Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân sinh được một đứa con trai, nhưng nuôi mãi mà cậu chỉ lớn bằng ngón tay cái. Một hôm cậu giúp cha đánh xe vào rừng, giữa đường có hai người đàn ông nhìn thấy xe ngựa chạy mà không có người điều khiển, tò mò đi theo và phát hiện ra cậu bé. Họ đề nghị mua để đem cậu đi các tỉnh trình diễn, cậu bằng lòng và người cha có một khoản tiền lớn. Một người đặt cậu trên vành mũ. Giữa đường cậu đòi xuống “có việc” và khi xuống thì cậu chui vào mấy luống đất rồi chui vào một hang chuột.
Trời tối bắt lại không được cậu bé, họ phải bỏ ra về. Trên đường đi, cậu bé chui vào cái vỏ ốc và nghe hai tên trộm bàn nhau cạy cửa nhà cha xứ để trộm. Cậu lên tiếng, đòi giúp, và khi chui vào nhà cha xứ thì cậu lớn tiếng làm cho hai tên trộm sợ hãi...
Kỳ 6 (tiếp theo)
Cậu bé hỏi lại:
Hai bác nói gì thì nói lớn lên. Cháu không nghe gì hết”.
Hai tên trộm vẫn không dám lớn giọng, nói:
“Đừng nói lớn thế, này...”
Cậu bé tảng lờ như chẳng hiểu gì cả, lại càng lớn giọng:
“Các bác muốn gì nào? Các bác có muốn khoắng sạch buồng này không?”
Cô đầu bếp đang ngủ ở buồng bên cạnh, nghe thấy liền ngồi nhỏm dậy, lắng tai nghe. Bọn kẻ trộm hốt hoảng nên vội lãng ra xa, nhưng rồi chúng trấn tĩnh lại, cho là Tí Hon giỡn bọn chúng. Chúng lại rón rén quay vào, khẽ gọi Tí Hon:
“Này, đừng có giỡn nữa! Mày làm việc nghiêm túc chút đi.”
“Tôi còn ở trong này mà”.
“Mày chuyền ra cho bọn tao chút đi, rồi mày cũng có phần mà. Lẹ lên.”
Tí Hon lấy hết sức hét:
“Cháu chuyển cho các bác tất cả nhé! Giơ cả hai tay ra mà đón, này...”
Cô hầu nghe thấy rõ mồm một là có tiếng người la, cô bước ra khỏi giường, lò mò đi ra cửa. Bọn ăn trộm bỏ chạy, chúng chạy bán sống bán chết như có ma đuổi sát ở đằng sau. Cô hầu nghe ngóng lại không thấy gì cả, đi vào nhà thắp nến. Khi cô cầm nến vào vào buồng thì Tí Hon đã trốn được ra ngoài đồng cỏ. Cô lục soát các xó xỉnh nhưng cũng chẳng thấy gì, cô tưởng mình mê ngủ nên lại vào giường ngủ tiếp.
Tí Hon leo quanh đống cỏ khô, cuối cùng tìm được một chỗ ấm cúng để ngủ, nó tính ngủ đến sáng mai thì về nhà với cha mẹ. Tí Hon định như vậy nhưng chuyện xẩy ra lại không như thế. Chà, chuyện đời thật lắm nỗi gian truân. (còn nữa).