Hôm nay,  

Tổng Thống Donald Trump Đang Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Hơn?

20/12/201708:25:00(Xem: 9704)
TỔNG THỐNG DONALD TRUMP
ĐANG LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI HƠN?
  
Chu Tất Tiến

 

Trong kỳ tranh cử và những tháng đầu tiên nhậm chức, Tổng Thống Donald Trump vẫn luôn tuyên bố là sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn. Tuy nhiên, những việc làm mà ông thực hiện đều đưa đến chỉ dấu ngược lại.

 

1-Về thương mại: Một trong những quyết định đầu tiên mà ông làm là rút khỏi kế hoạch TPP, có nghĩa là ông từ bỏ vai trò lãnh đạo kinh tế của mình đối với 11 quốc gia trong vùng, trong đó có Nhật Bản là một đối tác quan trọng. Thủ Tướng Nhật, sau khi biết quyết định này, đành phải quay sang hợp tác với Trung Cộng trong một kế hoạch kinh tế do Trung Cộng lãnh đạo gồm 16 quốc gia Âu Á.

Việc thứ hai, cũng không thể làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn là quyết định của ông từ bỏ buôn bán với khối NAFTA gồm 3 nước Mỹ Châu, trong đó có Canada và Mexico, những bạn hàng tiêu thụ khá lớn hàng hóa từ Hoa Kỳ. Một khi mà nước Mỹ đã không còn là thành viên của TPP hay NAFTA, thì thuế xuất nhập cảng từ Mỹ vào các quốc gia đó sẽ phải đóng cao hơn, và giá thành của hàng hóa Mỹ sẽ cao hơn, như thế thì mức tiêu thụ hàng hóa Mỹ sẽ ít đi. Ngược lại, tất cả hàng hóa từ các quốc gia thuộc khối TPP, Canada, và Mexico, khi vào Mỹ cũng sẽ phải chịu thuế xuất cao hơn, làm cho giá thành cao hơn, và người dân Mỹ sẽ phải mất đi nhiều tiền hơn để mua được những món hàng mà trước đây họ từng sở hữu với giá thấp hơn. Như thế, mức tiêu thụ của người dân Mỹ thuộc giai cấp trung lưu sẽ giảm đi, sinh hoạt kinh tế khó khăn hơn, và lúc đó, không ai cảm thấy mình vĩ đại hơn trước nữa cả. Điều quan trọng trên hết là trong khi Hoa Kỳ từ bỏ vai trò lãnh đạo kinh tế thế giới, thì Trung Cộng nhờ đó mà vượt lên, thâu tóm thêm nhiều quốc gia trên thế giới vào hệ thống kinh tế của họ, nhất là với kế hoạch “Một Vòng Đai, Một Con Đường” đã nhân cơ hội Mỹ bỏ cuộc mà phát triển hơn lên. Như thế thì Trung Cộng đã trở thành Vĩ Đại hơn, chứ không phải nước Mỹ. Một chứng minh cụ thể cho thấy Trung Cộng đã thay thế nước Mỹ để chiếm vai trò Vĩ Đại là qua cuộc hội nghị ASEAN, Mỹ đã lép vế trước Trung Cộng khi phải ký kết những thỏa ước thương mại lên đến 250 tỷ Mỹ Kim, đa phần là làm lợi cho Trung Cộng, trong khi chỉ ký các thỏa ước thương mại với các quốc gia khác có 50 tỷ Mỹ kim.

 

Lý do tại sao Mỹ cứ phải chiều lòng Trung Cộng là vì theo số liệu Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố, trong tháng 6, số trái phiếu của nước Mỹ do Trung Cộng nắm giữ đã lên 1.150 tỷ USD, nghĩa là Mỹ hiện là con nợ lớn nhất của Trung Cộng, nói theo nghĩa ngược lại, Trung Cộng đang làm Ông Chủ Nợ lớn nhất của Mỹ, và cho tới nay, chưa thấy Tổng Thống Hoa Kỳ cho thấy có dấu hiệu gì để thanh thỏa hoặc giảm bớt món nợ này. Nhiều tiên đoán cho thấy rằng chỉ cần Hoa Kỳ làm điều gì mất lòng Trung Cộng và khiến Trung Cộng, một quốc gia đang chiếm vai trò Vĩ Đại nhất trên thế giới, nổi giận và đòi bán sạch các công khố phiếu của Hoa Kỳ, thì người dân Mỹ sẽ nghẹt thở. Hiện tại, điều này không thể xẩy ra, một khi mà Hoa Kỳ vẫn phải vuốt ve, lấy lòng Bắc Kinh trong tất cả các biến động chính trị trên thế giới liên quan đến Bắc Kinh, thí dụ như việc Bắc Hàn thử nghiệm nguyên tử rồi bắn hỏa tiễn liên lục địa hướng về phía Mỹ, mà nếu Tổng Thống Donald Trump bất ngờ tấn công Bắc Hàn mà không có sự ưng thuận của Bắc Kinh thì nhất định người dân Mỹ sẽ phải chứng kiến một cuộc đối đầu kinh hoàng giữa Mỹ và Bắc Kinh, mà người thiệt thòi sẽ là dân chúng Mỹ chứ không phải Tổng Thống Hoa Kỳ. Lúc ấy, Tổng Thống Hoa Kỳ chẳng có gì để mất, ngoài số tiền lời vài trăm triệu hàng năm cho các thương vụ của Ái Nữ Ivanka tại Bắc Kinh. (Điều này cũng chứng tỏ là lời tuyên bố hùng hồn của Tổng Thống Trump khi mới nhậm chức là “sẽ tấn công kinh tế Trung Cộng để bảo vệ giới tiêu thụ Mỹ” chỉ là lời nói vui miệng trong lúc “trà dư, tửu hậu” mà thôi.)

 

2-Về sự hợp tác toàn cầu: Từ giữa thế kỷ 20, phong trào Toàn Cầu Hóa đã phát triển mạnh mẽ. Về phương diện kinh tế, toàn cầu hoá sẽ đem đến những cơ hội cho thế giới đẩy mạnh tiến trình phát triển qua sự phát triển của lực lượng lao động, khoa học và kỹ thuật công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội cho các tầng lớp lao động, và cũng nâng cao trình độ nhận thức về văn hóa, các mối liên kết xã hội, cùng chia xẻ lẫn nhau những kinh nghiệm cần thiết trong việc bảo vệ địa cầu. (Dĩ nhiên, để cho tiến trình toàn cầu hóa được thực hiện với lợi ích tối đa cho người công nhân hay nông dân, cần nhiều thời gian trải qua thực nghiệm nữa mới có thể hoàn hảo được. Nhưng, Con Người, biết thế nào là hoàn hảo?) Cho nên, việc liên kết giữa toàn thể các quốc gia trên thế giới là điều kiện cần thiết để cho Nhân Loại sống an toàn và hạnh phúc hơn. Từ đó, Hiệp Ước Paris là thỏa thuận chống lại sự tống khứ bừa bãi các nguồn khí độc làm cho trái đất này sẽ dần dần bị tiêu diệt, đã được 196 quốc gia đồng ký tên, coi như là con người trên hầu hết địa cầu đều đồng ý với nhau như vậy. Trong hiệp ước này, đương nhiên, Hoa Kỳ vẫn là người dẫn đầu về mọi phương diện. Nhưng, bất ngờ, Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố rút ra khỏi hiệp ước này vì cho rằng Hoa Kỳ phải gánh chịu nhiều trách nhiệm quá, trong khi các quốc gia khác thì gánh phần nhẹ hơn. Theo phân tích của nhiều nhà phân tích chính trị trên thế giới, lẽ ra, Hoa Kỳ không nên rút ra khỏi hiệp ước này, mà chỉ đề nghị nên nghiên cứu lại những điểm hoàn toàn bất lợi cho Mỹ, từ đó mà vai trò lãnh đạo thế giới vẫn tồn tại. Thực tế cho thấy, Donald Trump, vì muốn bảo vệ cho các nhà đại tư bản Mỹ, nên muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với thỏa hiệp thế giới này. Hậu quả của việc này là Hoa Kỳ đã mất đi chỗ đứng Vĩ Đại trên thế giới. (Sau khi thấy quyết định của mình quá vội vã, Mỹ đã muốn mời gọi thế giới thỏa luận lại, nhưng Anh, Pháp, Canada và các nước lớn khác đều từ chối.) Kết quả là vị trí đứng đầu thế giới, một lần nữa, lại mất đi. Nước Mỹ, thay vì lớn hơn, trở thành người Khổng Lồ lại co cụm thành một người hùng cô đơn.

 

3-Về quân sự: NATO, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu bên bờ Đại Tây Dương. NATO là một liên minh thực hiện việc phòng thủ chung một khi bị tấn công, ngoài ra cũng vì mục đích bảo vệ hòa bình thế giới, NATO có thể đem quân hỗ trợ cho các quốc gia bị các lực lượng gây họa cho nhân loại tấn công, trong và bên ngoài Đại Tây Dương. Từ khi thành lập, Mỹ vẫn là quốc gia lãnh đạo khối này. Tư lệnh khối này, thường là các vị Tướng lãnh người Mỹ. Tuy nhiên, sau khi đắc cử, Tổng Thống Trump đã đòi xem lại việc đóng góp về tài chánh cũng như về quân sự đã được thực hiện từ nhiều thập niên nay, để từ đó, ông tuyên bố xét lại việc hợp tác với NATO, có nghĩa là ông đã từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình trong khối quân sự hùng mạnh nhất thế giới này, và cũng có nghĩa là ông đã làm trở thành một người hùng cô đơn, dĩ nhiên, nước Mỹ, theo ông, cũng trở thành môt dân tộc cô đơn trên đại dương mênh mông.

 

4-Về chính trị quốc tế: Tháng 12 năm nay, để kỷ niệm 1 năm lãnh đạo của mình, Tổng Thống Donald Trump đã bất ngờ làm một hành động lạ lùng, khiến nước Mỹ trở thành một cái đích cho hầu như toàn thể thế giới tấn công: Không một chuẩn bị trước, ông đột ngột thông báo chấp nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, và nước Mỹ sẽ dời tòa đại sứ Hoa Kỳ về Jerusalem, một việc mà không nguyên thủ quốc gia nào dám làm, kể cả 5 đời Tổng Thống Mỹ. Kết quả của hành động chính trị này là đã gây được một làn sóng chống đối hầu như trên toàn thế giới. Lần lượt, từng người một, cả 14 thành viên của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố chống lại Tổng Thống Trump, vài người nói trong xúc động, người khác tỏ vẻ giận dữ. Quyết định của ông thật sự đã gây kinh hoàng cho những quốc gia liên hệ.

Đại sứ Anh tuyên bố: “Nước Anh hoàn toàn không đồng ý với Hoa kỳ trong vấn đề này. Quan niệm của chúng tôi là những quyết định liên quan đến người Palestine phải được thảo luận kỹ càng từ mọi phía.” Thủ tướng Pháp Macron mời Ngoại Trưởng Mỹ là Rex Tillerson đến để phê phán nặng nề. Về phía Palestine, để trả lời cho quyết định này, họ đã phóng vài hỏa tiễn vào Israel, gây thiệt hại về tài sản và nhân mạng cho người Do Thái ở đây, khiến quân đội Do Thái lại phải chuẩn bị tấn công Palestine. Nền hòa bình do nhiều Tổng Thống Hoa Kỳ đã cố gắng xây dựng đã tiêu tan. Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã nói: “Trump đang đặt bom vào Trung Đông!” Điều đáng nói là chính người Do Thái cũng không đồng ý với Donald Trump. Môt người Do Thái phát biểu trên truyền hình: “Tôi nghĩ là lần này Trump đã sai lầm. Ông ta đã tạo nên một sự khủng hoảng lớn. Chúng tôi biết rằng Jerusalem là thủ đô của chúng tôi rồi. chúng tôi không cần ông ta phải lên tiếng để gây ra thảm họa.”

Dân tộc Palestine, một dân tộc có nhiều kinh nghiệm đau thương, rất bất mãn với việc làm này của Tổng Thống Mỹ. Hệ thống truyền hình Palestine tuyên bố việc làm của TT Trump là “hoàn toàn vô ích và chỉ gây ra đổ máu.” Ngày 11 tháng 12, cùng với việc dân Palestine chống lại việc làm của Tổng Thống Trump, dân Indonesia cũng xuống đường biểu tình trước  tòa đại sứ Mỹ ở thủ đô Indonesia. Cờ Hoa Kỳ đã bị đốt cháy. Nhiều lời hô chống đối Mỹ đã được dân biểu tình gào thét. Những tiếng hô kêu gọi Thánh Chiến đã bùng lên trong cuộc biểu tình này. “Thượng Đế Vĩ Đại! Thượng Đế Vĩ Đại!” Nhiều biểu ngữ kêu gọi thế giới Hồi Giáo phải đoàn kết để bảo vệ người Palestine, ngoài ra cũng có những biểu ngữ đòi Trump phải thay đổi quyết định này. Một tương lai bất trắc cho Trung Đông đang diễn ra với các lãnh tụ Indonesia, quốc gia có dân Hồi Giáo lớn nhất Á Châu, đã kêu gọi thế giới Hồi Giáo chống lại Trump, nhiều lãnh đạo đã bay sang Jordan để bàn luận chiến thuật chống lại Hoa Kỳ.

Nước Mỹ, từ 70 năm nay, kể từ khi Israel thành lập, chưa bao giờ dám trực tiếp can thiệp vào việc thành lập thủ đô của Do Thái. Các đời Tổng Thống tiền nhiệm vẫn luôn giữ thái độ trung dung để bảo đảm cho nền hòa bình Thế Giới, đặc biệt là Trung Đông, nơi luôn được coi là ngòi nổ của cuộc Thế Chiến thứ Ba, vì thế tòa Đại Sứ Hoa Kỳ vẫn luôn trụ ở Tel Aviv, cùng với tất cả các quốc gia khác. Chưa có một quốc gia nào dám công khai nhận Jerusalem là thủ đô của một mình Do Thái để đặt tòa đại sứ ở đây. Ngay cả Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, đã phải lên tiếng phiền trách về hành động đơn phương của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và long trọng nhắc lại: “Đông Jerusalem là thủ đô của người Palestine!”

Người ta dự đoán, có lẽ chỉ vì muốn gỡ lại vai trò Vĩ Đại của mình, Tổng Thống Donald Trump đã làm một hành động cực kỳ vô ích, không những không đóng góp được điều gì cho hòa bình thế giới mà còn đem bom gài vào miền đất lửa này.

Thực tế, tất cả những việc làm có tính chất quốc tế mà Tổng Thống Hoa Kỳ đã thực hiện, không những không có chiều hướng làm cho nước Mỹ Vĩ Đại hơn, mà ngược lại, chỉ làm cho nước Mỹ mất đi nhiều danh dự vẫn có. Đang là Lãnh Đạo của Thế Giới Tự Do chống Cộng Sản, bỗng trở thành một tay em của Trùm Cộng Sản là Trung Cộng, đang đươc sự tôn kính của thế giới, nay lại thành cái đích cho cả thế giới chê trách.

 

 Theo một thống kê gần đây, 65% dân Mỹ bây giờ không biết nước Mỹ sẽ đi về đâu? Đặc biệt là dân nghèo đang đứng trước một vấn nạn to lớn là chính sách thuế do Tổng Thống Trump đề xuất sẽ làm cho đời sống của họ cơ cực hơn, giới sinh viên đang phải đối diện với việc bỏ học hàng loạt vì họ sẽ phải chịu thuế trên số tiền trợ cấp học đường nhỏ xíu, người lao động và giới trung lưu sẽ phải còng lưng gánh vác số tiền 1000 tỷ đô la “deficit” chỉ vì Tổng Thống đương nhiệm muốn tặng một món quà đầu năm cho các tỷ phú để họ tiếp tục hỗ trợ cho cái ngai của mình…Như thế, nước Mỹ sẽ vĩ đại hơn hay chính Tổng Thống Donald Trump sẽ vĩ đại hơn?

 

Chu Tất Tiến

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đôi lời từ tác giả: “Sẽ có nhiều người không thích bài viết này. Họ sẽ cảm thấy bị công kích và rằng thật bất công. Phản ứng càng mạnh mẽ càng cho thấy nỗi sợ hãi về chủng tộc đã cắm rễ sâu vào nền chính trị Hoa Kỳ, và sẽ tồn tại mãi.” Tầm quan trọng của vấn đề chủng tộc trong nền chính trị của chúng ta được thể hiện rõ ràng qua chiến dịch tranh cử tổng thống hiện tại. Khẩu hiệu (slogan) đình đám nhất là từ chiến dịch tranh cử của Donald Trump: “MAGA” – Make America Great Again (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại). Ý của slogan này là Hoa Kỳ đã từng rất vĩ đại, nhưng đã và đang đánh mất hào quang của mình.
Sau 11 năm chống Tham nhũng (2013-2024) nhưng Tham nhũng cứ trơ ra cười vào mũi Đảng là tại sao?
Thời gian gần đây, những người thương vay khóc mướn ở Việt Nam thường đem vấn đề Chủ nghĩa Xã hội và đảng có quyền một mình lãnh đạo ra hù họa dư luận. Tuy nhiên, càng vênh váo và cù nhầy bao nhiêu lại càng lâm vào thế bí. Những bài viết không trả lời được câu hỏi: Ai đã trao quyền lãnh đạo cho Đảng, và tại sao Đảng sợ Dân chủ đến thế?
Cận Tết năm Thìn, Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam’s parents want a dragon son.” Trời! Tưởng gì, chớ cả Tầu lẫn Ta ai mà không muốn có con trai tuổi Rồng. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ nữa. Nam nhâm nữ quí thì sang mà lị. Theo tuviso.com: “Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.”
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.