Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lữ Đoàn 147 Tqlc Mở Đường Máu Phá Vòng Vây Rút Về Quảng Trị

22/07/199900:00:00(Xem: 4669)
* Lữ đoàn 147 Thủy quân Lục chiến tại mặt trận Tây Bắc Quảng Trị:
Như đã trình bày, trước ngày CSBV khởi động cuộc tổng tấn công cường tập các cụm phòng tuyến của lực lượng VNCH tại Tây Bắc Quảng Trị vào 30/3/1972, lữ đoàn 147 Thủy quân Lục chiến (TQLC) được phối trí hoạt động tại 4 căn cứ trọng điểm: núi Bá Hô, Sarge, Holcomb và Mai Lộc.
Chiều ngày 30 tháng 3/1972, pháo binh CQ đã hỏa tập vào các vị trí của tiểu đoàn 4 TQLC tại Bá Hô và Sarge. Tiếp đó, vào 10 giờ 45 đêm 30/4/1972, CQ điều động 1 trung đoàn bộ binh tấn công biển người tràn ngập căn cứ Sarge. Rạng sáng ngày 1 tháng 4/1972, tiểu đoàn 4 TQLC đã mở đường máu để rút về tuyến sau.
Ngày 2 tháng 4/1972, dưới áp lực nặng của CQ, đơn vị thống thuộc lữ đoàn 147 phòng thủ căn cứ Holcomb đã triệt thoái, rút về gần Mai Lộc. Cũng trong ngày này, căn cứ Tân Lâm (Carroll) do trung đoàn 56 trách nhiệm phòng ngự bị CQ tràn ngập. Sau khi căn cứ Tân Lâm thất thủ, căn cứ Mai Lộc đã trở thành tuyến đầu, liên tục bị CQ pháo kích, vòng đai căn cứ bị bao vây. Để bảo toàn quân số, bộ chỉ huy lữ đoàn 147 Thủy quân Lục chiến quyết định cho triệt thoái toàn bộ lực lượng lữ đoàn về tuyến sau để tái phối trí trên phòng tuyến mới. Đây là một cuộc triệt thoái đầy bi tráng, đã được một số cố vấn Hoa Kỳ ghi lại trong hồi ký của mình.
Theo tài liệu của cựu đại tá Geralh H.Turley, nguyên cố vấn Thủy quân Lục chiến VNCH, đối chiếu với tài liệu của cựu trung tá Trần Văn Hiển, nguyên trưởng phòng 3 Sư đoàn Thủy quân Lục chiến và một số bài viết đăng trong tạp chí KBC, diễn tiến về cuộc triệt thoái này được ghi nhận như sau:

* Trước giờ H của cuộc triệt thoái:
Vài giờ trước khi Carroll thất thủ, lữ đoàn trưởng 147 Thủy quân Lục chiến là trung tá Nguyễn Năng Bảo (1 tháng sau thăng đại tá) đã cùng với thiếu tá Jim Joy, cố vấn lữ đoàn, đã họp bàn xem có nên di tản khỏi căn cứ Mai Lộc hay không. Hai vị sĩ quan này đồng ý một điểm rằng căn cứ Carroll mất thì căn cứ Mai Lộc khó tồn tại. Nhưng lữ đoàn trưởng Bảo không có quyết định gì lúc đó. Mãi đến khi đạn pháo binh gần cạn, đạn vũ khí cá nhân cũng không còn bao nhiêu và việc tiếp tế đạn dược rất khó khăn vì căn cứ hỏa lực Carroll mất, thời tiết lại quá xấu nên trung tá Bảo muốn có quyết định dứt khoát.
Lữ đoàn trưởng Bảo đã họp với các sĩ quan tham mưu để nhận định và duyệt xét tình hình, sau đó, ông bàn với cố vấn Joy là nên di tản thế nào để nào để ít tổn thất trên đường rút quân. Cuối cùng, phương cách được đưa ra: tiểu đoàn 7 Thủy quân Lục chiến có nhiệm vụ chận khu vực ở bên ngoài cổng phía Tây, không cho CQ tiến gần để các đơn vị khác của lữ đoàn rút quân theo phía Đông. Cả trung tá Bảo và cố vấn Joy đồng ý là nên rút khi vào trời tối, pháo binh CQ sẽ bắn không chính xác.
Về lộ trình, trung tá Bảo và các cố vấn cùng nghiên cứu bản đồ để chọn con đường rút an toàn nhất về Quảng Trị ở hướng Đông. Sau đó, cố vấn Joy đề nghị con đường di tản ở phía Tây Bắc đến làng Mai Lộc để lữ đoàn 147 có thể bắt tay với tiểu đoàn 4 Thủy quân Lục chiến đang đóng quân tại làng này. Tiểu đoàn 7 có ba đại đội ở chu vi phòng thủ phía Nam và phía Đông sẽ rút lui sau cùng. Trước khi cuộc họp kết thúc, cố vấn Joy yêu cầu trung tá Bảo cho biết giờ H của cuộc di tản để các cố vấn có đủ thời gian tiêu hủy mật mã và máy truyền tin. Trung tá Bảo đồng ý và ra lệnh mọi sự đặt trong tình trạng sẵn sàng trong trường hợp căn cứ Mai Lộc phải di tản trong ngày hôm đó.
Trở về hầm truyền tin của cố vấn, thiếu tá Joy triệu tập các cố vấn lại để thông báo về quyết định triệt thoái mà cả lữ đoàn trưởng 147 và ông đồng ý. Toán cố vấn bắt đầu tiêu hủy mật mã và những gì không mang theo, trong khi đó, thiếu tá Joy gọi máy cho cố vấn tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 7 để báo mật mã liên lạc mới giữa các cố vấn để không lầm lẫn với mật mã giữa cố vấn và các đơn vị Thủy quân Lục chiến VNCH. Khi gần đến giờ H, liên lạc truyền tin giữa căn cứ Mai Lộc và bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh đã bị mất do trụ ăng ten truyền tin chót của căn cứ bị hư hại do CQ pháo kích. Ngay cả đến truyền tin nội bộ giữa cố vấn và các tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến cũng bị mất.

* Đoạn đường máu lửa từ căn cứ Mai Lộc về Quảng Trị:
Đến 6 giờ 15 chiều cùng ngày, trung tá Bảo thông báo là ông đã quyết định cho tiến hành cuộc triệt thoái. Trước đó, ông đã liên lạc truyền tin với chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh chiến trường Quảng Trị, tướng Giai ra lệnh: Hãy ở lại cho đến khi tình hình không thể giữ được mới rút.
Được thông báo của trung tá Bảo, thiếu tá Joy cùng vài binh sĩ Thủy quân Lục chiến xuống hầm phá hủy những gì cần phải phá hủy. Trong khi thiếu tá Joy đội nón sắt và mặc áo giáp, ông nghe trung tá Bảo nói với các sĩ quan thuộc cấp trong trung tâm hành quân rằng bộ chỉ huy lữ đoàn sẽ rút đi nhưng có trật tự theo kế hoạch đã đề ra. Vì cuộc rút quân bằng đường bộ nên các khẩu pháo binh phải bỏ lại sau khi đơn vị trú phòng đã phá hủy bằng cách ném lựu đạn vào nòng cho nổ. Một thành phần của bộ chỉ huy lữ đoàn rút trước tiên ra cửa phía Tây, các đơn vị còn lại di chuyển hàng hai, sẽ rút ra tiếp theo. Bóng đêm che phủ, mọi người lần mò đi, chỉ nghe tiếng chân đi và tiếng côn trùng kêu. Ai cũng hiểu rằng trên đoạn đường rút quân dài hơn 24 km, sự im lặng có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào bởi tiếng súng phục kích và đạn pháo kích của đối phương. Trong những cây số đầu, đoàn quân triệt thoái vẫn còn ở trong tầm pháo của CQ cho đến khi tới làng Mai Lộc. Khi đoàn quân đi qua ngôi làng và ra tới đầu làng bên kia thì lại bị pháo kích, tuy nhiên không có trái đạn nào gây thương vong cho các đơn vị. Điều đó, chứng tỏ pháo binh CQ đang loay hoay quay nóng súng để tìm tọa độ mà đoàn quân đang di chuyển qua. Một may mắn đến với đoàn quân là một trận mưa mù đã làm giới hạn tầm quan sát của địch quân.

* Chặng cuối cùng của cuộc triệt thoái đầy bi tráng:
Trở lại với tiểu đoàn 7 Thủy quân Lục chiến, đơn vị rút sau cùng, sau khi đại đội trong căn cứ ra khỏi cổng, 3 đại đội của tiểu đoàn này án ngữ ở bên ngoài căn cứ ở phía Tây để ngăn chận CQ chuẩn bị rút lui để làm nhiệm vụ bọc hậu. Thế nhưng khi đoàn quân đi ngang căn cứ thì đã đụng độ quyết liệt với CQ rải rác quanh trại. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 đã gặp khó khăn khi xác định vị trí của các đại đội. Mãi đến 24 giờ sau các đại đội mới tìm lại đầy đủ. Con đường từ làng Mai Lộc đến một doanh trại gần nhất ở vòng đai tỉnh lỵ Quảng Trị dài khoảng 20 km, đây là con đường khó đi nhất trong số các sơn lộ, hương lộ của tỉnh này. Theo nhận xét của các cố vấn Hoa Kỳ, trung tá Nguyễn Năng Bảo đã có lý khi chọn con đường này rút quân.
Sau khi qua khỏi làng Mai Lộc, đoàn quân rẽ qua hướng Đông, để tìm tiểu đoàn 7 đã mất liên lạc với bộ chỉ huy lữ đoàn. Lúc bấy giờ trời tối và mưa tầm tã. Thiếu tá Joy cũng mất liên lạc với cố vấn tiểu đoàn này. Trước tình hình đó, trung tá Bảo quyết định tiếp tục cuộc chuyển quân. Các đơn vị đi đầu của lữ đoàn tiến chậm nhưng rất chắc, đến 11 giờ đêm thì đoàn quân gặp 1 con suối có những bụi cây lớn, ngập nước ở giữa giòng, chính chướng ngại vật này đã làm trì hoãn tốc độ tiến quân. Cả đoàn quân bị khựng lại trong 3 giờ để từng người lội qua con suối lớn nước ngập tới bụng và hai bên bờ suối thì dốc cao. Trong thời gian bị khựng lại, thiếu tá Joy liên lạc được với bộ chỉ huy cố vấn Hoa Kỳ, ông báo cáo địa điểm và xin phi cơ thám thính. Thiếu tá Joy báo cáo là ông và ba cố vấn khác ở giữa đoàn quân, ba cố vấn ở đoạn đầu và một cố vấn ở đoạn hậu.
Khi toán cố vấn đi với thiếu tá Joy qua suối thì họ thấy cách xa đoàn quân đi đầu một đoạn dài. Liên lạc với cố vấn và ban chỉ huy lữ đoàn bị mất, nhưng qua liên lạc với cố vấn tiểu đoàn 4, thiếu tá Joy đã tìm ra những toán đi đầu.
Điều động cả lữ đoàn triệt thoái, tinh thần của trung tá Bảo căng thẳng vì các đơn vị ở giữa đoàn quân bị mất liên lạc. Các đơn vị mò mẫm, đi dưới những lùm cây đen như mực, trời mưa lớn, đường lầy lội. Khi đoàn quân gần tới Quốc lộ 1 thì nhiều người đã mệt lả nhưng vẫn tiếp tục lộ trình. Một cố vấn muốn dừng lại để nghỉ chân, nhưng ông nhận ra rằng nếu dừng sẽ bị bỏ lại, vì thế ông lấy giây tự cột mình với một cố vấn khác để vị này kéo đi, trong những phút giây này mới thấy được thế nào là tình đồng đội.
Cánh quân của tiểu đoàn 7 đi bọc hậu, chiến binh của tiểu đoàn này tìm thấy nhiều đồng đội thuộc tiểu đoàn 4 bị thương, một số bị chết. Trong hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã, những người lính tiểu đoàn 7 cố cứu tất cả những anh em bị thương của tiểu đoàn bạn, họ dìu từng người lên đường, còn những anh em đã chết, họ đành bỏ lại sau khi chào vĩnh biệt. Hành động của những người lính tiểu đoàn 7 Thủy quân Lục chiến đã làm cho cố vấn Hoa Kỳ cảm phục người lính QL/VNCH là không bao giờ bỏ đồng đội của mình ở lại. Đến 12 giờ đêm, tiểu đoàn 7 mất dấu đoàn quân đi trước, quân sĩ của tiểu đoàn đã bơi qua bơi lại sông Song Định ba lần vẫn không tìm ra được dấu vết. Do quá mệt, nên tiểu đoàn 7 phải cho dừng quân để nghỉ dưỡng sức.
Sau khi vượt qua bao chướng ngại vật trên lộ trình, cuối cùng, các đơn vị của lữ đoàn 147 và các cố vấn về đến Quảng Trị an toàn nhưng trước mắt họ tình hình chiến sự đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Kỳ sau: Lữ đoàn 258 và trận chiến tại căn cứ Phượng Hoàng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.