Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Tệ Nạn Nô Lệ Tình Dục Ở Căm Bốt

14/06/200400:00:00(Xem: 4613)
Khi ký giả Nicholas Kristof được gửi đến Căm Bốt để làm phóng sự về tệ nạn trẻ em mại dâm, ông đã gặp hai cô gái bị mắc kẹt trong tình cảnh hết sức tuyệt vọng. Xúc động trước các câu chuyện thương tâm của họ, ông Kristof đã bỏ tiền túi để mua sự tự do cho họ, đưa cả hai trở về gia đình và giúp họ tạo lập một đời sống mới.
Người chủ chứa, một phụ nữ tròn trịa trong tuổi 40, điều hành một nhà chứa nằm trên tầng thứ nhì của tòa nhà bốn tầng lầu rất cũ kỹ. Tòa nhà này có rất nhiều các buồng nhỏ, các vòi nước rò rỉ, đầy ắp những người đàn ông với bề ngoài nhếch nhác và các thiếu nữ phấn son lòe loẹt. Mụ tú bà đẩy Srey Neth vào căn phòng dơ dáy, ánh sáng mờ mờ, có một chiếc giường, một máy truyền hình và một phòng tắm bị hỏng. Trước khi quay đi mụ nói rằng: “Ông có thể có con nhỏ này.”
Cô gái có vóc người nhỏ nhắn đã kêu ré lên khi nhìn thấy tôi và người thông dịch. Cô bé tỏ vẻ sợ hãi và đứng khúm núm ở phía bên kia chiếc giường. Những người khách phương Tây rất ít khi được nhìn thấy trong các nhà chứa ở tỉnh Poipet này - hầu hết các khách hàng ở đây đều là người Căm Bốt hoặc Thái Lan. Ngồi vuốt cho thẳng chiếc quần jeans và nhìn vào màn ảnh truyền hình, Srey Neth có vẻ bối rối khi chúng tôi bắt đầu đặt những câu hỏi. Thế nhưng sự thiếu thân thiện đã trở thành tò mò háo hức khi cô gái nhận thấy chúng tôi sẽ không yêu cầu thực hiện các hành động tình dục mà cô thường bị buộc phải làm với khách hàng ít nhất mỗi ngày ba lần.
Là một trong gần một chục cô gái trẻ tuổi làm việc trong nhà chứa này, hoàn cảnh của Srey Neth rất bi đát, thế nhưng còn đỡ hơn rất nhiều những nhà chứa trong các khu xơ xác của thành phố, nơi mà các cô gái phải phục vụ tình dục 10 người khách một ngày với số tiền chỉ vỏn vẹn ít hơn 1 đô-la. Chỉ trong vài phút, Srey Neth thú nhận đang bị giam cầm bởi người chủ chứa. Thậm chí muốn trốn thoát cũng chẳng có cách nào, cô gái khẽ kể rằng: “Tôi có thể đi loanh quanh khu phố Poipet, nhưng chỉ được phép đi với một người nhà của bà chủ. Họ theo dõi tôi từng bước, và chẳng bao giờ để tôi đi ra ngoài một mình vì sợ bỏ trốn.”
Tôi hỏi: “Còn cảnh sát thì sao" Cô có thể đi đến trạm cảnh sát để cầu cứu"” Srey Neth thở dài trả lời: “Cảnh sát sẽ không giúp tôi bởi vì họ nhận hối lộ từ các chủ chứa. Thậm chí các viên cảnh sát cao cấp thường xuyên đến đây để làm tình với chúng tôi.” Trong khi chúng tôi ngồi trong căn buồng tối om, tôi hỏi cần bao nhiêu tiền để mua sự tự do cho cô ta. Phản ứng một cách chậm chạm, Srey Neth nói lên một số tiền địa phương tương đương $200 đô-la. Và lần đầu tiên cô gái ngước mắt nhìn lên, dường như một tia hy vọng mong manh lóe lên trong ánh mắt. Tôi hỏi: “Cô có thật sự muốn ra khỏi đây" Và cô có chắc là sẽ không trở lại nơi này"” Cô gái đã bất ngờ quay người và trả lời: “Nơi đây là địa ngục. Bộ ông nghĩ tôi muốn làm việc ở đây sao"”
Là một trong những quốc gia nghèo khổ nhất thế giới, Căm Bốt có lẽ có một kỹ nghệ mãi dâm tệ hại nhất. Không biết bao nhiêu ngàn cô gái trẻ tuổi thuộc quyền sở hữu bởi các nhà chứa, phục vụ phần lớn các khách hàng địa phương. Nhiều cô gái bị cha mẹ hoặc người thân bán cho các nhà chứa khi còn ở tuổi rất nhỏ, một số bị bắt cóc hoặc bị dụ dỗ lên thành phố làm việc trong các nhà hàng.
Đại đa số các cô gái này, và cả cha mẹ của họ, thường không được đi học và rất xa lạ với đời sống bên ngoài các làng mạc của họ. Đôi khi cha mẹ bán các đứa con gái vì cần tiền để mua thực phẩm hoặc thuốc men cho gia đình, thế nhưng không phải luôn luôn như vậy. Có lần tôi tiếp xúc một cặp vợ chồng đã bán đứa con gái để có tiền mua một dàn máy âm thanh nổi.
Bên cạnh các thiếu nữ, còn có nhiều bé gái rất nhỏ, một số chỉ mới 5 hoặc 6 tuổi. Phần lớn các bé gái này được sử dụng để phục vụ những kẻ ấu dâu bệnh hoạn người ngoại quốc. Căm Bốt nổi tiếng là nơi không có các luật lệ về nạn ấu dâm, do đó đất nước này thu hút rất nhiều những kẻ thích làm tình với trẻ em đổ đến từ Anh, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và các quốc gia Á Châu.
Cuối cùng tôi cho Srey Neth biết sẽ mua sự tự do cho cô, và chúng tôi bắt đầu hoạch định cuộc giải thoát này. Giữa sự hy vọng và hoài nghi cô gái đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần: “Ông thật sự sẽ đưa tôi ra khỏi nơi đây"”. Cô ta dường như bán tín bán nghi sự thành thật của chúng tôi, nhưng rất muốn thoát khỏi nơi đây và sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm.
Cuộc giải cứu không là việc làm dễ dàng - chúng tôi lo sợ nếu người chủ chứa đoán biết được kế hoạch của chúng tôi, bà ta sẽ mau lẹ đưa Srey Neth đi mất. Do đó chúng tôi giữ bí mật suốt đêm hôm đó, và khi trời vừa sáng tôi đến gõ cửa người chủ chứa, trao cho bà ta $200 đô-la và đòi hóa đơn. Và rồi chúng tôi đi ra khỏi nhà chứa trước khi bất cứ ai có thể đổi ý.
Nhiều người không tán thành việc làm của tôi - bởi vì các ký giả được mong đợi không dính líu vào các vấn đề họ được giao nhiệm vụ tường trình. Là một phóng viên cho tờ New York Times ở Á Châu trong nhiều năm, tôi đã chứng kiến sự bộc phát tràn lan nạn mại dâm trẻ em. Tệ nạn này dường như xảy ra vì hai lý do chính. Trước hết, mức lợi tức gia tăng do đó nhiều người thích ấu dâm đã du lịch đến Á Châu để hưởng lạc, làm gia tăng nhu cầu các bé gái thật nhỏ tuổi. Lý do thứ hai, sự lo sợ mắc bệnh liệt kháng (AIDS) và các bệnh tật lan truyền qua đường tình dục đã khiến những người trả tiền để mua dâm tìm kiếm các cô gái còn trinh - nhất là các thiếu nữ.
Hậu quả là tình trạng nô lệ tình dục đang sống lại, nhất là ở những nơi như đất nước Căm Bốt, nơi mà các cô gái trẻ bị giam giữ trong các động điếm cho tới khi họ bị bệnh AIDS và chết. Một số các thiếu nữ này bị chuyển tới Thái Lan hoặc Mã Lai để làm việc trong các nhà chứa ở đó. Theo sự ước tính của Chính phủ Hoa Kỳ, họ là một phần của mạng lưới buôn lậu toàn cầu liên hệ đến ít nhất 800,000 người - phần lớn là phụ nữ và trẻ em - được chuyển vượt các đường biên giới quốc tế mỗi năm.
Trong các cuộc phỏng vấn của tôi trước đây với các trẻ em mại dâm, tôi thường bỏ đi sau khi có được câu chuyện hấp dẫn, nhưng cô bé mà tôi vừa phỏng vấn sẽ tiếp tục bị giam cầm trong nhà chứa, giờ đây tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Khi Srey Neth ngồi an toàn trong chiếc xe hơi, chúng tôi cho biết còn một cô gái nữa chúng tôi sẽ giải cứu. Tôi đã thực hiện một sự sắp xếp tương tự với Srey Mom, một thiếu nữ đang làm việc trong một nhà chứa khác - động điếm này là tòa nhà một tầng có hàng chục căn buồng rất nhỏ.
Với mái tóc dài và dáng người gầy ốm, buổi tối hôm trước Srey Mom đã nói một cách rất thương cảm về lòng mong muốn được giải thoát khỏi nhà chứa, trở về gia đình để giúp nuôi nấng một đứa em gái còn rất nhỏ. Cô đã đồng ý sẵn sàng ra đi sau khi trời sáng. Thế nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như dự định. Khi chúng tôi đến nơi, Srey Mom vẫn đang nằm ngủ trong phòng. Chúng tôi đã phải đánh thức cô ta dậy và nói nhỏ cho biết phải ra đi ngay, nhưng cô bé tỏ ra ngần ngại và trả lời: “Tôi không nghĩ ông thật sự sẽ đến. Tôi kể với một đứa bạn rằng ông sẽ đến để giải thoát cho tôi, nhưng cô ấy đã cười lớn và bảo tôi đang nằm mơ. Do đó tôi kết luận điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.”
Người chủ động, tên Plus, cho biết Srey Mom thiếu tới $520 đô-la chứ không phải chỉ có $90. Chúng tôi quyết định gặp trực tiếp người chủ động và yêu cầu được cho xem sổ sách. Sau một lúc tranh cãi, bà ta đưa ra một cuốn sổ lớn, ghi chi tiết món tiền nợ của các cô gái, và những số tiền mà họ mượn mỗi ngày để mua thức ăn và chi tiêu lặt vặt, và cả những số tiền mà họ kiếm được cho nhà chứa.

Cuốn sổ này cho thấy các cô gái kiếm được nhiều số tiền rất lớn cho nhà chứa, nhưng họ luôn luôn bị ăn gian. Mỗi ngày họ kiếm được các số tiền rất đáng kể và hầu như không mượn nợ - tuy vậy bằng một cách nào đó số tiền nợ của họ vẫn cứ tăng liên tục. Do đó họ chẳng bao giờ có thể trả hết nợ để thoát khỏi nhà chứa này. Thỉnh thoảng, một khách hàng thường xuyên hoặc một người bạn trai có thể bỏ tiền để mua sự tự do cho họ, nhưng hầu hết các cô gái sẽ bị ràng buộc với nhà chứa cho tới khi họ quá già, khoảng 25 tuổi, không thể kiếm tiền được nữa, hoặc quá ốm yếu để thu hút khách hàng. Đến lúc đó họ bị tống ra khỏi nhà chứa.
Cuối cùng người chủ chứa đồng ý bán Srey Mom, nhưng cô ta lại tỏ ra rất do dự, rồi òa khóc và chạy trở về phòng đóng chặt cửa. Và rồi một điều hết sức bất ngờ xảy ra: các cô gái điếm khác, cùng với bà chủ động và gia đình, tất cả đứng trước căn phòng đóng kín của Sray Mom, khuyên nhủ cô ta nên nghe theo lẽ phải và chộp lấy cơ hội may mắn này. Một lúc sau, Srey Mom mở cửa và đồng ý ra đi với chúng tôi. Sau này cô giải thích rằng sở dĩ không muốn đi vì lo sợ không biết gia đình có sẽ chấp nhận trở về không. Ý nghĩ bị ruồng bỏ bởi người mẹ cũng đáng sợ như phải làm việc trong nhà chứa.
Trước khi chúng tôi ra đi, gia đình của người chủ chứa đã thắp vài nén nhang cầu nguyện cho Srey Mom. Bà chủ chứa - được các cô gái gọi là “Mẹ"- đã thành thật khuyên Srey Mom chớ bao giờ quay trở lại nghề mại dâm. Sau đó cô gái này nói lời từ biệt người đàn bà đã biến cô trở thành nô lệ, đã ăn gian và có lẽ thậm chí giúp làm cô ta bị nhiễm vi trùng liệt kháng, thế nhưng cũng là người đối xử rất tử tế khi cô nhớ nhà, và chẳng bao giờ ép buộc phục vụ khách hàng khi đau ốm. Sau này Srey Mom tâm sự rằng: “Bà ấy là người gần gũi với tôi nhiều hơn cả mẹ ruột.” Cô miêu tả mối quan hệ với bà “Mẹ” chủ chứa như cột trụ chống đỡ hiếm hoi trong một thế giới vô cùng độc ác.
Một vài phút sau, tôi giới thiệu Srey Mom với Srey Neth. Và rồi chúng tôi chạy xe ra khỏi tỉnh, cả hai cô gái đáng thương này lòng tràn ngập sự vui sướng và xúc động bởi sự tự do mới có được. Trong khi chúng tôi chạy tới làng của Srey Neth, cô đã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện đời mình. Cô lớn lên trong một gia đình rất nghèo, cha mẹ phải cầm thế đất và có nguy cơ bị mất nhà nếu không có tiền trả. Một người chị em họ, tên Mam Di, đã thúc giục Srey Neth giúp đỡ gia đình bằng cách bán thân cho một nhà chứa.
Trong một đất nước đang phát triển như Căm Bốt, nơi mà các phụ nữ bị xem như các công dân hạng hai và được nghĩ họ phải hy sinh cho gia đình, do đó lý lẽ của Mam Di rất có sức thuyết phục. Srey Neth kể rằng: “Tôi đồng ý với lời khuyên của người chị họ bởi vì biết mẹ tôi đang thiếu nợ rất nhiều và tôi muốn giúp phần nào. Tôi không quan tâm đến loại công việc mà tôi sẽ làm miễn là có tiền để giúp gia đình.”
Do đó Mam Di nói với gia đình là sẽ dẫn Srey Neth đến tỉnh Poipet để làm công việc bán trái cây, nhưng thay vì vậy đã đưa cô bé đến thẳng một nhà chứa, tại nơi đây họ sắp xếp bán trinh tiết cho một người chủ sòng bài. Một bác sĩ khám sức khỏe Srey Neth để xác nhận cô ta không bị bệnh AIDS và vẫn còn trinh trắng. Và rồi với $1000 đô-la cô gái này phải sống một tuần lễ với khách hàng. Ông ta đã không sử dụng bao cao su. Sau đó, Srey Neth bị giam giữ trong một nhà chứa và bị buộc phải tiếp khách với giá $17 đô-la một lần. Cô gái này được tính giá khá cao bởi vì mới vào nghề và có một làn da mịn màng, mặc dù không mấy xinh đẹp.
Srey Neth trở nên sôi nổi hơn khi chúng tôi chạy vào con đường đất dẫn đến căn nhà của gia đình. Thế nhưng khi chúng tôi đến nơi, gia đình cô ta dường như quan tâm đến chiếc xe hơi nhiều hơn; Srey Neth bị đối xử không hơn không kém con mèo trở về nhà sau một thời gian bị thất lạc. Dường như cô ta cũng trông đợi cách đối xử như vậy. Các cô gái mại dâm hoàn lương thường gặp khó khăn để thích nghi với đời sống ở vùng thôn quê. Nếu quá khứ không tốt đẹp của họ bị tiết lộ ra ngoài, họ trở thành những người bị ruồng bỏ, bị khinh bỉ bởi người địa phương và không ai thèm cưới làm vợ. Và cuối cùng họ có thể phải quay lại với nhà chứa.
Chúng tôi vạch ra một kế hoạch: tuyệt đối giữ kín những bí mật của Srey Neth, làm cho dân làng nghĩ cô ta thật sự làm công việc bán trái cây ở Poipet. Và tổ chức từ thiện American Assistance for Cambodia sẽ giám sát sự hội nhập của Srey Neth và giúp cô bắt đầu một công việc kinh doanh. Cô gái này mơ ước mở một cửa tiệm tạp hóa, và tôi đã để lại một số tiền để giúp cô thực hiện điều này.
Từ làng của Srey Neth, chúng tôi đã lái xe suốt hai ngày băng ngang nước Căm Bốt để đến ngôi làng của Srey Mom. Cô đã kể cho chúng tôi nghe hoàn cảnh nghèo khổ của gia đình. Cô và mẹ rất thường hay tranh cãi, nhất là sau khi cha mẹ ly dị và cha cô lập gia đình với 1 phụ nữ khác. Các cuộc tranh cãi thường kết thúc bằng những trận đòn rất mạnh tay của bà mẹ, cuối cùng cô bỏ trốn đến Phnom Penh khi 14 tuổi.
Tại một trạm xe buýt ở Phnom Penh, Srey Mom gặp một phụ nữ trẻ và người này đã dẫn cô đến một nhà chứa. Người chủ động đã tắm cô gái này bằng nước dứa cho mầu da bớt đen, và rồi bán trinh tiết cho một thương gia. Trong thời gian trên bốn năm được giao cho hết động này đến động khác, giá cả cả Srey Mom đã giảm dần từ $35 xuống chỉ còn ít hơn $4 đô-la.
Khi chúng tôi chạy đến gần ngôi làng, Srey Mom tỏ ra rất vui mừng và chỉ cho chúng tôi nơi cô đã thường đùa chơi trên cánh đồng cỏ. Nhưng rồi mặt cô xụ xuống và buồn rầu nói rằng: “Tôi hy vọng mẹ tôi chấp nhận tôi trở về và sẽ không đánh đập tôi. Ông có nghĩ mẹ tôi sẽ đánh tôi không"” Nhưng khi chúng tôi dừng xe trước cửa nhà, sự đón tiếp rất vui vẻ. Srey Mom nhảy ra khỏi xe và được người dì ôm chầm lấy, cả hai cùng khóc vì vui sướng. Trong nước mắt, bà dì của Srey Mom nói rằng: “Chúng tôi tưởng nó đã chết”.
Và rồi bà ngoại, mẹ và cha ghẻ và cả người cha ruột đã chạy đến khi nghe tin đứa con gái còn sống trở về. Srey Mom đã quỳ lạy và xin gia đình tha thứ - và dĩ nhiên mọi người đều rất vui vẻ đón nhận cô trở về. Cả gia đình đều không hy vọng Srey Mom còn sống sót, và họ đã hoạch định tổ chức một tang lễ theo Phật giáo - giờ đây nó sẽ là tiệc mừng đoàn tụ. Chúng tôi chia tay và để lại một số tiền cho người mẹ của Srey Mom. Thế nhưng một vài ngày sau, tôi nhận được một bức thư cho biết Srey Mom đã cãi nhau với người mẹ và rồi bỏ đi. Cô ta quay trở lại nhà chứa cũ, nơi được chúng tôi giải cứu.
Ông Bernard Krisher, người sáng lập tổ chức American Assistance for Cambodia, đã tìm được chỗ ở của Srey Mom. Ông cho biết cô gái này rất buồn bã khi trở lại nhà chứa, và rất muốn rời khỏi nơi đó nhưng lại không dám trở về làng. Do đó ông Krisher đã sắp xếp cho cô đến sống với một gia đình ở Phnom Penh và đi học. Liệu cô ấy có sẽ thành công với đời sống mới" Rất khó biết. Cả hai Srey Neth và Srey Mom đều lo ngại họ sẽ bị tiết lộ quá khứ là các cô gái điếm, hoặc họ có thể phải quay trở lại cái nghề khốn khổ này.
Giờ đây thỉnh thoảng tôi nhận được tin về các cô gái này, Srey Neth hiện đã thực hiện được giấc mơ trở thành chủ tiệm tạp hóa. Cô ấy cho biết nếu việc buôn bán này không đủ sống, cô có ý định trở thành một thợ uốn tóc. Trong khi đó, Srey Mom, cô gái gọi tôi là “Papa Nick”, đã thề sẽ làm lại cuộc đời. Lần cuối cùng gặp tôi, cô đã hứa sẽ đến chùa cầu nguyện mỗi ngày để định mệnh sẽ giữ cô tránh xa nghề làm điếm. Mong sao các sự ước muốn rất bình thường này trở thành sự thật.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.