Trương Ngọc Bảo Xuân
Thời còn trẻ hơn, bà Ba tập thể dục trong câu lạc bộ thể dục thể thao, gần như hằng ngày. Mỗi buổi tối đúng 6 giờ, bà vô lớp cùng cả nhóm tập nhảy theo điệu nhạc (Aerobic) cả tiếng đồng hồ, mồ hôi tuôn ướt áo. Chưa về đâu, bà còn tập thêm vài cái máy có tạ nữa, cho nên cái bụng đã sanh ba đứa con vẫn chưa phệ. Khi ra đường, thói quen bà đi mau như chạy chớ thì giờ đâu mà rề rề. Áo bận cỡ chữ S, M, số 5 hay 6 là cùng, giày cỡ 13 của con nít cũng vừa. Bây giờ, bận áo chữ XL đôi khi còn chật, giày thì phải số 6 người lớn. Người bự ra chân cũng chè bè, phát ớn!
Mà hễ càng phì thì càng làm biếng. Ngày nọ, nhìn mình trong tấm kiếng, “phù thủy gương” lên tiếng rằng, “chẳng lẽ ngồi đó chờ chết, mà cũng hổng phải ngày mai chết liền cho khỏe thân mà sẽ lê tấm thân càng ngày càng nặng nề như mang bầu sinh ba, cho nên, phải làm cái gì đi chớ.”
Giựt mình!. Ừ há. Đâu cần đợi ai chê. Thân mình tự mình biết phải làm gì rồi. Đã qua thời kỳ tập theo kiểu nhảy nhót rồi, tập yoga thì khó quá, chỉ còn bộ môn đi bộ là thích hợp với mình nhứt. Đúng. Như nhỏ em kế vừa cười vừa nói lẽ:
-Phải thương bản thân mình hơn, chịu khó đi bộ, mỗi ngày mỗi dài thêm giờ, thêm dặm, thêm tốt, rồi sẽ mua thêm quần áo số nhỏ hơn. Từ từ bò như ốc sên cũng tới nơi mà hehehe.
Thế là bà quyết định đi bộ.
Ngày đầu, có thể nói là tuần lễ đầu rất mệt, vừa mệt vừa đau. Ứ hự! Ui da sao mà cổ chân đau bắp chân đau, đau luôn cái đầu gối. Đúng nghĩa đen câu “gối mỏi chân chồn.” Nhưng bà cố gắng, theo châm ngôn “có đau mới có kết quả” bà không lùi bước.
Sau đó bà rủ thằng con và cháu nội cùng đi bộ mỗi sáng với bà. Thằng con cũng phì lũ cũng muốn ốm bớt nên bằng lòng đi, hai thằng cháu nội thì chỉ đi đâu được hai lần rồi tụi nó trốn luôn. Có lẽ vì phải đi bộ quá xa nên tụi nó nản.
Kệ. Có tụi nó đi chung thì cũng vui, không có thì đi một mình, đâu có sao. Bà tính, nếu mình ráng đi bộ vậy cả năm, chắc chắn là sụt được vài ký lô, bớt vài cân mỡ thừa, và sức khỏe dẻo dai như một góc đời của ngày xưa!
Thằng con có đeo cái đồng hồ đếm bước chân và đo độ dài của con đường đi. Nó cho bà coi, khi bà đi ba vòng quanh xóm trong vòng 45 phút thì bà đi được gần bốn ngàn bước, tính ra là gần hai dặm đường. Trời! Vậy là không uổng công thức sớm. Nghe nhỏ em nói thì con người ta cần phải đi cỡ mười ngàn bước mỗi ngày. Bà thầm phục. Ai mà chế tạo ra mấy cái đồng hồ nầy thiệt là hay, khuyến khích người ta tập tành, giữ sức khỏe.
Có người bạn trên “phố ảo” đã dặn chừng bà, “ở Cali gần mấy tiệm phở quá, chị nhớ đừng ghé đó thường xuyên là được.”
Chà, vụ đó hơi khó à. Bà thích tô phở tái phải có hành trần nước béo mới đã.
Thế nhưng, tính theo kiểu cộng trừ thì là: Nói thí dụ, đi như vậy có thể tiêu cỡ một ngàn calories nhưng xơi như thế thì sẽ thêm vô cỡ hai ngàn calories. Trời! Thôi thì, bỏ bớt nước béo là vừa, bởi vì, muốn thêm số cân thì dễ mà trừ ra rất khó.
Theo kiểu đoán chừng như bà thì là “mình đi cũng được khá xa” nhưng theo lời của người bạn “ảo” tính rõ ra thì như vầy:
-Nếu tính bộ (foot) ra dặm (mile thì 5280'=1 mile, 10,000 ft tương đương gần 2 mile thôi chứ không đến 6 mile đâu. Còn đồng hồ đeo nếu tính bằng bước chân có thể khác vì bước có thể dài hơn 1 bộ.
-Lục lọi trên net thì bước chân bình thường của người ta khoảng từ 2000 bước đến 2500 bước cho 1 dặm được đếm bởi "pedometer" hay "fitness band". Nếu bước chân tổng cộng 10,000 bước (steps) tương đương 4 hay 5 dặm. Tuy nhiên bước chân cho mỗi dặm đường tùy thuộc vào người có bước chân dài hay bước chân ngắn nữa. Nếu chạy bộ bước chạy sẽ dài hơn và trung bình 1,400 đến 1,700 bước cho 1 dặm.
Nếu lấy số bước trung bình 2,000 buớc = khoảng cách 1mile thì 3990 gần bằng 4000 bước (thiếu 10 bước) thì tương đương 2 dặm.
Hôm trước, khi đi khám tổng quát, bác sĩ hỏi:
-Chị có tập thể dục hông?
Bà khoe:
-Có chớ. Mỗi buổi sáng tui đi bộ gần hai dặm.
Bác sĩ khen quá trời. Rồi bà hỏi lại:
-Vậy chớ bác sĩ có đi bộ hông?
Thì bác sĩ cười lỏn lẻn, nói:
-Đâu có thì giờ. Mỗi ngày chị đi hai dặm đường, ngon lành hơn tôi đó nha.
Hôm nay, sau khi đi bộ về, vô computer đọc thư, tin tức nầy nọ, ăn điểm tâm xong ngồi nghỉ một chút bà sẽ ra sân tỉa cây.
Cây ổi cho nhiều trái, sai quá, nhánh oằn xuống, trái là đà gần đụng đất luôn. Bữa trước đã hái hết những trái vừa ăn, bỏ vô bịt bự, dán thêm miếng giấy ghi là Miễn Phí (Free) rồi để dưới gốc cây trước sân nhà. Ai đi ngang cứ việc lấy đem về ăn.
Bà đã cưa bỏ mấy nhánh quá dài, tỉa bớt mấy cành con mọc um tùm. Làm xong cây ổi gọn lại, chiều cao cỡ 5,6 feet. Nói đúng ra khi cắt cành cây bà có hơi tiếc nhưng bà nhớ lời dặn của một người bạn rằng “chị đừng tiếc, phải cắt ngang nó, đừng để cây quá cao, thành cổ thụ, có trái cũng khó hái. Chị cứ cắt ngang chiều cao, hàng năm cũng sẽ mọc ra nhánh khác nhưng xòe ra chiều ngang, dễ hái trái hơn.”
Năm nay ngoài cây ổi chị cũng phải tỉa cành cây bưởi nữa. Bưởi thuộc giống có núm, như bưởi Biên Hòa. Nhỏ em mua cây nầy khá mắc tiền, để trong chậu mấy năm trời, bưng xuống cho. Chị xuống đất cũng đà tám năm rồi. Cây cao khỏi nóc nhà mà sao chưa thấy bông hoa gì hết vậy Trời?. Chẳng lẽ là cây đực? Ối mà không sao, cây che bóng mát. Cành lá xanh tươi án đi ánh mặt trời chiều, phòng làm việc đỡ nóng.
Ý cha, nhà có sân trước sân sau tuy là đẹp thật nhưng cực quá. Tuy mỗi hai tuần một lần có người tới cắt cỏ thổi lá gom một đống góc sân, bà cũng phải ra tay quét dọn săn sóc mới vừa ý.
Mới mở cửa ra sân bà dội ngược, trở vô nhà. Lại ngọn gió chướng thổi qua, cành lá oặt oài, gió kiểu này ra đường là bà bị cảm liền. Bà lo lắng, chà, ngọn gió Santa Ana thổi lên là hay có cháy đồi cháy nhà lắm đa!
Thôi đành làm chuyện trong nhà vậy. Bà mở tủ treo quần áo ra, ngắm nghía. Cái áo nầy bận rất đẹp hồi bà nặng 125 cân, đẩy sát vô trong góc, cái áo này khoảng 135 cân còn nong vô được, cũng đẩy qua. Cái nầy, cái nầy nữa, bà sắm năm vừa rồi, cái nào cái nấy y như cái lều!.
Vậy thì bà cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình. Không phải thấy cơ thể càng phè ra chừng nào thì mua áo bự ra chừng đó mà phải làm cho thân mình càng ngày càng nhỏ lại.
Chắc chắn là bà sẽ ráng làm sao cho năm tới và tới nữa có thể bận trở lại cái áo lúc 135 rồi 125 cân.
Nhứt định là vậy./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Thời còn trẻ hơn, bà Ba tập thể dục trong câu lạc bộ thể dục thể thao, gần như hằng ngày. Mỗi buổi tối đúng 6 giờ, bà vô lớp cùng cả nhóm tập nhảy theo điệu nhạc (Aerobic) cả tiếng đồng hồ, mồ hôi tuôn ướt áo. Chưa về đâu, bà còn tập thêm vài cái máy có tạ nữa, cho nên cái bụng đã sanh ba đứa con vẫn chưa phệ. Khi ra đường, thói quen bà đi mau như chạy chớ thì giờ đâu mà rề rề. Áo bận cỡ chữ S, M, số 5 hay 6 là cùng, giày cỡ 13 của con nít cũng vừa. Bây giờ, bận áo chữ XL đôi khi còn chật, giày thì phải số 6 người lớn. Người bự ra chân cũng chè bè, phát ớn!
Mà hễ càng phì thì càng làm biếng. Ngày nọ, nhìn mình trong tấm kiếng, “phù thủy gương” lên tiếng rằng, “chẳng lẽ ngồi đó chờ chết, mà cũng hổng phải ngày mai chết liền cho khỏe thân mà sẽ lê tấm thân càng ngày càng nặng nề như mang bầu sinh ba, cho nên, phải làm cái gì đi chớ.”
Giựt mình!. Ừ há. Đâu cần đợi ai chê. Thân mình tự mình biết phải làm gì rồi. Đã qua thời kỳ tập theo kiểu nhảy nhót rồi, tập yoga thì khó quá, chỉ còn bộ môn đi bộ là thích hợp với mình nhứt. Đúng. Như nhỏ em kế vừa cười vừa nói lẽ:
-Phải thương bản thân mình hơn, chịu khó đi bộ, mỗi ngày mỗi dài thêm giờ, thêm dặm, thêm tốt, rồi sẽ mua thêm quần áo số nhỏ hơn. Từ từ bò như ốc sên cũng tới nơi mà hehehe.
Thế là bà quyết định đi bộ.
Ngày đầu, có thể nói là tuần lễ đầu rất mệt, vừa mệt vừa đau. Ứ hự! Ui da sao mà cổ chân đau bắp chân đau, đau luôn cái đầu gối. Đúng nghĩa đen câu “gối mỏi chân chồn.” Nhưng bà cố gắng, theo châm ngôn “có đau mới có kết quả” bà không lùi bước.
Sau đó bà rủ thằng con và cháu nội cùng đi bộ mỗi sáng với bà. Thằng con cũng phì lũ cũng muốn ốm bớt nên bằng lòng đi, hai thằng cháu nội thì chỉ đi đâu được hai lần rồi tụi nó trốn luôn. Có lẽ vì phải đi bộ quá xa nên tụi nó nản.
Kệ. Có tụi nó đi chung thì cũng vui, không có thì đi một mình, đâu có sao. Bà tính, nếu mình ráng đi bộ vậy cả năm, chắc chắn là sụt được vài ký lô, bớt vài cân mỡ thừa, và sức khỏe dẻo dai như một góc đời của ngày xưa!
Thằng con có đeo cái đồng hồ đếm bước chân và đo độ dài của con đường đi. Nó cho bà coi, khi bà đi ba vòng quanh xóm trong vòng 45 phút thì bà đi được gần bốn ngàn bước, tính ra là gần hai dặm đường. Trời! Vậy là không uổng công thức sớm. Nghe nhỏ em nói thì con người ta cần phải đi cỡ mười ngàn bước mỗi ngày. Bà thầm phục. Ai mà chế tạo ra mấy cái đồng hồ nầy thiệt là hay, khuyến khích người ta tập tành, giữ sức khỏe.
Có người bạn trên “phố ảo” đã dặn chừng bà, “ở Cali gần mấy tiệm phở quá, chị nhớ đừng ghé đó thường xuyên là được.”
Chà, vụ đó hơi khó à. Bà thích tô phở tái phải có hành trần nước béo mới đã.
Thế nhưng, tính theo kiểu cộng trừ thì là: Nói thí dụ, đi như vậy có thể tiêu cỡ một ngàn calories nhưng xơi như thế thì sẽ thêm vô cỡ hai ngàn calories. Trời! Thôi thì, bỏ bớt nước béo là vừa, bởi vì, muốn thêm số cân thì dễ mà trừ ra rất khó.
Theo kiểu đoán chừng như bà thì là “mình đi cũng được khá xa” nhưng theo lời của người bạn “ảo” tính rõ ra thì như vầy:
-Nếu tính bộ (foot) ra dặm (mile thì 5280'=1 mile, 10,000 ft tương đương gần 2 mile thôi chứ không đến 6 mile đâu. Còn đồng hồ đeo nếu tính bằng bước chân có thể khác vì bước có thể dài hơn 1 bộ.
-Lục lọi trên net thì bước chân bình thường của người ta khoảng từ 2000 bước đến 2500 bước cho 1 dặm được đếm bởi "pedometer" hay "fitness band". Nếu bước chân tổng cộng 10,000 bước (steps) tương đương 4 hay 5 dặm. Tuy nhiên bước chân cho mỗi dặm đường tùy thuộc vào người có bước chân dài hay bước chân ngắn nữa. Nếu chạy bộ bước chạy sẽ dài hơn và trung bình 1,400 đến 1,700 bước cho 1 dặm.
Nếu lấy số bước trung bình 2,000 buớc = khoảng cách 1mile thì 3990 gần bằng 4000 bước (thiếu 10 bước) thì tương đương 2 dặm.
Hôm trước, khi đi khám tổng quát, bác sĩ hỏi:
-Chị có tập thể dục hông?
Bà khoe:
-Có chớ. Mỗi buổi sáng tui đi bộ gần hai dặm.
Bác sĩ khen quá trời. Rồi bà hỏi lại:
-Vậy chớ bác sĩ có đi bộ hông?
Thì bác sĩ cười lỏn lẻn, nói:
-Đâu có thì giờ. Mỗi ngày chị đi hai dặm đường, ngon lành hơn tôi đó nha.
Hôm nay, sau khi đi bộ về, vô computer đọc thư, tin tức nầy nọ, ăn điểm tâm xong ngồi nghỉ một chút bà sẽ ra sân tỉa cây.
Cây ổi cho nhiều trái, sai quá, nhánh oằn xuống, trái là đà gần đụng đất luôn. Bữa trước đã hái hết những trái vừa ăn, bỏ vô bịt bự, dán thêm miếng giấy ghi là Miễn Phí (Free) rồi để dưới gốc cây trước sân nhà. Ai đi ngang cứ việc lấy đem về ăn.
Bà đã cưa bỏ mấy nhánh quá dài, tỉa bớt mấy cành con mọc um tùm. Làm xong cây ổi gọn lại, chiều cao cỡ 5,6 feet. Nói đúng ra khi cắt cành cây bà có hơi tiếc nhưng bà nhớ lời dặn của một người bạn rằng “chị đừng tiếc, phải cắt ngang nó, đừng để cây quá cao, thành cổ thụ, có trái cũng khó hái. Chị cứ cắt ngang chiều cao, hàng năm cũng sẽ mọc ra nhánh khác nhưng xòe ra chiều ngang, dễ hái trái hơn.”
Năm nay ngoài cây ổi chị cũng phải tỉa cành cây bưởi nữa. Bưởi thuộc giống có núm, như bưởi Biên Hòa. Nhỏ em mua cây nầy khá mắc tiền, để trong chậu mấy năm trời, bưng xuống cho. Chị xuống đất cũng đà tám năm rồi. Cây cao khỏi nóc nhà mà sao chưa thấy bông hoa gì hết vậy Trời?. Chẳng lẽ là cây đực? Ối mà không sao, cây che bóng mát. Cành lá xanh tươi án đi ánh mặt trời chiều, phòng làm việc đỡ nóng.
Ý cha, nhà có sân trước sân sau tuy là đẹp thật nhưng cực quá. Tuy mỗi hai tuần một lần có người tới cắt cỏ thổi lá gom một đống góc sân, bà cũng phải ra tay quét dọn săn sóc mới vừa ý.
Mới mở cửa ra sân bà dội ngược, trở vô nhà. Lại ngọn gió chướng thổi qua, cành lá oặt oài, gió kiểu này ra đường là bà bị cảm liền. Bà lo lắng, chà, ngọn gió Santa Ana thổi lên là hay có cháy đồi cháy nhà lắm đa!
Thôi đành làm chuyện trong nhà vậy. Bà mở tủ treo quần áo ra, ngắm nghía. Cái áo nầy bận rất đẹp hồi bà nặng 125 cân, đẩy sát vô trong góc, cái áo này khoảng 135 cân còn nong vô được, cũng đẩy qua. Cái nầy, cái nầy nữa, bà sắm năm vừa rồi, cái nào cái nấy y như cái lều!.
Vậy thì bà cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình. Không phải thấy cơ thể càng phè ra chừng nào thì mua áo bự ra chừng đó mà phải làm cho thân mình càng ngày càng nhỏ lại.
Chắc chắn là bà sẽ ráng làm sao cho năm tới và tới nữa có thể bận trở lại cái áo lúc 135 rồi 125 cân.
Nhứt định là vậy./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn