhiễu nhương. Trong một xã hội mà không có nhân cách người ta vẫn sống (thậm chí còn sống béo tốt hơn) thì những người chính trực bị giam trong Viện Tâm Thần … là phải!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.