Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Green River: Dòng Sông Tử Thần

02/05/200500:00:00(Xem: 4934)
(Tiếp theo...)

Tay ma cô này đã nhìn thấy hai người chạy xe đi khỏi và kể từ đó đã chẳng bao giờ nhìn thấy Pitsor lần nữa. Anh ta sau này đã báo cảnh sát, nhưng tin tức về hai vụ mất tích của Pitsor và Malvar đã chẳng bao giờ được liên kết với nhau.
Đến mùa xuân 1983, cuộc điều tra về tay sát thủ hàng loạt Green River Killer và các vụ giết người liên hệ đã bị thất bại. Các thám tử trong nhóm đặc nhiệm nhận thấy khả năng người tài xế taxi có thể là kẻ giết người thì rất thấp, tuy nhiên họ tiếp tục xem người đàn ông này là kẻ tình nghi chính. Họ không có những manh mối mới và các gái điếm tiếp tục biến mất mau lẹ ở khắp thành phố. Bị tràn ngập bởi quá nhiều các nguồn tin tức, nhóm đặc nhiệm đã nhờ đến ông Bob Keppel giúp sắp đặt có hệ thống núi tin tức này.
Đến cuối tháng Tư, ông Keppel đã dành ba tuần lễ để xem xét tất cả các tin tức liên quan đến các vụ giết người được nghĩ là do Green River Killer gây ra. Sau khi hoàn tất cuộc phân tích, ông đã soạn một bản tường trình cho quận trưởng của King County, ông Vern Thomas. Và trong bản tường trình này ông Keppel đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc điều tra đang tiếp diễn. Ông cho biết phần lớn các dữ liệu, kể cả chứng cớ, các hồ sơ và lời khai của nhân chứng trong trạng thái hết sức hỗn độn. Điều đầu tiên cần được làm là một sự tái tổ chức hoàn toàn, phân loại chính xác tất cả các dữ liệu.
Một cuộc điều tra đầy đủ và thành công chắc chắn sẽ làm tốn kém King County thời gian và tiền bạc nhiều hơn họ trông đợi. Đến thời điểm đó cuộc điều tra đã lớn nhất trong lịch sử của đất nước Hoa Kỳ. Số tiền được cần đến để thực hiện các lời đề nghị của ông Keppel sẽ vượt xa số tiền được ước tính $2 triệu đô-la. Tuy nhiên, một điều gì đó cần phải thực hiện trong một cố gắng ngăn chặn sự hoành hành của tên giết người hàng loạt này.
Ngày 8 tháng Năm, 1983, một xác chết khác được tìm thấy và sau đó được nhận diện là Carol Ann Christensen, 21 tuổi. Thi thể của cô ta được tìm thấy bởi một gia đình đi lượm nấm trong một khu rừng gần Mapple Valley. Khi xác chết của Christensen được tìm thấy, kẻ sát nhân đã phơi bầy xác chết của cô một cách ghê rợn bất thường.
Christensen được tìm thấy với cái đầu được che đậy bởi một túi giấy mầu nâu. Khi nó được lấy ra, người ta nhìn thấy một con cá được đặt rất ngay ngắn trên cổ của cô ta. Tên giết người cũng đặt một con cá khác trên bầu vú bên trái và một chai thủy tinh giữa hai chân. Hai tay nạn nhân được đặt trước bụng và một cục thịt bò bằm được đặt trên bàn tay trái. Cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy cô gái này đã bị xiết cổ bằng một sợi dây. Thật khác thường, cô ta cũng cho thấy một số dấu hiệu đã ở dưới nước một thời gian, mặc dù con sông cách xa nhiều cây số. Nhóm đặc nhiệm suy luận rằng Carol Ann Chirtensen là một nạn nhân nữa của Green River Killer.
Trong suốt mùa xuân và hè năm 1983, thêm chín phụ nữ trẻ nữa, nhiều người là gái mại dâm, đã biến mất. Những người mất tích gồm Martina Authorlee và Cheryl Lee Wims 18 tuổi, Yvonne Antosh 19 tuổi, Carrie Rois 15 tuổi, Constance Naon 21 tuổi, Tammie Liles 16 tuổi, Keli McGuiness 18 tuổi, Tina Thompson 22 tuổi và April Buttram 17 tuổi. Phần lớn các cô gái này được liệt trong danh sách ngày càng dài hơn, gồm những người được nghĩ rất có thể là nạn nhân của Green River Killer. Tuy nhiên, có một số người không được ghi vào danh sách này bởi vì họ được tìm thấy ở bên ngoài những nơi mà tên sát nhân Green River Killer vứt bỏ rất nhiều xác.
Mùa hè năm đó, thêm một số xác chết nữa được tìm thấy. Trong tháng Sáu, xác chết được nghĩ là một cô gái da trắng 17 tuổi được tìm thấy trên con đường Tualatin Road. Ngày 11 tháng Tám, thi thể của cô Shawnda Summer bị mất tích đã được tìm thấy gần Sea-Tac Airport. Một ngày sau, xác chết của một phụ nữ khác, không thể nhận diện được, được tìm thấy tại Sea-Tac Airport North. Mùa thu và mùa đông năm 1983 cũng mang lại thêm nhiều vụ mất tích và thậm chí thêm nhiều xác chết nữa.
Trong khoảng thời gian từ tháng Chín và Mười Hai năm 1983, thêm chín phụ nữ nữa mất tích và bẩy xác chết được tìm thấy, tất cả những người này được nghĩ đã bị bắt cóc và rồi giết chết bởi Green River Killer. Các phụ nữ mất tích này, phần lớn là các gái điếm, gồm Debbie Abernath, Tracy Ann Winston, Patricia Osborn, Maureen Feeney, Mary Sue Bello, Pammy Avent, Delise Plager, Kim Nelson và Lisa Lorraine Yates. Trong các xác chết được tìm thấy đó gồm Dlores Williams, 17 tuổi, bị mất tích ngày 8 tháng Ba, 1983. Thi thể của cô ta được tìm thấy ngày 18 tháng Chín tại Star Lake. Trong vài tháng kế tiếp, các xác chết của 5 phụ nữ nữa được tìm thấy.
Ngày 15 tháng Mười, bộ xương còn sót lại của Yvonne Antosh, mất tích ngày 31 tháng Năm, được tìm thấy gần Soos Creek trên con đường Auburn-Black Diamond. Và chỉ 12 ngày sau, xác chết bị thối rữa của Constance Naon được tìm thấy trong khu vực phía nam của Sea-Tac Airport. Các nhà điều tra trong nhóm đặc nhiệm tin rằng có lẽ còn thêm nhiều xác chết nữa trong khu vực đó. Do đó họ thực hiện một cuộc lục soát với sự trợ giúp của nhóm hướng đạo Explorer Boy Scouts. Ngày 29 tháng Mười, trong khi tìm kiếm ở các vùng đất trống quanh phi trường, một thiếu niên hướng đạo tìm thấy một bộ xương được che đậy bằng các cành cây. Xác chết này sau đó được nhận dạng là Kelly Ware, 22 tuổi.
Vào ngày 13 tháng Mười Một, sau một cuộc lục soát rất kỹ một số vùng đất quanh phi trường Sea-Tac, xác chết bị mục rữa của Mary Meehan và đứa con trong bụng được tìm thấy. Theo Cold Serial Web site, Meehan và đứa con trong bụng là các nạn nhân duy nhất của Green River Killer đã bị chôn hoàn toàn dưới đất. Một số vật không thể giải thích được đã được tìm thấy trên hoặc gần xác chết này, gồm hai mảnh ny-lông nhỏ, một chùm tóc khá lớn được để gần háng của xác chết, một mảnh da được dán vào sọ, ba mảnh xương nhỏ, hai cây bút chì mầu vàng và một khúc ống nhựa.
Một tháng sau, ngày 15 tháng Mười Hai, xác chết của Kim-Kai Pitsor được tìm thấy ở Auburn, Hoa Thịnh Đốn, gần Nghĩa trang Mountain View. Dường như kẻ giết người đã tìm một nơi chôn cất mới cho các nạn nhân của hắn. Đây là nơi vứt xác chết thứ năm được biết đến của tên giết người này. Hai tuần lễ sau sự khám phá xác của Pitsor, nhóm Đặc nhiệm Green River Killer đã gia tăng nhân viên hơn phân nửa, bởi vì các vụ giết người trong khu vực ngày càng nhiều. Người ta lo sợ sẽ có thêm nhiều vụ giết người nữa trong những tháng tới. Và sự tiên đoán của họ hóa ra rất đúng.


Mặc dù con số chính thức các nạn nhân của Green River Killer được ước tính lúc đó là 11 hoặc 12, con số này đã bị đặt nghi vấn. Cho tới nay chẳng ai biết con số chính xác là bao nhiêu, và nó được nghĩ cao hơn sự ước tính ban đầu rất nhiều. Gần những tháng cuối cùng của năm 1983, có khoảng 18 xác chết được tìm thấy trong khu vực Seattle. Nhiều nạn nhân không được cho vào danh sách, mặc dù họ bị giết chết trong cùng phương cách như những nạn nhân khác. Không có lời giải thích nào về lý do tại sao những phụ nữ này không được ghi vào danh sách.

CUỘC SĂN TÌM Kẻ GIẾT NGƯỜI GIA TĂNG CƯỜNG ĐỘ

Trong tháng Giêng 1984, nhóm Đặc nhiệm Green River thay đổi người chỉ huy, dưới sự lãnh đạo bởi Đại úy Frank Adamson. Trong vài tháng đầu tiên ông Adamson đã thực hiện các sự thay đổi rất triệt để. Trước tiên ông quyết định di chuyển bộ chỉ huy của nhóm đặc nhiệm về Burien County, nơi rất gần phi trường quốc tế Sea-Tac Airport và gần hơn nơi các tội ác xảy ra.
Theo lời cố vấn của ông Keppel, Đại úy Adamson đã phân chia nhiều nhiệm vụ khác nhau, và giao chúng cho từng cá nhân trong nhóm. Phương cách hoạt động này đã tạo sự thuận lợi hơn cho việc sắp xếp và đối chiếu một núi tin tức, và cuối cùng đưa tới các kết quả thành công hơn trong vụ án. Một nhóm gồm bẩy thám tử điều tra và một đại úy trưởng nhóm được giao cho nhiệm vụ xử lý các nạn nhân của Green River Killer. Một nhóm khác được giao cho nhiệm vụ thu thập tin tức về những kẻ tình nghi.
Kế đến ông Adamson chỉ định ba thám tử có bổn phận theo đuổi các manh mối và phân tích các phương pháp được sử dụng bởi kẻ giết người. Hai mươi hai thám tử khác cũng được chỉ định vào biệt đội hành động của nhóm đặc nhiệm, chuyên theo dõi các hoạt động của gái điếm ở The Strip và bất cứ sự kiện bất thường nào trong khu vực. Hơn nữa, một chiến lược mới đã được áp đặt bởi ông Keppel làm thay đổi mối quan tâm của các nhà điều tra, từ khả năng có thể phạm tội sang khả năng có thể vô tội của kẻ tình nghi. Chiến lược này cho phép các nhà điều tra mau lẹ loại bỏ những kẻ tình nghi có các bằng chứng ngoại phạm, và tập trung vào những nghi phạm chính.
Đến ngày 14 tháng Hai, 1984, xác chết của một phụ nữ, người sau này được nhận diện là Denise Louise Plager, được tìm thấy gần xa lộ liên tiểu bang Interstate 90. Cô ta là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong năm đó, nhưng không phải là cuối cùng. Trong thời gian hai tháng kế tiếp, có khoảng chín thi thể nữa được tìm thấy. Một số trong những xác chết này có Cheryl Wims 18 tuổi, Lisa Yates 26 tuổi, Debbie Abernathy, Terry Milliga 16 tuổi, Sandra Gabbert 17 tuổi và Alma Smith 22 tuổi. Các nạn nhân khác vẫn chưa được nhận diện. Hầu hết các cô gái này có chung một điểm là hành nghề mại dâm.
Kẻ giết người dường như có một số “bãi” để vứt bỏ xác chết các nạn nhân của hắn. Ngoại trừ Meehan, các xác chết được tìm thấy đều bị chôn một phần hoặc bị che đậy lại bởi rác và cành cây. Và hầu hết các xác chết được tìm thấy ở những con đường xa vắng, bên trong hoặc gần các khu đổ rác bất hợp pháp. Ông John Douglas, một chuyên gia FBI, kết luận rằng các xác chết bị vứt bỏ trong các khu vực này bởi vì tên giết người xem các phụ nữ này như “rác rưởi”.
Trong năm 1983 các “bãi xác người” này đã di chuyển ra khỏi con sông Green River và tập trung chung quanh Sea-Tac Airport và Star Lake. Trong năm 1984, xác chết của các nạn nhân tập trung trong những khu vực Mountain View và North Ben, hoặc gần Interstate 90. Các nạn nhân này cũng mất tích từ hai khu vực chính, con đường The Strip và trung tâm thành phố của Seattle. Nhóm đặc nhiệm hoạt động với giả định rằng kẻ giết người làm việc hoặc sống gần khu vực mà hắn vứt bỏ các xác chết. Họ xác định rằng các khu vực mà những xác chết được tìm thấy, khi định vị trên một bản đồ, tạo thành một hình tam giác. Người ta tin rằng tên giết người hàng loạt có thể sống tại một nơi nào bên trong khu vực tam giác này.
Một khám phá quan trọng đã xảy ra trong tháng Tư khi xác chết của một số nạn nhân được tìm thấy. Các dấu giầy, rất có thể là của kẻ giết người, đã được tìm thấy khi nhóm điều tra dọn dẹp một bụi cây che phủ lên các xác chết. Sau khi xem xét kỹ các dấu vết này, các nhà điều tra biết được rằng chúng là dấu giầy đàn ông với kích cỡ 10 hoặc 11. Đây là một chứng cớ rất quan trọng có thể liên kết tên giết người với các nạn nhân của hắn.
Trong giữa tháng Tư, một nhân viên tình nguyện làm việc trong nhóm đặc nhiệm và cũng là một bà đồng (psychic), bà Barbara Kubik-Pattern, đã cảm nhận một xác chết của một phụ nữ sẽ được tìm thấy gần xa lộ Interstate 90. Bà Pattern đã tức khắc liên lạc với cảnh sát và nói với họ về sự cảm nhận của mình, nhưng họ đã chẳng làm gì với tin tức mới này. Quá bực mình, bà Pattern cùng với cô con gái đã tự hành động để tìm kiếm phụ nữ này.
Cuối cùng hai mẹ con bà Pattern đã tìm thấy một xác chết. Ngay sau sự khám phá ghê sợ này, hai người đàn bà này lái xe tới một khu vực lục soát lân cận được tuần tra bởi cảnh sát. Khi báo cho một cảnh sát viên biết về sự khám phá của mình, bà Pattern đã bị đe dọa bắt giữ vì xâm phạm khu vực được bảo vệ. Quá tức giận, bà Pattern đã báo cho các phóng viên tụ tập ở gần đó về sự khám phá của mình.
Cuối cùng, các thành viên của nhóm đặc nhiệm đã đến gặp bà Pattern, trong khi bà ta đang tiếp xúc với các phóng viên, và yêu cầu dẫn họ đến chỗ xác chết được tìm thấy. Không bao lâu sau đó cảnh sát đã trực diện với một hình ảnh hết sức ghê rợn. Xác chết bị thối rữa này được nhận diện là Amina Agisheff, 36 tuổi. Cô ta lần cuối cùng được nhìn thấy ngày 7 tháng Bẩy, 1982, đi bộ về nhà từ nơi làm việc tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố Seattle.
Agisheff không có cùng sự miêu tả với những nạn nhân khác. Cô ta lớn tuổi hơn các nạn nhân khác và là một tiếp viên nhà hàng, chứ không phải là một gái điếm. Trong thời gian mất tích Agisheff cũng có một sự quan hệ tình cảm rất bền vững và là người mẹ của hai đứa con. Mặc dù có những sự khác biệt rất hiển nhiên giữa cách sống của Agisheff và những nạn nhân khác, và địa điểm mà xác chết này được tìm thấy, các nhà điều tra tin rằng người phụ nữ này là nạn nhân của Green River Killer. Hơn nữa, cô ta được ghi vào danh sách là một trong những nạn nhân đầu tiên của tên giết người hàng loạt này.
Ngày 26 tháng Năm, hai đứa trẻ chơi đùa trên con đường Jovita Road ở Pierce County, đã hết hồn khi nhìn thấy một bộ xương người. Cảnh sát và nhóm đặc nhiệm đã ngay tức khắc được báo cho biết sự khám phá ghê rợn mới nhất này. Theo sau một cuộc giảo nghiệm tử thi, người ta biết được rằng xác chết này là của cô gái 15 tuổi bỏ nhà ra đi Colleen Brockman. Các nhà điều tra vẫn không có các manh mối mới để có thể nhận diện kẻ giết người, ngoại trừ địa điểm tìm thấy các xác chết và dấu giầy. Sau gần ba năm trời, tên giết người lu bù này vẫn tiếp tục gieo rắc kinh hoàng... (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung Quốc đã phóng tàu thám hiểm Chang'E 5 trên một tên lửa hành trình từ Long March 5 từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam, đánh dấu việc phát động sứ mệnh trở lại Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới sau hơn 40 năm, kể từ năm 1976.
Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí nối lại lưu thông giữa hai nước, tiếp tục trao đổi về nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.