Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng bác nông dân nghèo hiếm muộn. Cầu khẩn mãi mới có một cậu con trai, nhưng bé bằng ngón tay cái. Một hôm, bác nông dân chuẩn bị vào rừng đốn củi, bác lẩm bẩm ao ước giá có người đánh xe cho bác vào rừng thì thích quá. Cậu bé nghe xong, bảo cha là sẽ đánh xe vào rừng cho cha.
Kỳ 2 (tiếp theo)
Bác nông dân nghi ngờ:
“Cha vẫn không tin, con bé như hạt đậu thế này...”
“Không sao, cha ạ. Mẹ sẽ thắng ngựa vào xe cho con. Con sẽ ngồi trong tai ngựa, nghe tiếng con thúc, ngựa sẽ chạy”.
Đến giờ mẹ thắng ngựa vào xe và đặt Tí Hon vào tai ngựa. Tí Hon thét:
“Tắc tắc! Hây hây!” ngựa chạy, chạy”.
Thế là ngựa chạy băng băng như có người đánh xe, cầm cương. Xe cứ đúng hướng chạy vào rừng. Khi xe rẽ ở một chỗ ngoặt và Tí Hon đang thét: “Hây, hây!”, thì cũng vừa lúc đó có hai người đi tới. Một người nói:
“Lạ chưa kìa! Chỉ nghe tiếng, không thấy người đánh xe mà xe cứ đi. Thật là quái lạ”.
Người kia nói:
“Ừ, mà cũng lạ đời thật, ta thử đi xem xe đỗ ở chỗ nào!”.
Xe chạy thẳng một mạch vào rừng, rồi dừng lại đúng chỗ có củi để sẵn.
Thoáng nhìn thấy cha, Tí Hon đã gọi:
“Cha ơi, cha thấy chưa? Con đã đưa xe đến đây, giờ cha bế con xuống đi”.
Người cha chạy đến, tay trái nắm cương ngựa, tay phải nhấc con trai Tí Hon ra khỏi tai ngựa. Tí Hon vui vẻ ngồi lên một cọng rơm.
Trông thấy Tí Hon, hai người lạ mặt sửng sốt không nói được nên lời. Một người níu tay bạn ra một chỗ rồi nói:
“Này anh bạn, nếu ta đem thằng nhóc con tí xíu kia đi làm trò ở tỉnh lớn chắc sẽ phát tài lắm. Hay ta mua nó đi!”.
(còn nữa)
Kỳ 2 (tiếp theo)
Bác nông dân nghi ngờ:
“Cha vẫn không tin, con bé như hạt đậu thế này...”
“Không sao, cha ạ. Mẹ sẽ thắng ngựa vào xe cho con. Con sẽ ngồi trong tai ngựa, nghe tiếng con thúc, ngựa sẽ chạy”.
Đến giờ mẹ thắng ngựa vào xe và đặt Tí Hon vào tai ngựa. Tí Hon thét:
“Tắc tắc! Hây hây!” ngựa chạy, chạy”.
Thế là ngựa chạy băng băng như có người đánh xe, cầm cương. Xe cứ đúng hướng chạy vào rừng. Khi xe rẽ ở một chỗ ngoặt và Tí Hon đang thét: “Hây, hây!”, thì cũng vừa lúc đó có hai người đi tới. Một người nói:
“Lạ chưa kìa! Chỉ nghe tiếng, không thấy người đánh xe mà xe cứ đi. Thật là quái lạ”.
Người kia nói:
“Ừ, mà cũng lạ đời thật, ta thử đi xem xe đỗ ở chỗ nào!”.
Xe chạy thẳng một mạch vào rừng, rồi dừng lại đúng chỗ có củi để sẵn.
Thoáng nhìn thấy cha, Tí Hon đã gọi:
“Cha ơi, cha thấy chưa? Con đã đưa xe đến đây, giờ cha bế con xuống đi”.
Người cha chạy đến, tay trái nắm cương ngựa, tay phải nhấc con trai Tí Hon ra khỏi tai ngựa. Tí Hon vui vẻ ngồi lên một cọng rơm.
Trông thấy Tí Hon, hai người lạ mặt sửng sốt không nói được nên lời. Một người níu tay bạn ra một chỗ rồi nói:
“Này anh bạn, nếu ta đem thằng nhóc con tí xíu kia đi làm trò ở tỉnh lớn chắc sẽ phát tài lắm. Hay ta mua nó đi!”.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn