Cây Giáng Sinh.
Cuối tuần vừa rồi, ba mẹ cho em đi mua quần áo mặc mùa lễ Noel. Mua sắm xong, em còn được đi ăn phở, món ăn Việt Nam mà em thích nhất. Em có thể ăn liền một tuần mà không ngáng (ngán).
Sau đó, ba lái xe đi mua cây thông để bày ngày Noel. Rất nhiều nơi bán cây thông và họ bày xếp hàng sát nhau như cây mọc trong rừng. Đi tới hai ba nơi, cỡ nào má cũng kêu mắc quá mà không đẹp. Em thì thấy cây nào cũng đẹp nhưng không hiểu tại sao má nói không đẹp. Ba thì cho rằng, cây thông mua sớm phải chịu trả tiền đắt một ít vì mình có nhiều cây để chọn. Nhưng má nói muốn đi coi nữa, vậy là lại lên xe để đi.Đến chỗ bán thông thứ ba, ba má đi một vòng, coi giá và lựa chọn. Má nói “chỗ này giá phải chăng mà cây thông cũng đẹp”. Ba và em mừng quá, chắc ba thấy tốn xăng, còn em thì mỏi chân rồi. Má chọn kỹ nên rất lâu, lấy cây này ra, xem tàng lá, đọt cây, kêu cái đọt hơi méo, lại cây khác thì lá thưa, có cây thì lá màu lợt, không xanh. Em mệt quá, kiếm một chỗ ngồi, không nhìn cây thông nữa.
Sau cùng má cũng chọn được một cây và người trả tiền là ba. Cây thông đã lên xe rồi và trên đường về nhà, em mới yên tâm, không phải đi chọn lựa nữa.
Nhưng khi cây thông được mở bung dây ràng xung quanh, đặt ở phòng khách em mới thấy má giỏi. Cây thông đẹp quá, tàng xòe một vòng tròn vừa phải, không chiếm nhiều chỗ, đọt cây thẳng đứng, đặt cái ngôi sao gắn đèn vào rất đẹp.
Ba khen: Má thiệt giỏi, có mắt lựa chọn, vừa đẹp, vừa rẻ tiền. Em nói “Ba ơi, đâu có rẻ, nếu cọng tiền xăng vào thì cũng...” Em đâu dám nói lớn, mà nói hết câu vì em thấy ba ra dấu bảo đừng nói nữa...
Tony Lê
Gửi ý kiến của bạn