Hôm nay,  

Giới Thiệu Sách: Đất Nước Chúng Ta Lỡ Bỏ Rơi Của Tác Giả Luchiep Buồn Vui Đời Binh Nghiệp Và Lằn Ranh Sống - Chết

25/01/201815:59:00(Xem: 6961)
Giới thiệu sách
ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA LỠ BỎ RƠI của tác giả Luchiep
BUỒN VUI ĐỜI BINH NGHIỆP VÀ LẰN RANH SỐNG - CHẾT


Phụng Linh

“Đất Nước Chúng Ta Lỡ Bỏ Rơi” là tựa đề cuốn sách của tác giả Lê Phát Dược, bút danh Luchiep, cựu sĩ quan của Tiểu đoàn 231 Pháo Binh quân lực Việt Nam Cộng Hoà, hiện là cư dân tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Sách dầy 320 trang không kể bìa, trình bày trang nhã kể lại câu chuyện chiến đấu đầy anh dũng của người sĩ quan trẻ của quân lực Việt Nam Cộng Hoà trong những ngày cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam.


blank
Ảnh: Tác giả Lê Phát Dược. (Hình do gia đình cung cấp).

Đây là những trang giấy ghi lại đời lính đầy sống động của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, đặc biệt tại mặt trận Ban Mê Thuột và vùng chiến sự chung quanh phi trường Phụng Dực lúc đó là nơi toạ lạc của căn cứ B.50. Hoài bão và lý tưởng của những người chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ tự do, dân chủ nước nhà đã nuôi dưỡng tinh thần lạc quan yêu đời của người lính trẻ bất chấp cái chết cận kề.

Anh tốt nghiệp khoá 1/71 trường SQTB Thủ Đức, được sung vào tiểu đoàn 231 Pháo binh, có mặt trong hầu hết các chiến dịch hành quân ở Kontum – Pleiku, Plemeron. Trở thành nhân chứng của trận chiến đối đầu với Cộng quân kéo dài 28 ngày đêm ở chiến trường Ban Mê Thuột, anh may mắn sống sót sau cuộc di tản từ Dục Mỹ, Nha Trang, Cam Ranh, Hàm Tân, Bà Rịa, trước khi về đến Sài Gòn. Rồi thì vượt biên bất thành, tù đày liên miên cho đến ngày chính thức được đặt chân đến vùng đất tự do. Anh được hồi sinh và ghi lại những câu chuyện có thật đầy sống động …

Là một nhân chứng có mặt trong thời khắc lịch sử lúc bộ đội miền Bắc tấn công Ban Mê Thuột nhưng không chiếm được căn cứ B-50, những giòng mở đầu của tập sách “Đất Nước Chúng Ta Lỡ Bỏ Rơi” của Luchiep thú nhận rằng anh không thể nào quên ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái ngày đen tối nhất lịch sử Việt Nam. Anh và tiểu đoàn 123 Pháo Binh đã tử thủ tại đơn vị suốt bảy ngày đêm, không để rơi vào tay bộ đội cộng sản Bắc Việt đông vài sư đoàn. Nhưng cuối cùng, họ đã phải rời khỏi căn cứ trong nỗi đau buồn vô tận, bỏ lại chiến hữu đang bị thương. Tất cả đều rơi lệ kể cả hai sĩ quan chỉ huy đơn vị.

Tập sách đầy những mẩu chuyện bi hùng của người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hoà chiến đấu trên các mặt trận, hoặc vượt qua cái chết hay cuối cùng nằm lại trên mảnh đất quê hương, một lằn ranh mong manh. Luchiep nhiều lần bị tấn công, bị pháo kích trọng thương và bắp chân trái của anh nay vẫn còn một mảnh đạn. Vậy mà họ đã sống trong hào khí của người quân nhân, chấp nhận hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho miền nam Việt Nam. Luchiep hồn nhiên kể lại câu chuyện săn nai bằng phi cơ trực thăng suýt rơi vào bẫy phục kích của Việt Cộng, những mẩu chuyện về đời lính thần tiên thời đó với những hộp thịt gà, gạo sấy, trái cây đóng hộp, thỉnh thoảng có cả bốn điếu thuốc lá và vài cây tăm. Trong những khoảnh khắc đánh đu trên cái võng nylon, phì phà điếu thuốc “Sao Anh Làm Em Mệt,” tiếng gọi tắt của nhãn hiệu SALEM, họ cảm nhận được sự thú vị của đời lính, chiến đấu kiêu hùng và đầy lạc quan.

Luchiep kể lại những mẩu chuyện vui buồn với không ít tiếng lóng, mà người đời ít khi nào biết, chẳng hạn như “nấu phở nó đi,” tức là kêu gọi các phi tuần ném bom xuống căn cứ địch quân. Luchiep gọi quốc lộ 14 chạy từ Tân Cảnh đến ngã ba biên giới Việt – Miên – Lào nằm trên đoạn đường từ Pleiku đến Kontum là “tử lộ 14” vì thường xuyên diễn ra các trận giáp chiến giữa đơn vị anh và Cộng quân khi họ mở đợt hành quân để đánh sập các chốt kiểm soát của Việt Cộng nằm dọc hai bên. Tác giả chứng kiến biết bao nhiêu hình ảnh hy sinh của đồng đội mình và cả bộ đội cộng sản Bắc Việt.

Có những đêm dài giữa không gian tĩnh lặng, tác giả ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc lan rộng khắp vùng. Không chỉ sống giữa lằn ranh, mà người lính Việt Nam Cộng Hoà sống chung với cả cái chết. Tác giả còn kể lại những chuyến về phép, đến thăm quán Giao giữa phố Kontum để thưởng thức hương vị cà phê cao nguyên và thanh toán nốt số nợ kéo dài gần như cả năm, để hiểu rõ hơn câu nói trên đầu môi cửa miệng của người dân địa phương: “Tiền lính là tính liền.”

Không biết rủi hay may, Luchip trở thành nhân chứng sống động trong cuộc chạm trán với tử thần suốt 28 ngày đêm tử thủ tại căn cứ B-50 toạ lạc tại phi trường Phụng Dực. Anh tham chiến từ đầu trận đánh cho đến hồi kết cuộc. Việt Cộng dùng cả sư đoàn để áp đảo nhưng không chọc thủng được phòng tuyến của đơn vị Việt Nam Cộng Hoà tại mặt trận này là tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 53 Bộ Binh. Nhưng cuối cùng, trong nỗi tuyệt vọng chờ đợi từng ngày mà không được tăng viện, họ đành phải tháo chạy. Cuộc điện đàm mà tác giả ghi nhận được giữa trung tá chỉ huy và Bộ Tư lệnh Quân đoàn II là “không có kinh kỳ, hồng hà gì cho Nguyễn Huệ hết, Nguyễn Huệ tự liệu lấy”… Và vị chỉ huy của họ bỗng thốt lên: “Chúng nó bỏ mình rồi hè, thôi chúng ta chuẩn bị đi.” Và vậy là mỗi người tự tìm con đường thoát. Tác giả đã trải qua cuộc hành trình vượt núi rừng suốt 12 ngày đêm từ Ban Mê Thuột về đến Đà Lạt.

Anh còn nhắc đến thời gian rời trại tù cộng sản trở về với gia đình ở một căn nhà trong hẻm nhỏ Bàn Cờ, quận 3 vào năm 1979, trở thành phu xích lô đạp kiếm sống qua ngày. Anh không được coi là thành viên chính thức của cộng đồng vì không có tên trong tờ khai gia đình. Đêm đêm anh phải lẩn quẩn ở bến xe Chợ Lớn, hoà vào dòng người qua lại cho hết đêm dài.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Tác giả Luchiep rời Sài Gòn ngày 26 tháng 9 năm 1995 để sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO 36, cùng với vợ - cựu nữ sinh Gia Long và hai con thơ dại.

Sách ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA LỠ BỎ RƠI bán tại Hoa Kỳ với giá 35 Mỹ kim một cuốn. Kính mời quý đọc giả đặt mua, xin thư về địa chỉ email vothihai90350@yahoo.com. Trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.

Phụng Linh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Làm thế nào để ngăn chặn Trung Quốc tiến hành một cuộc xâm lược quân sự toàn diện nhằm chiếm Đài Loan bằng vũ lực? Sau đây là một số suy nghĩ cá nhân về vấn đề quan trọng này, tôi trình bày với tư cách là một học giả về Trung Quốc và không phải là đại diện chính thức của chính phủ Úc...
Tôi không thân thiết, và cũng chả quen biết chi nhiều với Trương Văn Dũng (TVD). Thản hoặc, mới có chút chuyện cần – cần phải trao đổi đôi ba câu ngăn ngắn – thế thôi. Tuy thế, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe ông bị “túm”, và bị kết án tù. Dù rất ngại làm mất lòng thiên hạ (và cũng rất sợ gạch đá tán loạn, từ khắp bốn phương) nhưng tôi vẫn phải khách quan mà nhìn nhận rằng ông Tô Lâm chưa hề bắt “lộn” một nhân vật bất đồng chính kiến nào (ráo trọi) nhất là trường hợp của TVD!
Khi bài này đến với độc giả thì Tổng Bí thư đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt gần một tháng mà không có lời giải thích nào của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lần gần nhất công chúng Việt Nam nhìn thấy ông Trọng là khi ông tiếp Tổng thống Putin thăm Hà Nội ngày 20/06/2024. Sau đó ông đã vắng mặt tại các buổi họp quan trọng...
Không ai biết chắc khi nào một đế chế sẽ sụp đổ. Chẳng ai có thể xác định chính xác thời điểm Đế chế La Mã, Bồ Đào Nha, Ottoman hay Anh kết thúc. Trong bài thơ "Waiting for the Barbarians", nhà thơ Hy lạp Constantine P. Cavafy nhiều lần khẳng định rằng những kẻ man rợ sẽ đến hôm nay. Người ta chờ đợi, như thể đây là chuyện thường nhật như việc một công ty sẽ phá sản, hay một buổi lễ ra trường vậy. Nhưng một đế chế thì sao? Liệu vào thời của mình, nhà thơ Hy Lạp Cavafy có thuộc về một đế chế nào đáng để gọi là đế chế không?
Tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không có năng khiếu hay tham vọng gì ráo trong lãnh vực thơ văn/thi phú. Suốt đời chỉ ước mong sao có sách báo để đọc, để thưởng thức những lời hay ý đẹp của giới văn nhân thi sỹ, là vui thích lắm rồi. Sở thích, cùng niềm vui, tuy giản dị thế thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn bị lôi thôi vì những câu cú (vô cùng) tối nghĩa:
Tệ nạn “dưới đẩy lên, trên đùn xuống” và “vô trách nhiệm” không mới trong cán bộ, đảng viên CSVN, nhưng số người “sáng vác ô đi tối vác về” vẫn khơi khơi trong hệ thống cầm quyền mới là điều lạ. Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từng nói:“Ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm”, nhưng không ai muốn về vườn vì chứng bệnh nan y “tham quyền cố vị” đã có trong máu thịt Đảng...
Đảng CSVN đang bối rối về câu hỏi: Tại sao phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước? Lý do đơn giản, vì đảng sợ “dân chủ”, nhát “tự do” và lo phải đối phó với tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đe dọa sự sống còn của chế độ...
BBC ái ngại loan tin: “Hôm 8/6, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phát một video (‘Thông tin xuyên tạc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ’) có độ dài 3 phút 40 giây … Sau khi phóng sự được đăng tải trên các trang báo, cũng như các trang mạng xã hội, có không ít người nghi ngờ về độ chân thực của video”.
Hội nghị thượng đỉnh về hoà bình cho Ukraine tại Bürgenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2024 được coi là một thành công khiêm nhường cho Ukraine. 80 nước đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho chính nghĩa đấu tranh của Ukraine, nhưng tiếp tục phát huy thành quả này sẽ là không chắc chắn.
Cảnh người Mỹ tranh cãi và dọa dẫm kiện tụng liên quan đến “Thập giới” lại làm tôi nghĩ đến “Thập cửu giới” – tức “Mười chín điều đảng viên không được làm” trên đất Việt. Trên phương diện sử học thì “Thập giới”, hay “Mười điều răn”, chính là bộ luật hình sự đầu tiên của nhân loại. Theo Cựu ước thì bộ luật này được Thượng Đế ban cho Nhà tiên tri Moses trên đỉnh núi Sinai để thiết lập trật tự cho cộng đồng Do Thái. Cũng trên phương diện sử học thì Cựu ước chính là một “đại tự sự” – một “câu chuyện lớn” tương tự câu chuyện về Bốn ngàn năm văn hiến hay con Rồng cháu Tiên của chúng ta v.v.. – với ý hướng tạo một bản sắc chung để kết hợp các bộ lạc Do Thái lại với nhau.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.