Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ: Chủ Đề Đặc Biệt 30 Năm Quốc Hận

02/05/200500:00:00(Xem: 5545)
Tháng Tư Đen, Xin Thắp Nén Hương Tưởng Niệm Những Vị Anh Hùng

Hồ Ngọc Cẩn

Quyết chiến cùng dân giữ tỉnh nhà
Trả thù, giặc Cộng bắt ông ra
Cần Thơ bịt mắt đem hành quyết
"Cứ giết nhưng đừng bịt mắt ta
"Để ta nhìn nước, dân lần cuối "
Anh hùng muôn thuở sử hùng ca!

Lê Nguyên Vỹ
Bình Long anh dũng góp tài năng
Làm tướng như Ông, mấy kẻ bằng
Quốc sĩ đầu hàng sao được giặc
Sân cờ Tư Lệnh, ánh sao băng!!!

Nguyễn Khoa Nam
Đức độ tài năng đã rõ ràng
Báo đền nợ nước, Nguyễn Khoa Nam
Núi sông bức tử vào tay giặc
Thà chết vinh danh, chẳng nhục hàng!

Lê Văn Hưng
Anh hùng An Lộc đã danh vang
Chấp nhận làm sao được lệnh hàng
Vì nước, tướng hùng, lòng tiết khí
Chọn đường oanh liệt, chết vinh quang

Trần Văn Hai
Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh
Yêu dân, yêu lính trước yêu mình
Quê hương bức tử vào tay giặc
Thà chết cho tròn cái chết vinh!

Ngô Minh Hằng

*

Anh Hùng Vô Danh

(Một nén hương tưởng niệm vị anh hùng vô danh trong lịch sử . Xin cảm ơn một người bạn đã kể lại câu chuyện thương tâm nhưng hào hùng này của người đàn bà Việt nam, vợ một vị Trung sĩ của quân lực VNCH. Bà đã sát cánh với chồng để chiến đấu chống lại cuộc tấn công xâm lược khốc liệt của CSVN tại một căn cứ ở Phước Tuy. Và chính bà cũng là người phủ lá Cờ Vàng lên thi thể của chồng, sau khi vị anh hùng đã tuẫn tiết vì không chịu theo lệnh đầu hàng ngày 30/4/1975. Trong giai đoạn lịch sử này, chắc chắn đây chỉ là một trường hợp trong nhiều trường hợp tương tự mà chúng ta không biết hết vì không có người kể lại. Mong rằng bài thơ nhỏ bé này là một bông hồng, là những lời tôn vinh của tác giả gởi đến người phụ nữ Việt Nam can đảm khả kính hiện ở vùng đất nào đó trên quả điạ cầu.)

Hai tay nâng mảnh khăn tang
Trăm năm thôi vĩnh biệt Chàng từ đây!
Vì đâu đến nước non này
Lệnh kia sao lại trói tay anh hùng"
Trước hờn bức tử non sông
Thiên thu đâu lẽ thẹn cùng cỏ cây!"
Mịt mù bốn phía trời mây
Tiếng gầm đại bác, tiếng cày xe tăng
Phút giây oan nghiệt bất bằng
Giận cơn hồng thủy cuốn phăng sơn hà
Âm thầm, Chàng bỏ lại ta...
Giữa trăm ngàn nỗi xót xa nghẹn ngào!
Kỳ đài, cờ rủ trên cao
Ngỡ ngàng nghe lệnh chiến hào bỏ không
Đau thương, nhìn lại xác chồng
Chàng đi theo nước, em không trách Chàng!
Xé manh áo, quấn khăn tang
Lên đầu con trẻ, hai hàng lệ rơi
Xa nhau!... Vĩnh biệt nhau rồi...
Mà không nói được một lời từ ly!
Mắt thần chẳng khép làn mi
Một dòng máu đỏ, tứ chi lạnh dần
Ôm chồng, thân ngã vào thân
Tứ bề pháo giặc xa gần ầm vang
Hai tay nâng lá cờ vàng
Phủ lên cho ấm lòng Chàng, lòng ta!
Tên Chàng dù chẳng sử hoa
Nhưng hồn Chàng đã nhập hòa núi sông
VÔ DANH VẠN THUỞ ANH HÙNG!!!

Ngô Minh Hằng

*

Hãy Nắm Tay Nhau Giữ Vững Cờ Vàng

Hãy nắm tay nhau giữ vững cờ
Mặc người đổi dạ chạy nhi nhô
Cờ ta phất phới bay trong gió
Chính nghĩa ngàn năm sẽ chẳng mờ.

Hãy nắm tay nhau dạ sắt son
Dù cho biển cạn núi kia mòn
Không cong lưng diễn trò nhơ nhớp
Thì xá gì đâu chữ mất còn.

Hãy nắm tay nhau chớ nản lòng
Cần chi những kẻ tựa cành cong
Cần gì những tấm thân tầm gửi
Chúng sẽ trôi đi ở cuối giòng.

Ta giữ cờ ta phất phới bay
Ba mươi năm đã... vẫn còn đây
Ba mươi năm nữa dù dâu bể
Quê mẹ cờ ta phất có ngày.

Trần Ngân Tiêu

*

Tháng 4 Huyết Lệ

Quốc Hận ba mươi dậy tứ phương
Cộng nô tràn ngập khắp con đường
Xác người chết thảm nằm vương vãi
Phố xá điêu tàn ngập nhiễu nhương
Quân cướp hiện thân đầy dữ tợn
Dân lành than khóc lắm thê lương
Tháng 4 huyết lệ mờ trang sử
Ba chục năm rồi máu vẫn vương.

Lâm Hoài Vũ

*

Nỗi Buồn Tháng Tư

Tháng Tư đất nát trời tan
Máu người loang đỏ lá ngàn, nước sông
Lúa không mọc ở cánh đồng
Mà xương trắng lại chất chồng thành non
Tháng Tư súng tủi, gươm hờn
Sông đau từng mạch, núi buồn từng phân
Rừng hoang lạ lẫm dấu chân
Vầng trăng tiền sử mấy tầng mây che
Bốn phương âm khí não nề
Ngọn roi qủy đỏ tái tê hồn người
Tháng Tư ngọc vỡ, châu rơi
Biển đông thủy quái say mồi trần gian
Máu đào, sóng bạc, hòa tan
Ai gây thảm cảnh da vàng"! Thương ơi!
Tháng Tư đau đớn phận người
Ba mươi năm vẫn còn tươi vết bầm!!!

Ngô Minh Hằng

*

Vẫn Chờ Sáng

(Để ghi nhớ Quốc Nạn thứ 30: 04/1975- 04/2005)

Ta có hơn năm ngàn đêm chờ sáng
Năm ngàn đêm định mệnh đã trôi qua
Khi trại tù toàn Nam Bắc mở ra
Những cánh nhạn bay vào trời đất mới.

Đây khoảng sáng: trời tự do một cõi
Ta có còn chờ sáng tiếp, không em"
Xin vẫn chờ, bởi bóng tối đêm đen
Điệp điệp trùng trùng, hàng hàng lớp lớp.

Ta vẫn chờ sáng, bởi còn tù tội
Còn dụ mặt trời mọc từ hướng tây
Cột Niềm Tin vào thòng lọng căng dây
Bắt Phật, Chúa giơ tay chào Pháp Lệnh.

Ta vẫn chờ sáng, bởi còn hình ảnh
Muôn ngàn em gái thị thành, thôn quê
Món hàng chơi lũ trọc phú ngứa nghề
Mang mặt nạ đau thương nhòa máu lệ.

Ta vẫn chờ sáng, bởi thương sử Mẹ
Ba mươi năm thành hố rác thời gian
Bàn tay phịa sử vẽ bậy, tô càn
Đem rác rưởi thay vàng ròng, ngọc quý.

Ta vẫn chờ sáng, sáng ngời Chân Lý
Đem mặt trời về vị trí chính danh
Đem công bằng trả lại dòng sử xanh
Và xóa sạch bóng thù đen mùa Quốc Nạn.

Lưu Thái Dzo

*

Tháng 4 Còn Đó Nỗi Buồn

Mẹ Việt Nam! Việt Nam ơi,
Nói làm sao hết những lời nhớ thương,
Ba mươi năm lắm đoạn trường,
Từ khi con Mẹ bốn phương là nhà.
Đây đàn chim Việt chia xa,
Đó đàn chim Việt quê nhà đắng cay,
Ba mươi năm! Giấc mộng dài!
Bao anh hùng đã bỏ thây chiến trường"
Bao người gục ngã trên nương"
Bao nhiêu người vợ má hường phôi pha"
Bao nhiêu con trẻ mất cha"
Bao nhiêu suối lệ mẹ già khóc con"
Đôi dòng Tổ Quốc Ghi Ơn,
Ba mươi năm chẵn điểm sương mái đầu,
30 tháng 4 mai sau,
Vẫn NGÀY QUỐC HẬN khắc sâu muôn lòng,
Ai người “hữu thuỷ hữu chung”"
Ai người quyết tử, tận trung, tận tình"
Ai đem tính mạng hy sinh"
Nghìn sau sử sách Danh Vinh rạng ngời.
Mẹ Việt Nam! Việt Nam ơi!
Vần thơ khắc khoải cả đời nhớ thương,
THÁNG TƯ CÒN ĐÓ NỖI BUỒN!

Hoàng Yến.

*
Lòng Như Tháng Tư

Tháng Tư không nói gì
Lẽ nào như thế được
Người vẫn còn chân đi
Mắt nào không lệ ướt"

Tháng Tư rầm rộ bước
Xe như thác lên đèo
Trực thăng rời sân thượng
Còn vướng người đeo theo

Người đeo theo phi cơ
Thân hình treo lủng lẳng
Giữa trời đen, mây mù
Cặp mắt trừng, ngó thẳng

Đối diện với cái chết
Người sáng suốt như ma
Tiềm thức bảo nó biết:
Xuống thuyền. Đi... Đi xa...

Nước loạn chẳng dung thân
Người như chim xao xác
Ra đi. Chết một lần
Tấm lòng, như áo bạc!

Tháng Tư không nói gì
Là người đã câm hết
Cho tôi xin một lời
Để biết mình chưa chết.

Vi Khuê

*

Con Thuyền Năm Canh

Dòng sông man mác mái chèo lơi
Lấp xấp lục bình rải rác trôi
Con bóng ngó chiều đang thẳng lối
Tơ vàng nhạt tỏa dáng lưng đồi

Cò séo bay bay trắng ngõ chiều
Non đèo cũng chốc thả hồn theo
Gió đưa lau lách nghiêng hàng sậy
Sóng chạ chiều lên lấp móng diều.

Con ác bay sà xuống vực sâu
Để thuyền một bóng nét vương sầu
Bờ ngang đám đước lom khom đứng
Khóm trúc sau bờ hôn hít nhau.

Sơ canh ầm ĩ chớp trời đông
Mây cuộn sét giăng thấy hãi hùng
Liên tưởng ba mươi ngày, tháng ấy
Mưa tuôn xối xả ngộp dòng sông.

Bám vịnh sát bờ đợi cảnh quang
Bức mành loang lổ dáng mây tan
Hiu hiu gió ngót canh hai trám
Chớp mắt dàn sương bước ngỡ ngàng

Nhìn sát đường be hoa rấp bèo
Tỏ lòng buông mối thả vươn theo
Đưa tay vớt nước sao đom đóm
Nước rẽ rê rê dịch mái chèo.

Canh khuya gác mái tạm trùm chăn
Trai gái ngủ dầm chặn bắt đăng
Thao thức phơi sương chuông vắng tiếng
Ngân hà Ô Thước bắc cầu giăng.

Ngớt mưa chưa ráo đã canh tư
Tiếng tắc kè kêu ý chọc cười
Con thỏ vọt ngang qua giỡn mặt
Tiếng ềnh ương rống ngược vang trời.

Bóng nguyệt cười duyên chỉ nửa vành
Màn trời sạch bụi bóng sáng trong thanh
Thông reo nhắc nhở gì thông hỡi
Chừ để thi nhân vướng chỉ mành.

Rời bến hừng đông nước xấp bờ
Nghỉ ngơi hò dặm ít câu thơ
Ngày nao quốc hận thuyền nhân hỡi
Tất cả nức lòng chẳng phải mơ.

Hoàng Hôn

*

Cũng Vẫn Tấm Lòng

Chị ơi! Mười mấy năm rồi chị
Đất khách lòng em luôn trở trăn
Chuyện nước, chuyện nhà đâu phải dễ
Trôi xuôi mà vẫn vết sâu hằn

Chị nhớ em về ngày giông bão
Bên ba bên mẹ trở nên hèn
Một thuở yêu đời vui chân sáo
Đảo đời mắt chỉ thấy màu đen…!

Làm lính mà đành buông tay súng
Lòng em tủi lắm chị biết không"!
Đâu phải chỉ mình em chịu nhục
Mà cả toàn quân hận chất chồng!!

Mẹ cha, anh chị, rồi bè bạn
Chị hỡi làm sao em bỏ đi
Đành thôi chị ạ! Thân do mạng
Có hối chị ơi! Chẳng được gì…

Tám năm lao nhục, nặng đời em
Có cả ngàn đêm thức trắng đêm
Em thức để ôn đời ngu dại
Để nghe ray rứt máu về tim…

Lững thững trên đồi em đốn củi
Thân tù tủi nhục lắm chị ơi
Nhớ thương cha mẹ, thương anh chị
Vận nước điêu linh nát ý đời...!

Em về, di ảnh ba yên đó
Tóc mẹ đầy sương, mắt thật buồn
Em sẽ làm gì khi giặc đỏ
Vẫn rình, vẫn rập, xích xiềng vương…

Em biết cả đời mẹ rất yêu
Đứa con trai út được nuông chiều
Nhưng mà mẹ được bao đền trả
Hay chỉ buồn thương trong quạnh hiu!

Bây giờ đất trời xa lạ quá
Mẹ bỏ em về ở với ba
Quê nhà anh chị còn nguyên đó
Em khó quay về nên xót xa…

Có ngày trước bàn thờ ba mẹ
Tâm thành em sẽ đốt nén hương
Quê mình thôi hết buồn quạnh quẽ
Cờ đã vàng bay khắp nẻo đường

Thy Lan Thảo

*

Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần

Nhân ngày 30.4.05, Cô Gia tôi viết bài này để tưởng niệm quý chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, đặc biệt để tưởng niệm quý vị đã tuẫn tiết trong ngày 30.4.1975 khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng phỉ, cụ thể như Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, Chuẩn tướng Trần Văn Hai và Đại tá Hồ Ngọc Cẩn (vì không đầu hàng nên bị VC xử bắn), cùng với quý vị đã hy sinh sau năm 1975, trong cuộc đấu tranh để giải phóng đất nước khỏi ách bạo tàn của Việt Cộng như ông Trần Văn Bá và Lê Quốc Quân (MTQGTNCLLYN, bị bắt và bị xử tử), phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh (MTQGTNGPVN, tiền thân của đảng Việt Tân, tử trận cùng một số chiến hữu), ông Vũ Hoài (LLDQYTPQ, tiền thân của LMQPVN, tử trận), và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy (Chủ tịch LMDC) người có tình yêu nước nồng nàn, suốt đời vì đất nước dân tộc, đồng thời để tưởng niệm các chiến sĩ đồng minh, giúp VN bảo vệ chính nghĩa tự do dân chủ.

Quý ngài, người vị quốc vong thân,
Vạn đại lưu danh ở cõi trần.
Người ái quốc, nhân dân cảm đức,
Kẻ phù dân, tổ quốc ghi ân.
Anh hùng: sanh, tử không lo lắng,
Tuấn kiệt: tồn, vong chẳng ngại ngần.
Khí tiết sáng ngời như nhựt nguyệt,
Sinh thời vi tướng, tử vi thần!

Cô Gia

*

Tháng Tư Về Tâm Sự Cùng Con

Tháng Tư về tâm sự cùng con
Mấy chục năm trôi, hận vẫn còn
Dĩ vãng không phai theo mái tóc
Niềm đau chất chứa tựa thành non

Nếu lỡ một mai nhòa trí nhớ
Xin con giữ hộ xót xa này
Mong con vẫn nói cùng ngôn ngữ
Để rõ nguồn cơn tự bấy nay

Con có hiểu cho một nỗi đau
Không thua mà bại bởi vì đâu
Tuyến đầu thọ địch ai ngờ bạn
Lại chém sau lưng một nhát sâu!

Con có hiểu cho nỗi đắng cay
Hùng binh mấy vạn lại buông tay
Cắn răng liệng súng chim lìa bạn
Sông nước nào trôi hết nhục này"

Năm tháng quặn đau nỗi nhớ quê
Thâm tâm thầm nhủ sẽ quay về
Nhớ khi muối biển pha màn lệ
Chẳng muốn lên thuyền vẫn phải đi

Ngăn cách muôn trùng thương kẻ ở
Xa xăm ngàn dặm xót người đi
Tim ta như vỡ ra trăm mảnh
Chẳng tháng Tư về vẫn tái tê.

Trần Ngân Tiêu

*

30 Năm Quốc Hận

Ba mươi năm lặng lẽ trôi qua
Dân vẫn khổ đau ở nước nhà
Bởi đảng độc tài còn thống trị
Vì quân tham nhũng chẳng buông tha
Đường lên Dân Chủ vô cùng khó
Nẻo đến Tự Do diệu vợi xa
Quốc hận tháng Tư dân khắc cốt
Cùng nhau hài tội bọn yêu ma.

Trường Xuân Lão

*

Nhìn Lại 30 Năm Để Tiến Tới

Đọc bài “Cơ hội nhìn lại để tiến tới” của tác giả Phạm Phúc Đức đăng trong Việt Nam Dân Chủ số 103 tháng 4 năm 2005. Kẻ hèn xin cảm tác bài thơ: Nhìn lại 30 năm để tiến tới.

Nhìn lại ba mươi năm,
Màn đen vẫn tối tăm!
Quê nhà dân oán hận,
Hải ngoại ta hờn căm.
Chế độ vẹm tàn ác,
Tập đoàn Đảng gian tham...
Việc ưu tiên trước mắt,
Đánh sập vẹm: cần làm.

Thái Châu

*

Khóc Người Đáy Biển

(Viết để khóc cho mình vàcho những thuyền nhân kém may mắn trên đường vượt biển tìm Tự Do sau 1975)

Tháng Tư ra biển khóc người
Oan hồn hỡi, đáy trùng khơi, xin về
Biển chiều vàng ánh tà huy
Dài tay sóng níu bước đi vô hồn
Đứng trên bờ đá cô đơn
Khóc người bằng tiếng thơ buồn xót xa
Ai hay đáy biển là nhà
Máu pha lệ hận chan hòa đại dương
Thịt da nát dưới bạo cuồng
Ngàn trang huyết sử bên đường tử sinh!
Mắt buồn nhìn sóng biển xanh
Thấy sương khói vẫn vô tình khói sương
Mà lòng đòi đoạn đau thương
Xót người đáy biển đoạn trường chưa nguôi
Tháng Tư ra biển khóc người
Hiển linh,chứng giám đôi lời thơ đau
Tôi viễn xứ, người biển sâu
Chung hồn lưu lạc, chung sầu quê hương
Người trên sóng nước trùng dương
Tôi khung cửa hẹp, đau thương kiếp tù.
Bóc tờ lịch. Lại Tháng Tư!
Đau tình sông núi làm thơ khóc người
Người vùi xương trắng biển khơi
Còn tôi sống kiếp dân Hời vì aỉ

Ngô Minh Hằng

*

Yêu Dân Tộc

(Nỗi lòng tháng tư đen)

Cùng nhau tranh đấu xứ người,
Cộng thù ta quyết không lùi nửa phân.
Đáng chi bè lũ Cộng đần
Bởi lòng yêu nước bản thân xá nào
Cũng vì tình nghĩa đồng bào
Trẻ già sát cánh tiến vào quê hương
Tung tăng trên khắp nẻo đường
Da vàng, máu đỏ, xót thương dòng đời
Mong dân, nước, trọn nụ cười
Đồng xanh ngọn lúa, khắp nơi an hòa
Cờ vàng thắm nghĩa quê cha
Việt Nam đất mẹ một nhà yên vui

Thanh Trúc (VIC)

*

Đêm 29

(Tưởng niệm đêm 29-4-1975)

Đêm hai chín tháng tư, dài vô tận
Đêm buồn đau lửa máu khét ngập trời
Đêm oan hồn tức tưởi giữa biển khơi
Đêm thác loạn, thú Cộng Nô quần hội

Đêm hai chín biết bao người vô tội
Con mất cha, mất mẹ, vợ mất chồng
Một đêm dài, máu thắm ngập dòng sông
Đêm xương trắng, chất cao như ngọn núi

Đêm hai chín, một đêm dài hận tủi
Đêm kinh hoàng, đêm cửa mất nhà tan
Đêm tang thương, trong khói lửa điêu tàn
Đêm nhăn nhở, đám cuồng si Cộng Phỉ

Đêm hai chín, nỗi đau hằn xương tủy
Đêm nhân quyền, nhân phẩm lún ngục sâu
Giữa đêm đen, bao tuyến lệ dâng sầu
Đêm bức tử nền tự do, dân chủû

Đêm hai chín, xót thương đời lữ thứ
Lắng tâm tư, tưởng niệm những oan hồn
Lời kinh buồn, khấn nguyện khắp mười phương
Xin hội ngộ cùng nỗi đau dân tộc

Phạm thanh Phương

*

Tháng Tư

Từ tháng Tư đen họa xuống đầu
Nước non tan nát hận ngàn sau
Người đi dạ xót cho hồn nước
Kẻ ở lòng đau ngậm nỗi sầu

Từ tháng Tư đen lắm nghiệt oan
Tiếng hờn oán thấu đến lân bang
Dân nhào ra biển tìm nơi sống
Đến bến tự do lại bẽ bàng!

Từ tháng Tư đen nặng trĩu vai
Người đi mũi hận cố công mài
Người về hàng giặc thêm lần nữa
Nhục nước bao giờ mới nhạt phai"

Từ tháng Tư đen nuốt đắng cay
Trả vay vay trả nợ còn đây
Ngọn cờ chính nghĩa chưa tơi tả
Dựng lại quê xưa sẽ có ngày.

Trần Ngân Tiêu

*

Thơ Thẩn Mà Chơi

Thơ thẩn mà chơi vẫn nhớ hoài
Xứ lành, đất mẹ cách hai nơi
Tâm tư mấy nẻo mòn, chân bước
Thảm cảnh một đường rạch biển khơi
Van vái từ bi hương khói Phật
Kinh cầu phúc hợp gió mây trời
Thuyền xuôi tới bến hiền hoan hỉ
Thơ thẩn mà chơi vẫn nhớ hoài.

Nhớ hoài đất Mẹ thấy càng kinh
Ba chục năm qua cũng chẳng lành
May miệng bằng công trường cải tạo
Há mồm là cửa ngục thanh minh
Thực thi chính trị theo đường đảng
Đắc đạo tu hành lệnh quốc doanh
Chà đạp nhân quyền danh tám hướng
Một bầy sói biến hóa thành tinh.

Hoàng Hôn

*

Dòng Sông Tháng Tư Đen

Như những người đứng trên miệng vực
Đã hốt hoảng và cần phải la to
Hai mươi năm chiến trận đếm từng giờ
Tôi đã sống từng cơn mê sảng lớn.

Tôi đã thét kinh hoàng lên những tiếng
Nằm sóng soài trên vũng cát trong mơ
Dưới chân tôi là cửa vực khép hờ
Nhưng tôi đã không bao giờ ngã xuống.

Không ngã xuống nơi vũng lầy đau đớn
Của ngày ba mươi tháng Tư Đen
Ngày tan tác đàn chim không ước hẹn
Cùng rừng xanh một sớm sẽ quay về.

Ngày tan tác, ôi, kinh hoàng thê thiết
Ôi đau thương là biết mấy đau thương
Ôi! Tôi cảm ơn Trời cho trực giác
Giữ bàn tay không tội ác đến bây giờ.

Tội ác đến khi loài người kinh sợ
Cha xa con và vợ phải xa chồng
Hòa bình hiện, nhưng mặt trời đã nổ
Mặt trời trôi, đỏ chói cả lòng sông.

Và dòng sông tháng Tư Đen thì dậy sóng
Dòng sông ơi, oan khổ đến bao giờ"
Tôi đã thấy trên đèo cao, trên mặt lộ
Thác người tuôn oan khổ xuống dòng sông.

Tôi đã đi - bàn tay không tội lỗi
Để chiều nay lòng dội tiếng loa vang
Tiếng loa rền trong trại, tiếng loa than
Dòng sông tháng Tư Đen òa nức nở.

Vi Khuê

*

Tự Trách

Cũng bởi vì ta quá nhát gan
Tháng tư ngày ấy vội tan hàng
Đem đời giam hãm trong tù ngục
Cuộc chiến sau cùng bỏ dở dang

Vang súng đạn thù trên trận tuyến
Sa trường binh lửa nặng oằn vai
Thất phu sinh giữa thời chinh chiến
Trách nhiệm không tròn, tủi kiếp trai

Tóc bạc ôm hờn nơi viễn xứ
Bại binh vong quốc khóc thương thân
Tự trách mình làm cho mất nước
Lưu đầy xứ lạ đến bao năm"""

Vũ Uyên Giang (Chicago)

*

Ý Nghĩa Ngày Biểu Tình 30.4.2005

Ớ này cô bác chị em ơi,
Chính nghĩa chúng ta vẫn sáng ngời.
Cái chết quân thù đang xảy đến,
Ngày tàn bọn vẹm đã kề rồi.
Hãy mau sát cánh chen vai nữa,
Mà phải chung lưng đấu cật thôi.
Đuổi hết bọn hồ quần cẩu đảng,
Việt Nam sẽ vững mạnh muôn đời.

*

Nói Với Thằng Kiệt

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bài phân tích thời cuộc của ông Ngô Nhân Dụng với tựa đề “Giá như đừng tự ru ngủ sớm hơn” (SGT số 408) thấy tác giả đã ghi lại lời của Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng Việt Cộng như sau: “Tôi mong chiến tranh thực sự phải thuộc về quá khứ. Một quá khứ mà chúng ta mong muốn khép lại”.

Người em lạ mỗi điều này nè,
Bác chớ cho rằng rắc rối nhe.
Hoặc mắng em là thằng lửng tửng,
Hay chê tớ thuộc loại lè phè.
Đây là kinh nghiệm đau thương đấy,
Đó cũng thấm nhuần khốn khổ he.
Bác muốn nói gì thì bác nói,
Nam Man nhất định đéo thèm nghe.

*

Việt Cộng Quịt Nợ

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bài: “Maurizio Liberati kiện Việt Nam Airlines” của Luật sư Lê Đình Hồ (SGT số 408), và nhớ lại bài bình luận của báo Thanh Niên trong nước nói về việc ủy ban đòi nợ và tịch biên của Pháp thông báo phong tỏa số tiền hơn 1.3 triệu Euro trong tài khoản của Vietnam Airlines tại nước Pháp theo một phán quyết của tòa án La Mã bên Ý, để trả một phần số nợ cho luật sư người Ý tên Liberati (tổng số là 5.2 triệu Euro).

Theo lời tường thuật báo Thanh Niên,
Bọn vẹm đang vây phải chuyện phiền.
Khỏi đợi em thêm đường giậm muối,
Đâu cần tớ giục bị xui nguyên.
Bên Tây cục cựa đòi phong tỏa,
ở Ý hăm he sẽ tịch biên.
Giỡn mặt quan tòa là bỏ mẹ,
Mần sao khỏi tốn của hao tiền.

*

30 Năm Sau Ngày “Phỏng Giái”

Kính họa vận bài “Quốc Hận 30 tháng Tư” của Trường Xuân Lão đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 408.

Ngày này, tháng đó cả giang san,
Bỗng mất vào tay lũ bạo tàn.
Kẻ bỏ ra đi đầy uất hận,
Người cam ở lại quá kinh hoàng.
Nhìn ra sông nước loang màu đỏ,
Ngoảnh lại trời mây nhạt sắc vàng.
Ba chục năm sau ngày “phỏng giái”...
Chừng như còn vọng tiếng kêu than.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung Quốc đã phóng tàu thám hiểm Chang'E 5 trên một tên lửa hành trình từ Long March 5 từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam, đánh dấu việc phát động sứ mệnh trở lại Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới sau hơn 40 năm, kể từ năm 1976.
Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí nối lại lưu thông giữa hai nước, tiếp tục trao đổi về nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.