Tôi yêu những người có có tham vọng vì họ gây cảm hứng cho tôi.
Tôi yêu kẻ thất bại vì họ dạy cho tôi kinh nghiệm sống.
Tôi yêu kẻ quyền quý vì họ cũng chỉ là con ngừơi.
Tôi yêu kẻ giàu có vì họ cô đơn.
Tôi yêu người nhu mì vì họ thánh thiện.
Tôi yêu người trẻ vì lòng tin họ có; tôi yêu ngừơi già vì họ chia sẻ sự khôn ngoan.
Tôi yêu kẻ xinh đẹp vì cặp mắt họ buồn; tôi yêu người xấu xí vì tâm hồn họ yên bình.
Nhưng quan trọng nhất là tôi yêu chính mình. Vì khi tôi làm như vậy tôi sẽ hết lòng duyệt xét không ngừng những gì xâm nhập vào thân thể tôi, tâm hồn tôi, và trái tim tôi. Không bao giờ tôi chìu theo sự ham muốn của thể chất, thay vì vậy, tôi nâng niu thân thể mình bằng sự sạch sẻ và điều độ. Không bao giờ tôi để cho trí óc của mình bị thu hút bởi cái xấu và sự đau khổ. Tôi sẽ nâng cao trí óc của mình lên với những kiến thức và sự khôn ngoan của nhiều thế kỷ. Không bao giờ tôi để cho tâm hồn mình trở thành cầu an mà nuôi nấng nó bằng sự thiền tịnh và nguyện cầu. Không bao giờ tôi để cho tim mình trở nên chua chát và nhỏ nhen, thay vì vậy, tôi sẽ chia sẻ và tình yêu sẽ lớn thêm và làm ấm trái đất.
Khi ta “Yêu mình và yêu người” thì cuộc đời ta sẽ bớt khổ đau và xã hội này cũng được bình an vậy.
Theo văn chương vỉa hè thì “thợ lặn” là từ để ám chỉ những tay tổ nào khôn mánh quá Trời. Mỗi khi có người nào cần mượn hay nhờ vả họ làm cái gì đó là họ né liền, trốn biền biệt hoặc phịa ra đủ thứ lý do để khỏi làm…đúng theo câu “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Hình như số nầy hơi nhiều.
Mà cũng ngộ, ngày xưa bên nhà, cái bếp là vùng bất khả xâm phạm, một thứ no man’s land đối với đàn ông con trai. Lỡ rũi có láng cháng xuống đó là bị mấy bà, biểu đi lên nhà trên đi, đi chổ khác chơi. Đây là chổ của đàn bà con gái, xuống đây làm gì.
Kính mời quý độc giả góp vào mục Góc Ảnh Gia Đình mọi loại ảnh gia đình hay ảnh của "chàng và nàng" như ảnh sinh hoạt gia đình, cảnh thiên nhiên, ảnh ông bà & cháu, cha, mẹ & con, ảnh bé bi, ảnh các bé dự thi, đám cưới, trăng mật, sinh nhật, họp mặt, du ngoạn, đủ loại...
1. Tháng Mười Hai, tháng cuối năm, gợi nhớ đến những cơn gió chiều se lạnh và mùa Noel lại về. Người ta hay bảo “Xuân về nhớ Mẹ”, còn Noel về thì nhớ ai, dạ thưa nhớ bạn (khi chưa có…người yêu).
Đây là cách tính những khoản thu chi và để dành để có được “một lối sống cân bằng” theo như kinh nghiệm sống của tác giả Eker sau khi ông đã tạo được hàng triệu đô la và đi diễn thuyết về cách tổ chức tài chánh trong cuộc sống cá nhân cũng như việc quản trị tài chánh trong các xí nghiệp lớn ở khắp nơi như sau:
Vậy là tôi đã sống ở Mỹ mười năm, kể từ mùa Thanksgiving bão tuyết 2009. Tôi vẫn không quên cô chiêu đãi viên hàng không hãng American Airlines, người Mỹ tử tế đầu tiên tôi gặp trong chuyến du lịch từ Mỹ quốc sang Anh quốc, đã để lại một hình ảnh đẹp của người Mỹ.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.